Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Tiệc sinh nhật đột nhiên xảy ra sự cố.

Chương 41: Tiệc sinh nhật đột nhiên xảy ra sự cố, Hoàng Hậu hợp tác với Liên phu nhân phát động cung biến, Thường Khâm và Vân Diễn bị bao vây.

Editor: bevitlangthang

Hôm sinh nhật Lục hoàng tử, khắp nơi đều có các quan lại tới triều, đặc biệt là các bá tánh ở kinh thành, toàn thành nghỉ ngơi một bữa tham dự sinh nhật, ngay cả hoàng đế cũng rất ít khi mở tiệc lớn và linh đình như vậy.

Thế là lời đồn 'Lục hoàng tử rất có khả năng được lập thái tử' nhanh chóng lan truyền khắp nơi, không chỉ có truyền nhau trong hậu cung tiền triều, mà toàn dân bá tánh cũng sôi nổi suy đoán, hành động lần này của hoàng đế chắc là cực kỳ xem trong vị hoàng tử vừa tròn một tuổi này, người thừa kế ngôi vị hoàng đế không có gì trì hoãn thêm nữa.

Ở trong cung, Vân Diễn thay một bộ y phục đỏ hiếm khi mặc, trâm cài trên đầu chính là cây trâm bạch ngọc tịnh đế liên ngày ấy Thường Khâm tặng y, bên hông là đồng tâm viện chế thành ngọc bích từ đá bích tỷ màu xanh lam mang cặp với Thường Khâm, trên cổ tay là chuỗi ngọc mười tám hạt phỉ thuý Thường Khâm tặng, cả người nhìn ưu nhã lại cao quý. 

Khi Thường Khâm nhìn thấy y thì sửng sốt trong chốc lát, sau đó cười nói: "Em mặc y phục đỏ cũng đẹp quá đi mất."

Vân Diễn nhìn Thường Khâm mặc y phục đen, bên eo và cổ tay đều mang cùng một cặp với y, trong lòng vừa ấm áp lại ngọt ngào. Y đi lên trước kéo khuỷu tay hắn, cười nói: "Bệ hạ đẹp trai quá đi thôi, vô cùng tuấn tú."

Nhược Anh ôm bé Thường Du, đoàn người cùng đi đến tiệc trong cung, khi thấy Thường Khâm và Vân Diễn giống như mặc đồ đôi với nhau, đến nơi tổ chức cung yến, sắc mặt Hoàng Hậu có chút ảm đạm.

Bữa tiệc ăn uống diễn ra rất linh đình, tất cả mọi người đều chúc phúc cho bé Thường Du, dù đó là thật hay giả, thì cũng xem như giữ chút mặt mũi.

Dù sao đứa bé còn nhỏ không thể ở trong môi trường ồn ào quá lâu, nhìn sơ thì thấy bé Thường Du có chút mệt mỏi, thế là Vân Diễn bảo Nhược Anh mang bé Thường Du rời đi trước, ôm bé đến Thiên Cảnh Uyển để thái y nhìn xem, đợi đến khi tiệc kết thúc thì y và Thường Khâm sẽ đến đó, sẵn tiện thăm các công chúa và hoàng tử khác.

Hoàng Hậu ngồi bên cạnh Thường Khâm vẫn bình thường, không bởi vì phong cảnh hưng thịnh dưới tay Vân Diễn mà không vui.

Khi bữa tiệc diễn ra được một lúc, các vũ cơ và nhạc sư lên đài biểu diễn, lúc này Hoàng Hậu và Liên phu nhân trao đổi ánh mắt với nhau, giống như đang thống nhất chuyện gì đó. Sau đó không bao lâu, vũ cơ còn đang khiêu vũ, nhạc sư còn đang tấu đàn, thì có một tiểu thái giám lật đật chạy vào, hắn hoang mang quỳ dưới đất trước mặt Thường Khâm.

"Bệ hạ! Không hay rồi, Tây Viên Môn và Cung Kỳ Lan bị cháy!"

"Cung Kỳ Lan?" Vân Diễn quay đầu nhìn về phía Thường Khâm, sau đó y lập tức kinh sợ, "Bên cạnh Cung Kỳ Lan chính là Thiên Cảnh Uyển! Du Nhi!"

Thường Khâm giơ tay bảo vũ cơ dừng lại, sau đó đưa cho Vân Diễn một ánh mắt trấn an, "Chớ hoảng sợ. Đã phái người đi chưa?"

Tiểu thái giám trả lời: "Đã có người đi dập lửa rồi, nhưng dù sao cũng cách Thiên Cảnh Uyển quá gần, các hoàng tử và công chúa đều bị hoảng sợ, xin bệ hạ hãy đi xem thử đi ạ."

"Ừ." Thường Khâm đứng dậy nói với các đại thần, "Các khanh ở đây chờ một chút, trẫm đi xem thử."

Hoàng Hậu cũng đứng dậy theo, "Để thiếp đi cùng, việc cháy lớn xảy ra trong hậu cung, cũng một phần là lỗi do thiếp."

Thường Khâm gật đầu, lại liếc nhìn Vân Diễn một cái, sau đó dịu giọng nói: "Vân phu nhân cũng đi theo đi."

Vân Diễn lập tức đứng dậy đi đến bên cạnh Thường Khâm, Thường Khâm dắt tay Vân Diễn, nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay y trấn an. Ngoài mặt Vân Diễn thì bình tĩnh, nhưng trong lòng vẫn vô cùng lo lắng, lo rằng con trai mình có xảy ra chuyện gì không.

Khi đoàn người bọn họ đến Cung Kỳ Lan, lửa còn chưa được dập tắt hoàn toàn, nhìn vào thì thấy tình hình vẫn còn khống chế được, lửa không lan ra ngoài. Các công chúa và hoàng tử đều được đưa ra ngoài, bọn họ nhìn thấy hoàng đế thì lục đục nhao nhao chạy tới.

Vân Diễn nhận lấy bé Thường Du từ tay bà vú, thấy con mình vẫn bình an không xảy ra chuyện gì, lúc này y mới yên tâm.

Thường Khâm khom lưng trấn an mấy đứa nhỏ khác, phân phó hạ nhân để ý kỹ bọn chúng, tạm thời đưa mấy đứa nhỏ đi tới cung mẫu thân bọn chúng nghỉ ngơi, chừng nào dập lửa xong thì quay về Thiên Cảnh Uyển.

Mà đúng lúc này, tiếng xé gió vang lên, có vài tên cung nhân không biết vì sao bị mũi tên bắn trúng, ngã xuống đất.

Đột nhiên xảy ra chuyện, vài tên cung nhân sợ tới mức hét lớn, mấy đứa nhỏ cũng bị doạ khóc, có mấy tên hạ nhân xoay người muốn chạy, thì tất cả đều bị mũi tên bắn trúng chết hết.

"Các con đừng sợ!" Thường Khâm để mấy tên hạ nhân đắc lực và bà vú canh bọn nhỏ, hắn để đám thị vệ vây xung quanh, "Triệu Đức Toàn, đi điều cấm quân!"

Vân Diễn cũng hoảng sợ, y ôm chặt lấy bé Thường Du vào lòng, cảnh giác nhìn bốn phía, chậm rãi đi đến bên cạnh Thường Khâm.

Không bao lâu Triệu Đức Toàn đã chạy đến, sững sờ nói: "Bệ hạ! Cấm quân, cấm quân, không điều động được ạ!"

Thường Khâm đột nhiên xoay người, "Vì sao lại không điều được cấm quân?!"

Triệu Đức Toàn vội vàng quỳ xuống, nơm nớp lo sợ nói: "Cấm quân, cấm quân không nghe nô tài, nô tài nói là ý chỉ của bệ hạ, bọn họ cũng không mảy may nghe theo!"

"Cái gì?!"

"Bệ hạ không cần phí công nữa, cấm quân đêm nay, đương nhiên bệ hạ không điều động được rồi." Lúc này Hoàng Hậu vẫn luôn ở một bên không nói gì đột nhiên mở miệng, nàng xoay người đối diện với Thường Khâm, trong mắt tràn đầy lạnh lẽo.

Truyện chỉ được đăng trên wattpad 'bevitlangthang' và wordpress 'bevitngudong', những trang khác đều là REUP. Mọi người hãy đọc trên trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cập nhật nhanh nhất, và ủng hộ editor.

Thường Khâm kinh ngạc nhìn Hoàng Hậu, "Hoàng Hậu đây là......"

"Hoàng Hậu nương nương đây là muốn giao dịch với bệ hạ đó." Cách đó không xa, Liên phu nhân chậm rãi đi đến, bên cạnh còn có hai người mặc y phục đen đi theo.

Liên phu nhân hành lễ với Thường Khâm, trên mặt không hề có chút sắc khí gọi là bệnh, nàng cười nói: "Hoàng Hậu nương nương đã là người đứng đầu hậu cung, còn là con gái trưởng nữ của thừa tướng, sắp xếp mấy tên tâm phúc vào đội cấm quân, cũng không phải việc gì khó. Bệ hạ à, ngài nói xem có đúng không?"

Thường Khâm nhìn nhìn Hoàng Hậu, rồi lại nhìn Liên phu nhân, sắc mặt lập tức lạnh lẽo, "Ý của các ngươi là gì đây?"

Liên phu nhân tiến lại gần, cố ý đứng gần Vân Diễn, nàng nhìn bé Thường Du trong lòng Vân Diễn, nói tiếp: "Đúng thật Lục hoàng tử sinh ra đáng yêu như ngọc trắng, cực kỳ có sức sống. Không hổ danh là có huyết mạch của Tây Vực chúng ta nha......"

Vân Diễn lui về sau một bước, nhìn chằm chằm Liên phu nhân , bảo vệ con trai trong lòng, "Du Nhi là huyết mạch của bệ hạ."

"Ha, vậy mà ta cũng không biết, Vân công tử xuất thân Tây Vực mà còn bênh bệ hạ khăng khăng như thế." Ý cười của Liên phu nhân còn chưa chạm tới đáy mắt, nàng nhìn Vân Diễn nói, "Nếu vương thượng mà biết, nhất định sẽ thất vọng lắm đây."

Vân Diễn hừ lạnh một tiếng, "Không phải vương thượng đã sớm biết rồi sao?"

Liên phu nhân lắc đầu, "Đáng tiếc. Nếu ngươi nguyện ý trung thành với vương thượng, con của ngươi, tương lai nhất định sẽ là Thái Tử. Có điều bây giờ, khó mà nói lắm."

Thường Khâm tức giận đến bật cười, hắn kéo Vân Diễn lại bên người mình, bảo vệ Vân Diễn và con, "Sao? Ai là Thái Tử còn cần Liên phu nhân và vượng thượng Tây Vực tới quyết định à?"

"Đương nhiên bọn họ không quyết định được rồi, nhưng thật ra thần thiếp có thể thay bệ hạ quyết định." Hoàng Hậu tiến lên một bước, giọng điệu không có một chút độ ấm nào, "Vốn dĩ con trai cả kế thừa ngai vua cũng không phải là chuyện kinh thiên động địa gì, hy vọng bệ hạ sớm đưa ra quyết định, định ra ai làm thái tử, để thiên hạ yên tâm."

Thường Khâm nheo mắt lại, cười nhạo một tiếng, "Sao Hoàng Hậu nóng vội quá vậy? Bây giờ chuyện định ai là thái tử, rất quan trọng hay sao?"

"Đương nhiên là quan trọng rồi." Hoàng Hậu lại nhìn về phía Vân Diễn, trong mắt hiện lên mũi dao sắc bén, "Cơ thể của tên yêu nhân Tây Vực này mang kỳ cổ, mê hoặc Thánh Thượng, bổn cung đã có được bằng chứng. Người này không thể tiếp tục ở lại cung, để tránh ảnh hưởng đếm sự quyết đoán của bệ hạ, và giang sơn của triều ta rơi vào tay người khác. Người đâu, bắt lấy cho bổn cung!"

"Ai dám?!" Vẻ mặt Thường Khâm nghiêm túc, hắn giơ tay bảo vệ Vân Diễn sau lưng, giọng điệu cũng lạnh xuống, "Không có mệnh lệnh của trẫm, ai dám động?"

Bọn thị vệ nhìn nhau, thật sự không động. Nhưng lúc này lại có một đội cấm quân mới tới, hiển nhiên là nghe hiệu lệnh Hoàng Hậu.

Hoàng Hậu gật đầu với người cầm đầu, "Phó thống lĩnh Từ, ngươi đến rồi."

Phó thống lĩnh Từ quỳ một gối xuống đất hành lễ với Hoàng Hậu, "Mạt tướng nghe theo chỉ thị của Hoàng Hậu nương nương."

"Đã sắp xếp cấm quân xong rồi sao?"

"Hôm nay Trương thống lĩnh không trực ban, cấm quân đã được thay toàn bộ thành nhân thủ của mạt tướng."

"Ừ." Hoàng Hậu gật đầu, sau đó nhìn về phía Vân Diễn một cách sắc bén, "Vị Vân phu nhân này, thân phận thật sự của hắn là mật thám bên Tây Vực phái tới. Bệ hạ đã bị hắn mê hoặc tâm trí, bây giờ bổn cung có lệnh, bắt giữ tên mật thám này!"

"Xằng bậy!" Thường Khâm vung tay lên, thị vệ lập tức chắn trước người bọn họ, "Nếu Vân Diễn là mật thám, vậy đám y phục áo đen trong cung bây giờ là gì? Liên phu nhân ngươi là cái gì?"

"Đúng, ta đúng thật là người Tây Vực, có điều hôm nay vẫn muốn khuyên Vân công tử của chúng ta biết điều một chút. Thuận tiện thay đế vương truyền lời đến ngươi. Lực lượng lớn quân Tây Vực đã tiếp cận, mong bệ hạ có thể nhường lãnh thổ nơi biên giới, chớ làm bá tánh trăm họ lầm than. Còn nữa, vương thượng hy vọng có thể mời Vân công tử quay về Tây Vực. Dù sao, Tây Vực mới là quê hương của ngươi."

Thường Khâm lạnh lùng gằn từng chữ, "Mơ tưởng. Vậy mà Hoàng Hậu lại cấu kết với mật thám, còn nói gì mà chớ để giang sơn rơi vào tay người khác?"

Liên phu nhân thở dài, nói với Hoàng Hậu: "Ai dà da...... Hoàng Hậu nương nương nè, vẫn nên giao cho ngài giải quyết vậy. Ta, cạn lời với tên này rồi."

Trong mắt Hoàng Hậu trở nên âm độc hơn bao giờ hết, nói: "Trước tiên bắt giữ tên yêu nhân này!"

Vân Diễn ôm chặt bé Thường Du trong lòng, mà dường như đứa nhóc cảm nhận được nguy hiểm, bỗng nhiên nỉ non khóc lên. Khuôn mặt Vân Diễn trầm xuống, thấp giọng dỗ con, nhưng không hề lộ ra một chút sợ hãi nào, kề vai sát cánh cùng Thường Khâm.

Thường Khâm ôm mẹ con Vân Diễn vào lòng, bỗng nhiên nói với một nơi nào đó: "Động thủ."

Đột nhiên bốn phía nhảy ra vài tên cao thủ, xử lí vài tên bắn cung núp trong chỗ tối, còn giải quyết thêm rất nhiều tên sát thủ Tây Vực ẩn danh trong cung. Những người này đều nằm trong đội ám vệ của Thường Khâm, thì ra hắn đã sớm có chuẩn bị.

Liên phu nhân cũng đồng thời hạ lệnh cho các tên y phục đen xung quanh ra tay, ám vệ và mấy tên y phục đen đấu nhau.

Hai anh em Thiệu Văn Hân và Thiệu Văn Vũ và các tên thị vệ cùng nhau bảo vệ bên cạnh Thường Khâm và Vân Diễn, bảo đảm bọn họ không xảy ra chuyện gì.

Những tên y phục đen đó cũng có thân thủ ghê gớm, hiển nhiên đều là tử sĩ Tây Vực phái tới, trong lúc nhất thời cũng khó mà phân cao thấp. Nhưng vẻ mặt Thường Khâm vẫn bình ổn như thường, khí khái nhàn nhạt, dường như cảm thấy đội ám vệ của hắn sẽ không nằm dưới thế hạ phong.

Đúng lúc này, thị vệ bên người Thường Khâm bỗng dưng tạo phản, rút kiếm ra đâm về phía hắn!

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, tất cả mọi người đều không phản ứng kịp. Trong chớp nhoáng, Vân Diễn là người ở gần Thường Khâm nhất phản ứng lại đầu tiên. Y đẩy mạnh bé Thường Du vào lòng Thường Khâm, dùng sức đẩy mạnh cha con hai người ra ngoài, dùng cả người chắn kiếm nhọn, mũi kiếm lập tức đâm vào vai trái y từ phía sau!

Đồng tử Thường Khâm bỗng nhiên co rụt lại, trong đầu "Ong" một tiếng, trái tim run rẩy dữ dội. Hắn xoay người giao bé Thường Du vào lòng Nhược Anh, sau đó lập tức duỗi tay tiếp được Vân Diễn đang ngã xuống đất.

Thị vệ tạo phản khi rút kiếm ra đã bị Thiệu Văn Hân chém một nhát mất mạng, đám người xung quanh có ý đồ tự sát đều bị ám vệ áp chế.

Thậm chí đôi bàn tay Thường Khâm ôm Vân Diễn đều run lẩy bẩy, trong tay tràn đầy máu tươi nóng ấm. hắn muốn dùng tay che đi miệng vết thương không ngừng chảy máu, nhưng máu tươi vẫn chảy ra ngoài từ khe hở ngón tay.

Khi những người xung quanh nhìn thấy cảnh này, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.

"Bệ hạ......" Vân Diễn cau mày, khóe miệng mang theo ý cười, "Em, có chút đau......"

"Không sao hết, sẽ không sao hết......" Thường Khâm ôm Vân Diễn vào trong lòng mình, hắn ôm y rời đi lập tức, đồng thời quát về phía đám người phía dưới, "Truyền thái y! Đi Ngưng Tuyết Các!"

-------------------------

【Ninh Lộc Vân: 】

Hôm nay ăn được một món rất ngon, nên đăng chương trễ ~

Dự tính còn khoảng 2 - 3 chương nữa là xong chính văn, trong đó có một chương là thịt.

Không ngờ luôn đó, chương trứng màu mấy gần đây tui viết đã gần 13 ngàn chữ, nghĩ đến nội dung là giấc mơ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro