Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần Không Tên 2

  Được 1 lúc thì cả xóm mất điện, mình vơ vội cây nến thắp lên cho có đủ ánh sáng để nhìn đường. Phía khu nhà tắm cũng có ánh sáng nhưng bóng đen vừa lướt vào là ai??? Mình cầm cây nến bước từ từ về phía khu nhà tắm thì hóa ra là anh Dương. Thở hơi dài nhưng đánh tan cái sự sợ hãi và ảo tưởng của mình nhưng mình nhận ra cái bóng kia là người phụ nữ. mình không thể nhầm lẫn đâu được vì cái bóng đấy có mái tóc dài xõa ngang lưng. Khẳng định lại bản thân lần nữa mình hỏi anh Dương:
- Anh về lúc nào vậy?
- Anh cũng mới về thôi,
- Vâng ! thế anh ở đây có nhìn thấy ai vừa vào không??
- Không! Sao mày hỏi thế?
- Dạ không có gì đâu anh. Mà anh ở đây lâu có để ý cái phòng này này ( mình chỉ vào căn phòng cuối dãy) ngày dằm nào e cũng thấy bà Hà lén lén lút lút vào trong rồi đi ra. Hôm gì em bắt gặp thấy thái độ lạ lắm ?
- Cái này anh cũng không để ý. Tại anh đi làm suốt. mà sao mày hỏi vậy??
- Thì e thấy lạ thôi. A không cảm thấy căn phòng này có gì lạ à??
- Thì tao cũng cảm thấy thế.
- Mà thôi a làm gì làm đi em đi em về phòng đây.
Dứt lời mình quay về phòng nằm. Tính nằm ngủ 1 lúc mà trời mùa hè nóng quá. Nằm trằn trọc mãi không ngủ được. lúc này cũng đã gần 12h rồi nhưng mà điện vẫn chưa có, mình lôi cái ghế ra ngồi trước cửa phòng. Được 1 lúc thì ở đâu văng vẳng có tiếng hát, là tiếng hát ru :" ầu ơ ví dầu cầu ván đóng đinh
cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi,
khó đi mẹ dắt con đi, con đi trường học mẹ đi trường đời.
ầu ơ, ầu ơ ví dầu.
ầu ơ, ầu ơ ví dầu, ầu ơ ví dầu cầu ván đóng đinh.' Tiếng hát thật là nhẹ nhàng làm mình nghĩ về ngày xưa khi còn nằm nôi. Giọng hát ấy như đi sâu vào tâm trí mình nhưng chỉ được 1 lúc mọi suy nghĩ ấy như vụt biến mất khi trong xóm mình không có ai đang có con mà hát ru như vậy cả. mình cố giữ im lặng nhất có thể để xem tiếng hát ấy phát ra từ đâu nhưng trong khoảng thời gian ấy cái cảm giác giọng hát ấy ngay gần đây chứ không xa. Nó – cái giọng ấy được phát ra ở bên khu đất trống. vì bản tính tò mò mình mở cửa bước từ từ theo dọng hát đấy về phía bãi đất trống giường như giọng hát ấy có sự mê hoặc nào đó khiến mình không làm chủ được bản thân. Đến nơi mình nhòm qua khe gạch thì bất ngờ thấy bà chủ đang ngồi ở dưới gốc cây hình như trên tay bà còn đang bê cái bọc gì mà bà âu yếm như kiểu con của mình vậy???. mình đang mải xem mọi hành động của bà như nào thì đột nhiên bà ngoái cổ lại nhìn về phía mình làm mình bất ngờ lùi lại về phía sau rồi loạng choạng ngã xuống vì cái nhìn vừa rồi, mình tiếp tục đứng dậy thì thấy bà cũng đang đứng dậy và đi từ từ cho đến khi mình mất tầm nhìn. Sợ quá mình chạy vào phòng đóng kín mọi cửa. giữa thời tiết nóng như này mà phải đắp kín chăn vì sợ hãy được 1 lúc thì vã hết cả mồ hôi hột ra nhưng mình vẫn không chịu bỏ cái chăn ra khỏi đầu. " bà mà vào đây thì ăn l" " đm, cái l gì vừa sảy ra vậy" miệng mình lúc này chỉ lẩm bẩm được vài câu " mẹ ơi cứu con" nhưng chỉ được 1 lúc sau thì có tiếng gõ cửa làm mình giật mình " cái đéo gì đang diễn ra vậy" vẫn tiếp tục tiếng gõ cửa nhưng vẫn đáp lại là sự lặng im. Đột nhiên " két...két" là tiếng mở cửa. là tiếng kêu của cánh do cái bản lề lâu ngày bị rỉ nên tạo ra tiếng kêu gai như vậy. nhưng mà rõ ràng là khóa trái rồi sao có người lại mở được. mình vén cái chăn ra cho đủ tầm nhìn thì đột nhiên cánh cửa bị mở ra rồi có 1 bóng người đứng trước cái cửa. tuy không nhìn thấy được hết nhưng mình đoắn là bóng con gái do tóc dài. Lúc này sự sợ hãi lên đến đỉnh điểm rồi " A...a....a"
- Đm mày không cho xóm ngủ à. Nửa đêm nửa hôm la hét cái gì
Lúc này anh Dương gõ cửa mình do ông nghe thấy tiếng mình la hét. Tiếng nói cùa anh Dương như kéo hồn mình về thể xác. Lúc này mình mới bật dậy nhưng cửa vẫn đang khóa trái. Chả lẽ vừa nãy là mình bị ảo giác. Chạy ra mở cửa cho anh Dương thì không để anh nói mình chen ngang luôn:
- Tối nay anh cho em ngủ ké nhé anh. Em nằm đất cũng được.
- Ừ. Nhưng vừa nãy mày bị sao mà la hét ầm thế ( anh Dương hỏi mình với ánh mặt dị nghị)
- Dạ! chắc em bị bóng đè đấy anh
Nói song mình vào phòng lôi tạm cái gối cuốn chiếu sang phòng anh Dương ngủ tạm. mình định sáng mai sẽ kể cho cả xóm biết nhưng sợ mọi người xung quanh không tin mà nói rằng xem mấy cái vớ vẩn trên mạng rồi bị ảo tưởng. vậy nên suy nghĩ kể cho cả xóm gạt sang 1 bên.phương án 2 chắc kể cho anh Dương vậy. Nằm được 1 lúc thì mình lên tiếng hỏi dò xem anh Dương ngủ chưa:
- Anh Dương ơi, A ngủ chưa.
- Nóng như này ngủ thế nào được.
- Anh có tin về vào ma quỷ không???
- Sao mày hỏi vậy. anh với mày bên Công Giáo mà mày hỏi ltinh thế??
- Nhưng anh có tin không???
Nghe mình hỏi vậy chắc anh Dương cũng đoán được những câu tiếp theo mình sẽ hỏi:
- Mày gặp chuyện gì à??
- Vâng!
- Kể tao nghe xem nào???
- Có kể anh cũng không tin đâu
- Thì mày cứ kể đi. Hồi trước anh cũng thích nghe truyện ma lắm
- Thì hôm nay e gặp toàn mấy thứ đâu đâu anh ạ. Lúc sang em thấy bà Hà ( Chủ) cứ thấp thỏm ở căn phòng cuối. lúc đấy e đang đi vệ sinh thì bắt gặp. thấy bộ dạng bà như vậy em có hỏi rồi bà bảo chỉ vào đấy dọn dẹp cho người ta. Rồi bà Hà đi vội vã lắm như kiểu bố đẻ em bé ấy. em thì em có tính tò mò e nhòm qua cửa phòng thì thấy không gian căn phòng ấy âm u và lạnh lẽo lắm mặc dù là trời sáng. Lại còn thắp đèn đỏ nữa chứ. Đi về phòng thì em nghe như có người gọi em nhưng em ngoái lại thì cũng chả thấy ai cả. e nghĩ chắc là e nghe nhầm anh ạ. Nhưng tầm tối nay em thấy bà Hà ngồi giữa bãi đất trống hát ru. Trên tay bà hình như còn ẵm đứa trẻ con ấy
- Bà Hà làm gì có con hay mắt mày bị nhầm lẫn gì không???
- A điên à. Thị lực mắt em tốt lắm. để em kể nốt, song em về phòng thì tự nhiên có bóng người đứng trước cửa phòng em nhưng mà e không rõ mặt. em sợ quá trùm chăn kín thì nghe tiếng anh gọi nên em mới xin sang ngủ cùng
- Nghe mày kể anh cũng thấy lạ. điều kì lạ là căn phòng cuối kia. Anh ở đây được nửa năm rồi mà không thấy ai ở. Hỏi thì bà Hà bảo có người thuê rồi. nhưng anh để ý là ngày dằm nào cũng thấy bà Hà sang đây. Câu chuyện này có nhiều uẩn khúc quá.
- Thì em cũng nghĩ như anh vậy. anh ở đây 1 trước em mà không gặp truyện gì nhưng sao mà em ở đây có 2 tháng mà gặp toàn thứ đâu đâu
- Thôi ngủ đi mai sang hỏi sau.
Nói là ngủ nhưng mà mình đâu có ngủ được chằn trọc 1 lúc với cái đầu suy nghĩ về nhưng việc xảy ra tối nay. Cứ như vậy chả mấy chốc mình chìm vào giấc ngủ.
Đang ngủ say thì có người lay dậy:
- Cháu gì ơi dậy đi. Dậy đi cháu ơi.
Vẫn trong cơn ngái ngủ dụi dụi mắt vài cái xem ai đang đánh thức mình dậy.
- Dậy về phòng ngủ đi cháu. Ngủ đây dễ cảm lạnh lắm.
- Ơ sao cháu lại nằm đây??
- Các bác cũng không biết. đi ra ngõ thì thấy cháu nằm đây nên gọi cháu về thôi. Lúc đầu mấy bà kia con bảo cháu say rượu không bò được về phòng ấy. còn có bà độc miệng tưởng thằng nào nằm chết ở đấy.
Mình tỉnh dậy với dấu hỏi chấm to lù trên đầu. sao mình lại nằm ở khu đất trống này, rõ ràng hôm qua nằm ở phòng A dương mà.

Mình loạng choạng đứng dậy không quên cảm ơn các bác ( Do các bác đi làm từ rất sớm nên mới nhìn thấy mình. Và cũng là người trong xóm mình nên biết và đánh thức mình là điều đương nhiên).
Trời vẫn còn nhá nhem chạy 1 mạch về phòng anh Dương thì thấy phòng không khóa. Chả lẽ anh dậy sớm vậy sao. Phi vào phòng thì vẫn thấy anh đang ngủ.
- Anh... dậy đi anh ơi
- Cái gì mới sáng sớm mà đã gọi dậy rồi,
- Có chuyện không hay rồi anh. Dậy đi
- Từ từ có chuyện gì kể sau.
Gọi mãi anh Dương cũng không dậy. mình đành đi về phòng. Với lấy ổ khóa mở cửa phòng thì mắt mình không quên liếc sang căn phòng đấy, căn phòng vẫn khóa, xung quanh nó cho dù ai đi qua cũng cảm thấy lạnh dựng hét long gáy. Bước vào phòng nhưng trong đầu vẫn không hiểu vì sao mình lại nằm đấy. Mộng du... không phải trước gì mình đâu có bị mộng du đâu. Nằm trằn trọc 1 lúc thì cũng 6h rồi. bò dậy phi lấy tạm bình nước VSCN tạm chứ mò ra khu tăm giặt gặp con nào ở đấy thì chết đột quỵ mẹ nó luôn rồi.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #12