Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Lại không có thư.

Đã là lần thứ bao nhiêu Bi chưa trả lời thư của tớ rồi. Có lẽ là đang trong mùa thi cho nên Bi khá là bận.

Nằm úp mặt lên bàn một lúc rồi mình quyết định sẽ tặng món quà khích lệ tinh thần mùa thi cho Bi. Lục tung đống đồ thủ công lên, mình quyết định sẽ may cho Bi một con gấu bông nhỏ bằng vải vụn mà nội cho. Tớ thì chẳng khéo tay được như Bi đâu nhưng mà vì là tặng cho Bi nên tớ sẽ quyết tâm. Mất cả đêm ngồi mò mẫn vậy mà con gấu của tớ lại chẳng ra hình gấu. Mếu máo tớ chạy xuống phòng nội rồi đưa cho nội xem. Mẹ mắng tớ vì tội làm phiền bà nhưng nội bảo chẳng sao cả, dù gì trời cũng đang mưa ồn quá nội không ngủ được nên hai bà cháu kiếm trò làm cho đỡ chán cũng vui. Mình ôm trầm lấy nội, đúng là nội lúc nào cũng hiểu mình nhất, từ bé cho đến lớn. Rồi nội đeo lên chiếc kính dày cộm của mình, nhờ tớ xỏ chỉ rồi dạy cho tớ cách may.

Bà vẽ lên cho tớ hình dáng con gấu bằng phấn, xong rồi bảo tớ rằng phải làm như này thì con gấu mới đẹp. Những đường may tỉ mỉ và thẳng tắp đâm xuyên qua từng lớp vải làm tớ nhớ đến những lần Bi vá lại đáy quần cho những đứa con trai trong xóm. Lúc đấy nhìn cậu dữ lắm, phong thái nhìn giống một người mẹ hơn là người bà. Nội thấy mình tủm tỉm cười trong ngớ ngẩn thế là đẩy qua cho tớ. Tớ vụng về cầm lấy rồi làm y những gì nội bảo. Tuy những mũi chỉ chưa thể đều được như nội nhưng thực sự nhìn nó đã đẹp hơn rất nhiều.

Mưa vừa ngớt cũng là lúc con gấu bông nhỏ của tớ đã hoành thành, nhờ có nội mà giờ đây nhìn nó trông thật đẹp làm sao. Nội lấy miếng vải thừa trong hộp, rồi làm cho tớ cái nơ để đính lên. Cái nơ xinh xinh với caro đỏ thật hợp với con gấu trắng làm sao. Thêm miếng keo, tớ dán lên trước cổ nó như chiếc nơ của chú rể. So sánh với bản gốc thì trông nó đúng là có sự tiến bộ không ngờ. Bên thì méo xẹo lòi cả bông, bên thì đầy đặn đầy đẹp đẽ.

Dù mệt, dù buồn ngủ thật đấy nhưng nghĩ đến cái cảnh Bi sẽ khen tớ làm lòng tớ cứ nhộn nhịp cả đêm thôi. Tớ ôm lấy con gấu, nằm ra sàn ở phòng bà, ngắm nghía hồi lâu rồi ngủ quên lúc nào chẳng hay. Con gấu nằm trong vòng tay tớ như thể nó là báu vật vậy. À đâu phải, nó chính là báu vật của tớ thật mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro