Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Tớ là Bảo Ngân, nhưng bây giờ tớ đã lên lớp 3.
Bé gà con của tớ không còn nữa vì ba đã vô tình ngồi lên quả trứng của tớ mất rồi. Tớ giận lắm nhưng không chỉ vì ba đã làm vỡ mà bởi vì giờ đây con mèo của tớ sẽ mất đi một người bạn.

Hôm ấy mẹ không chở mình đi học mà mình được Bi chở bằng chiếc xe đạp mới của cậu ấy. Lúc về nhà hai đứa mình còn hẹn nhau tối nay cùng chơi với con búp bê mới của tớ. Cứ mải mê trong đầu về những trò mà tớ với Bi có thể chơi với nhau là tớ cứ tủm tỉm trước cổng nhà. Nhưng nhà tớ hôm nay lạ lắm, mùi khói thuốc cứ từ đâu trong góc nhà bay ra. Nhìn vào thì tớ thấy ba đang hút thuốc, thứ mà ông đã bỏ từ khi lấy mẹ. Tớ giận lắm, vừa dọa sẽ méc mẹ thì mẹ lại kéo tớ xuống cái ghế ngồi. Đang thắc mắc tại sao mẹ lại không nói ba thì mẹ quỳ xuống và thủ thỉ với tớ:
- Con nhớ ông bà nội chứ?
- Dạ có ạ, lâu rồi nhà mình không qua thăm nội.
- Sáng nay bà có gọi điện cho ba bảo là ông đang yếu lắm cho nên...

Mẹ ngậm ngùi một lúc, nhìn lên ba xong lại quay ra nói tiếp với tớ.

- Mẹ biết rằng con sẽ buồn nhưng mà ba không thể để bà nội một mình được nên chúng ta quyết định sẽ qua ở với bà.
- Ở một mình, sao bà lại ở một mình cơ chứ, bà có ông mà.

Đến lúc này thì dường như ba không nén được nữa, ông khóc. Lần đầu tiên tớ thấy ông khóc một cách đau đớn như này, khác hẳn với cái ngày mà ông khóc vì tớ được vào lớp 1. Ông gồng mình lại đầy đau đớn, tiếng nấc cứ vang lên làm cho tấm lưng to bự ấy run bần bật. Điếu thuốc tàn rơi xuống, rồi tiếp tục nhả khói khắp mặt sàn. Đôi mắt mẹ cũng dần đỏ au và rồi mẹ bước đến ôm choàng lấy ba. Lúc này mình đã hiểu được chuyện không còn đơn giản là những chuyến đi thăm mỗi hè nữa. Ông đã không còn đủ sức để chăm bà trước khi ông đi như đã nói nữa. Cuộc sống là thế, nó không bao giờ cho chúng ta tại nguyện với những gì mình đang có cả. Sẽ luôn luôn có khúc gỗ chắn đường ta mỗi lúc tập chạy xe đạp làm ta té ngã.

Bởi vì nhà tớ đang phải đóng gói dần đồ đạc, cho nên tớ đành ra mảnh vườn phía sau nhà để đợi Bi. Trên tay bây giờ là con búp bê mới nhưng tớ chẳng còn vui nổi. Vừa nghe thấy tiếng đẩy cửa từ phía sau, tớ liền bất giác khóc lên. Thấy thế, Bi liền chạy thật nhanh đến lau nước mắt cho tớ.

- Tớ biết Bi không thích tớ khóc tại tớ khóc nhìn xấu lắm, nhưng lần này tớ không nín được Bi ơi. Tớ không còn được đi học với Bi nữa rồi.

Bi không nói lời nào, chỉ nhẹ nhàng kéo tớ vào lòng rồi vỗ về vậy thôi. Lúc nào Bi cũng vậy, cứ như người chị lớn của tớ mặc dù sinh sau. Chẳng quan tâm đến lí do, cũng chẳng chắc móc tớ điều gì cả. Mình biết cậu ta cũng buồn lắm đấy chứ nhưng Bi hiểu chuyện, Bi biết dù có nói gì thì hai đứa cũng không còn ở gần nhau được nữa. Thế rồi Bi bảo tớ mỗi lần nhớ thì cứ viết thư cho cậu, không biết viết gì thì cứ vẽ nghệch ngoạc hoặc gửi mấy món đồ nhỏ của mình cũng được. Miễn là để Bi biết tớ ổn là được. Thế rồi tớ dúi mình vào người Bi và tặng cậu con búp bê.

Hứa với tớ cậu sẽ luôn đợi tớ về nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro