Đi Làm Quen
Hôm qua phải bê đồ đạc lên tận tầng 3 rồi lại phải xếp nên Takemichi ngủ một mạch đến trưa luôn. Nếu không có Hina thì có lẽ cậu sẽ không thèm đi làm quen với mọi người mất.
Takemichi ở nhà một mình. Cậu đi đánh răng trong khi Hina phụ xếp lại đồ đạc trên kệ, mấy việc này để con gái làm thì tốt hơn.
Takemichi ăn bánh mì mà Hina mua cho, cả hai bước xuống cầu thang.
- Hôm nay là chủ nhật mà ba mẹ Take -michi-kun vẫn đi làm...
- Um! Mà... Hina cứ đi vậy ba mẹ không nói gì hả?
- Có sao đâu? Hina hay sang đây chơi với một người bạn, là Ema. A! Ema- chan kìa! Chào buổi sáng!
Ema... hình như là em của Mikey-kun
- Chào buổi sáng, Hina-chan! - Ema nhìn Takemichi - Anh là Hangaki lớp 3 đúng không?
Takemichi gật đầu. Cô bé khoanh tay trước ngực, mái tóc vàng hất sang bên vai nhìn cứ người lớn sao ấy.
- Tôi là Sano Ema. Nói trước cho anh biết, tuy quen sau anh nhưng tôi và Hina cực kì thân nhau đấy!
- Ờ.. - Takemichi gãi đầu
- Ema-chan! Cả Takemichi-kun và Ema-chan đều là bạn thân của Hina.
Con bé thật sự mới lớp 2 thôi hả? Sao dữ vậy? Hina nói nhỏ vào tai Takemi- chi
- Ema-chan ấy phải lo hết việc nhà nên trưởng thành lắm!
- Ra vậy!
- Được rồi! Hôm nay tôi sẽ giới thiệu anh với mọi người.
Ema kể là có một lần Mikey đá bóng làm vỡ cửa kính ô tô nhà người ta, từ đấy cả lũ phải chuyển qua sân sau chơi.
- Nii-chan mạnh cực, còn đánh được cả anh hai nữa!
- Ờ! Lúc đó Mikey-kun nhảy lên cao rồi đá văng thằng bắt nạt, ngầu ghê luôn! - Takemichi hào hứng kể
Mikey ngồi trên nắp bể nước, vừa ngân nga một giai điệu vui tai vừa lắc chiếc bánh cá Taiyaki theo điệu nhạc. Takemichi vẫy tay gọi
- Mikey-kun! Tao nè!
Mikey vui vẻ đáp lại. Bỗng dưng một anh tóc đen lao tới đấm Takemichi trước sự ngỡ ngàng của hai cô bé
- Mày dám xưng hô vậy với Mikey hả?
Takemichi ngã nhào ra đất
- S... sao anh lại đánh Takemichi-kun? - Hina che cho cậu
- Mày tránh ra. - Anh nghiêng đầu, nhìn Hina như nhìn một con nhóc
Một anh với mái tóc màu oải hương nhạt từ đằng sau lên tiếng
- Này Baji! Mày đừng bắt nạt em nó thế!
- A! Là anh Mitsuya! - Takemichi reo lên
Mitsuya cười, xoa đầu cậu
- Um! Đau lắm không?
- Bé hơn thì sao? Bé hơn Mikey mà dám xưng "tao". Tao đánh nó vậy còn nhẹ. - Baji gằn giọng
- Vậy thì mày cũng chỉ được nhắc nhở thôi! Không được đánh!
Takemichi ló ra sau lưng Mitsuya
- Thật ra thì.... - Takemichi ấp úng
- Nói!!
- E-e... Em tưởng là Mikey-kun cũng- cũng học lớp 3 giống em. Em không biết. E-em xin lỗi.
Mọi người im bặt nhìn cậu. "U-ủa? Mình nói gì sai sao?" Tất cả cùng cười phá lên, riêng Mikey thì bày khuôn mặt bất mãn. Takemichi luống cuống nhìn mọi người. Baji vỗ vai cậu
- Thằng lùn đó suốt ngày chỉ Taiyaki nên không phát triển được đấy!
- Baji xấu xa! Kenchin mau bỏ tao ra!! - Mikey vùng vẫy
Baji bỏ khuôn mặt hầm hầm đáng sợ đi
- Tao là Baji Keisuke, lớp 4.
- Em là Hanagaki Takemichi, bé hơn anh 1 tuổi. Mà anh đánh em đau quá!
- Mày thích ý kiến không?
Takemichi sợ xanh mặt, trông Baji vẫn thản nhiên kiểu "mình vô tội, mình không biết, mình chả làm gì cả".
- Sao anh biết anh Mitsuya? - Ema hỏi
- Hôm qua anh Mitsuya đã giúp anh bê đồ đấy! Cảm ơn anh Mitsuya nha!
- Có gì đâu! Hàng xóm với nhau cả mà.
- Anh Mitsuya vừa hiền lành vừa học giỏi nên ai cũng quý ảnh hết. - Ema kể - Còn rất chăm-
- Thôi đi Ema! - Mitsuya bịt miệng Ema, mặt anh hơi đỏ
- Um. Em nói sự thật mà! Phải không Hina-chan
Hina gật đầu
- Mày có vẻ được lòng bọn trẻ con nhỉ? - Một anh cao to với mái tóc hơi ngộ
- Lại mày nữa!
Mikey sau khi bị nhét 2 cái Taiyaki vào mồm thì đã chịu ngồi yên, nhưng vẫn phụng phịu.
- Anh mày là Ryūgūji Ken, lớp 5. Gọi Draken là được.
- Waa! Sao anh cao vậy?
Draken nhún vai
- Tao cũng chả biết. Mọi người bảo do uống nhiều sữa nhưng tao chẳng khoái món đó mấy.
- Draken! Mitsuya! Tụi mày có đá không?
- Có!
- Mày muốn chơi cùng bọn tao không Takemichi?
Takemichi nhìn trên sân toàn anh lớn, nên lắc đầu nguầy nguậy bảo ngồi xem là được. Cả ba ngôi trên bậc cầu thang xem trận bóng.
- Anh Draken đúng là người tốt bụng nhất thế giới! - Ema nhìn theo Draken - Nếu không có anh ấy chắc tôi chết vì nii-chan lười biếng mất!
- Bộ Mikey hay làm biếng lắm hả?
Ema gật đầu
- Đến tóc cũng là anh Draken buộc. Ảnh hay qua nhà tôi chăm sóc Mikey và giúp đỡ tôi rất nhiều.
Rồi Ema chỉ ra sân
- Cái anh tóc vàng và đen đấy là Hane- miya Kazutora. Anh ta với nii-chan trước cãi nhau xong làm hòa rồi. Nhưng tôi vẫn không thích anh ta lắm!
- Trông ảnh đáng sợ y như Baji-san ấy - Takemichi lo sợ một Baji thứ 2
- Nhìn vậy thôi chứ không phải người xấu. Ba mẹ ảnh cãi nhau nên hay qua nhà anh Baji, hai người thân lắm!
Vẫn Ema
- Còn anh mập mập kia là anh Pachin. Nhà anh Pachin ở chỗ khác, sang đây chơi.
Trời hửng nắng, Takemichi bắt đầu thấy nóng. Tụi Mikey thì vã mồ hôi luôn rồi.
- Khu này chia làm 2 phe là phe Đằng trước và phe Đằng sau - Tức là 2 tòa nhà quay lưng vào nhau - Tạm thời tôi chỉ giới thiệu về bạn thân nii-chan thôi. Còn Đằng sau thì anh tự làm quen. Cũng trưa rồi! Tôi phải về phụ ông nấu cơm. Gặp lại sau, bye Hina!
- Bye! Ema-chan!
Hina nhìn Takemichi ngồi thất thần.
- Sao vậy Takemichi-kun?
- Lúc mới chuyển đến, Takemichi còn lo sẽ không có bạn.... Nhưng bây giờ thì không sao rồi!
- Um! Mọi người rất tốt! Còn có Hina ở đây nữa mà!
Trên sân, tiếng nô đùa chưa có vẻ như muốn dừng lại...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro