1.
Tớ là Bảo Ngân, tớ có 1 con mèo mái ngố cùng với con gà con sắp nở.
Mặc dù cả hai chưa từng gặp nhưng tớ tin rằng mai này chúng sẽ sống hòa thuận với nhau giống như tớ với Bi vậy.
Bi là bạn thân nhất của tớ, nhà chúng tớ đối diện nhau và cùng ở chung con xóm nhỏ. Chúng tớ đặt tên cho cái xóm này là "Sai Lầm". Biết tại sao nó lại có cái tên ngộ nghĩnh như vầy không, bởi vì mỗi lần buổi trưa lúc chúng tớ tìm qua nhà nhau chơi là cái lúc mà mọi thứ trở nên tĩnh lặng nhất. Không phải là vì chúng tớ trốn ở nơi bí mật, mà tại vì lúc đó người lớn ngủ cả rồi. Người lớn đúng là kì lạ thật nhỉ, họ thậm chí còn ngủ nhiều hơn cả con nít chúng mình luôn cơ chứ. Mặc dù lần nào qua chơi 2 đứa cũng đều cẩn thận thì thầm vào tai nhau thế mà ba mẹ cả 2 bên đều biết. Mỗi lần như thế là Bi hay bị mẹ qua véo tai bắt về trông vừa tội mà vừa mắc cười.
Nhà Bi thì có ông ba và mẹ, nhà mình cũng y thế nhưng nhiều lúc tớ ước rằng mẹ sẽ sinh thêm một đứa em gái để cho hai đứa tớ có thể cùng nhau đóng vai mẹ để chơi với em ấy. Mỗi lần chơi trò này là tớ luôn tranh được làm mẹ. Mặc dù không thích nhưng Bi lúc nào cũng chiều tớ.
Bi tên là Ngọc Ngà nhưng cả xóm chẳng ai gọi cậu bằng tên đó cả. Bởi ông ba từ lâu đã gọi là Bi cho nên mọi người cũng gọi y vậy luôn. Hồi trước Bi ghét bị gọi như thế lắm, cậu ấy có lần còn khóc òa với mẹ để không ai nhắc đến cái tên đó nữa nhưng ông ba bảo là do yêu thương Bi cho nên cả nhà mới gọi cậu bằng tên đó. Thế là sau hôm ấy cậu ta còn đi khoe với mọi người về cái tên của mình trên lớp nữa kìa. Đúng là đồ ngốc nghếch đáng yêu mà.
Hồi học mầm non thì chúng tớ học ở trường khác nhau, cho nên mỗi lần đi học về là y như rằng chúng tớ sẽ không bao giờ hết chuyện để mà kể cho nhau nghe cả. Hôm thì lớp mình có cô hiệu trưởng ghé thăm, hôm thì bạn cùng lớp của Bi có bạn đánh nhau làm cô giáo phạt đánh đít, hôm thì có bạn nôn trong lớp làm cho tụi tớ chạy tán loạn cả lên,... rất rất nhiều thứ mà chúng tớ đã chia sẻ với nhau. Nhưng thời gian đó kéo dài không lâu cho đến khi chúng tớ được chuyển cấp. Lớp 1 cũng là năm đầu tiên mà hai đứa mình được nắm tay nhau học chung trường. Không chỉ thế mà chúng tớ còn được học chung với mấy đứa nhóc lớn tuổi hơn trong xóm hay khoe mẽ về việc sắp được trở thành người lớn. Tuy không chung lớp nhưng lúc nào giờ ra chơi chúng tớ cũng có nhau. Rồi không chỉ thế mà ngay cả đi học, về nhà, đi chơi; tất thảy thời gian bây giờ của cả hai đều giành cho nhau như thể chúng tớ là một vậy. Lúc nào Bi cũng sẽ bày trò cho tớ chơi, đã thế cậu còn bảo vệ tớ khỏi bọn bắt nạt dù chúng tớ đứa nào đứa đấy bé tí như những con ếch vậy. Cứ mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt của Bi khi cố gắng chen chúc đám bạn cùng lớp để chạy về phía tớ là tớ lại bất giác cười như thể tìm thấy vàng vậy. Tớ đã ước rằng chúng tớ sẽ mãi mãi như thế nhưng có lẽ ông trời lại chẳng thèm nghe thấy điều tớ nói rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro