Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thanh xuân


Tôi tự hỏi: Thanh xuân là gì?

Ai đó nói với tôi rằng, thanh xuân là quãng thời gian rực rỡ nhất của cuộc đời, là chuỗi ngày cóp nhặt những kí ức vụng về nhưng chân thật, là những nỗi buồn sơ sài, là niềm vui bé nhỏ, là tất cả những gì nuối tiếc nhất, dở dang nhất...

Thanh xuân, con người ta dám hứa nhưng chẳng thể thực hiện, là dám thương nhưng chẳng thể cùng đi tới cuối đường, là dám tin nhưng chẳng dám vì nhau mà chờ đợi.

Còn với tôi, thanh xuân đơn giản là "vội vã".

Ngoảnh đi ngoảnh lại thoắt cái có những thước phim chỉ mang màu kỉ niệm của một mùa kí ức không tên.

Nhớ những ngày chúng ta vô lo vô nghĩ trong những bước chập chững vào đời. Ai đó chẳng thiết đến tương lai, chẳng màng đến quá khứ, chỉ khăng khăng mải vui vì những phút nhất thời.

Là những lúc cùng nhỏ bạn chui trong chăn nhấm nháp thứ đồ vặt, phấn khích theo dõi một bộ phim tình cảm học đường, hay sẵn sàng khóc lóc vì những tình tiết xúc động.

Là những ngày la cà phố xá tìm một quán trà sữa lạ mắt, trầm ngâm nghe một bản nhạc quen tai, là những buổi lang thang đi bộ quanh bờ hồ, kể cho nhau nghe những câu chuyện, những thói quen, là thở than, trách móc đống bài tập khó nhằn, cũng là tỉ tê tâm sự cõi lòng thầm kín, về cậu bạn thầm thương với nụ cười trót nhớ....

Thanh xuân, chúng ta tha thiết được ướt dưới bầu trời nặng những cơn mưa. Thanh xuân, chúng ta hồn nhiên nhìn đời bằng màu mắt non trẻ, là tận hưởng những chồi non mà quên đi màu lá úa, là bài hát xôn xao một thời, là màu áo trắng, màu mực tím, cánh phượng đỏ, là miền kí ức ngắn ngủi nhưng nhớ mãi một đời.

Thanh xuân. Thấy bản thân là một bụng mâu thuẫn.

Mâu thuẫn trong cảm xúc. Tự hỏi liệu rằng những rung động là lạ với cậu ấy có phải là thích hay không? Có lúc một mực phủ nhận nhưng cũng có khi không kìm được bất giác thấy nhớ cậu ấy vô cùng. Có lúc dặn lòng, chỉ là thoáng qua thôi, thế mà bản thân lại vẫn cố chấp gói ghém chút tình cảm ấy giữ cho một mình mình gặm nhấm. Hẳn là rất ngốc, rất điên rồ nhưng không thể không thừa nhận.

Đôi khi, ta mâu thuẫn cả trong suy nghĩ, lí trí một đường còn trái tim một nẻo, mâu thuẫn giữa đúng và sai, rõ ràng cách nhau cả một ranh giới mà nhiều khi lại chẳng sáng tỏ nổi.

Mâu thuẫn trong yêu và ghét, giây trước phút trước thấy thích bài hát này vô cùng, thích nhóm nhạc này vô tận, thích món đồ kia là thế, thích món ăn này là vậy. Thế mà bây giờ nghe thấy bài hát kia là bất giác khó chịu, nhìn thấy nhóm nhạc kia là lắc đầu cảm thán, thấy món đồ kia cũng nhàn nhạt và món ăn này chẳng còn hương vị như ngày trước thì phải.

Rốt cuộc, chúng ta vẫn cứ là thay đổi theo vòng tuần hoàn của thời gian, một khắc nào ấy bản thân tự nhủ bây giờ như vậy, mãi mãi vẫn như vậy mà không ngờ đến một ngày chính mình cũng hoảng hốt vì một thời đã xa. Hóa ra ai rồi cũng khác, chẳng điều gì là mãi mãi.

Thanh xuân. Giật mình nhận ra mình đã lớn, nhưng đâu đó lại vẫn thấy mình bé nhỏ, cố chấp chui trong vỏ bọc của trưởng thành không chịu chui đầu ra.

Là ai đó vẫn vô tư cười đùa bất chấp hình tượng, là nghêu ngao hát những bài hát chẳng thuộc lời, là chẳng màng đến người ta nói này nói nọ, chỉ một mực quan tâm chỉ cần mình vui là được, rồi ai đó hả hê vì được điểm tốt hay buồn buồn tủi tủi vì chẳng thuộc bài. Nhìn mấy đứa con nít, thấy sao mà trẻ con quá, song lại chẳng hề biết những lúc mình bày trò quậy phá, nghịch ngợm, lại cũng trẻ con vô cùng.

Thanh xuân đẹp như một giấc mơ, hẳn ai đó sẽ ngơ ngác mà tiếc hùi hụi nếu giật mình thức giấc.

Rồi một ngày mai. Sẽ chẳng có lại những vấn vương non dại, chẳng còn ngủ gật trên những tập đề chi chít con số khó kiểu. Chẳng còn có thể vô tư mà khóc lóc hay cười nói, chẳng thể bày trò ăn vụng trong mỗi tiết học nhàm chán, chẳng thể tự nhiên mà quậy phá đứa bạn cùng bàn, cũng chẳng thể vì ai đó mà cố gắng khiến bản thân trở nên nổi bật. Khung cửa sổ thanh xuân chỉ có thể nhớ lại mà chẳng thể quay về.

Thanh xuân. Ai nấy đều sống trong những tháng ngày rực rỡ nhất, vui tươi nhất. Những kỉ niệm dù buồn, dù vui đều được trân trọng, cất giữ cẩn thận trong từng trang giấy trắng. Nhiều khi lật giở lại lau chùi lại bất giác cười ngô nghê vì những ngốc nghếch một thời, song lại đau lòng lẫn nuối tiếc vì những ngày đã xa, vì thứ dũng khí chỉ khi xưa mình có, vì thứ can đảm bây giờ chẳng thể có lại.

Thanh xuân, chúng ta ai nấy đều vội vã trưởng thành, vội vã lớn. Để rồi đến một lúc nào đó ngoảnh mặt lại về những gì đã qua, duy chỉ còn lại sự tiếc nuối về những thứ chỉ là duy nhất trong đời.

Thanh xuân của ai không vội vã. Bởi vội vã mới là thanh xuân.

Còn cậu, thanh xuân của cậu thì sao? có tôi chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #17#tuổi17