3.
Nhà nội nằm ở trên thành phố, xa nhà tớ lắm nên mỗi năm tớ chỉ có thể qua với nội được mỗi hè hoặc Tết mà thôi. Thế nhưng giờ đây cả nhà tớ đã qua ở với bà. Ông nội đã mất sau khi nhà tớ chuyển tới được hai tháng, vì ba là con một cho nên ba không thể bỏ bà lại được. Mặc dù thời gian đầu có hơi khó khăn nhưng bây giờ ai ai cũng đã quen với nếp sống mới rồi.
Hồi trước mình tủi thân lắm, nhưng nội lúc nào cũng trò chuyện với tớ xong còn cho tớ đi chơi thả ga với những đứa trẻ khác trong xóm mà tớ từng nói chuyện cho nên tớ cũng đỡ hơn hẳn. Tớ kể cho nội nghe về Bi – bạn thân nhất của tớ. Chúng tớ có nhiều lời hứa với nhau lắm và vừa có một lời hứa mới khi tớ đi. Nội nghe vậy cái là bà đứng dậy, lục lọi trong ngăn tủ gỗ cọt kẹt của bà và lấy ra một xấp phong bì được gói kín trong bọc kính. Chúng có hoa văn của những bông hoa anh đào màu hồng cùng với mùi thơm thoang thoảng như những chiếc kẹo bông gòn vậy. Nội đưa cho tớ rồi khuyên rằng hãy luôn giữ lời hứa với Bi con nhá. Tớ vui lắm, ánh mắt như sáng cả lên như thể ai rọi đèn vào. Thế là tớ chạy vội đi kiếm cây bút rồi chạy lại nằm trên sàn viết thư.
Lần đầu viết thật sự tớ chẳng biết ghi những gì, cứ nghĩ đi nghĩ lại xong rồi lại gạch bỏ. Rồi nội kể cho tớ nghe ngày xưa vào thời chiến hai ông bà đã viết thư cho nhau như thế nào. Nội bảo chỉ cần con muốn gửi tấm lòng của mình vào đó là con sẽ tạo ra được một thế giới riêng dành cho con và bạn của con, cứ viết như thể cả hai đang đối diện với nhau và cười đùa vậy. Và cũng chẳng ai chấm chính tả trên lá thư này cả vì đây cũng chẳng phải bài kiểm tra trên lớp cho nên đừng ngại việc thả mình vào trong từng câu chữ. Tớ nghe theo nội và cầm bút lên, lá thư đầu tiên đã được gửi.
Kể từ đó tớ và nội cứ mỗi ngày lại dắt nhau ra bưu điện để nhận lá thư của tớ. Tới tận năm ngày sau tớ mới có thư, nôn nao cầm lá thư trên tay mà không thể đợi đến khi về nhà được. Tớ xé lớp phong bì bên ngoài rồi đọc những dòng chữ bên trong. Tim tớ cứ như sắp nổ tung vậy, Bi đã rất lo lắng cho tớ vì tới tận ba tháng từ khi chuyển đi tớ mới chịu gửi cho cậu thư. Lo thì lo đấy nhưng mà Bi không giận, Bi còn nhắc nhở tớ ở trường mới không được lơ là việc học vì ở thành phố khó hơn trường cũ của tớ nhiều. Rồi cậu cũng như tớ, kể về những chuyện đã xảy ra ở con xóm nhỏ của chúng mình. Lúc đó tớ vỡ òa cả lên, vui vẻ cầm lấy lá thư rồi chạy nhảy quanh xóm như thể chưa bao giờ biết mệt. Tới tận khi bầu trời chuyển thành màu xanh tím với những ánh đèn nhấp nháy dần lộ lên thì tớ mới nhận thức được thời gian trôi nhanh như thế nào khi con người ta hạnh phúc.
Ngày qua ngày, cứ ba, bốn hôm là tớ lại viết thư cho Bi. Dường như chẳng bao giờ chán, ngược lại còn trở thành thói quen. Tuy công việc của người lớn bận bịu đến nỗi chúng tớ chẳng được đi thăm lẫn nhau nhưng cũng chẳng sao cả vì trong những bức thư đôi khi sẽ có những tấm hình để chúng tớ biết rằng đối phương đang lớn lên cùng với những lời hứa năm đó. Rồi đến khi chuyển lên cấp hai, chúng tớ bắt đầu ít viết cho nhau hơn, nhưng ngược lại thì những lá thư càng lúc càng dài. Hài hước sao việc viết thư này lại khiến cho điểm văn của tớ lúc nào cũng cao hơn các bạn trong lớp, thậm chí tớ còn được cô chủ nhiệm khen cơ. Thế giới của chúng tớ dần trưởng thành hơn, không chỉ còn chuyện của con xóm nữa mà bây giờ nó đã chuyển thành những câu chuyện con gái của đám thiếu niên đang lớn. Bi viết cho tớ về chuyện Bi được các bạn nam để ý, rồi về việc cơ thể cậu trở nên cao hơn cả tớ khiến tớ ghen tị theo. Thế là tớ cũng viết lại.
Tớ thì chưa được ai thích cả nhưng tớ mong rằng sẽ có ai đó yêu thương Bi của tớ thay phần tớ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro