🐦WooSeob🐰 ( The Series ) Yêu
1
Ahn HyeongSeob là một cậu bé gia cảnh nghèo khó , từ nhỏ sống một mình ở quê , sau đó có một người bà con dắt cậu lên Seoul . Ngày đó ba mẹ đi làm về bị một cơn bão cuốn đi . Cả hai đều qua đời sau cơn bão đó . Thời gian ấy cậu rất đau lòng , luôn trốn trong phòng không ra ngoài . Cho đến ngày người bà con ấy đưa cậu đi , cậu mới có thể vui vẻ mà sống tiếp .
Chẳng biết số cậu đen đủi hay do số phận bắt cậu cô đơn , mà một lần nữa người bà con ấy cũng ra đi . Khi ấy cậu còn quá bé để sống một mình , bây giờ cậu cùng đã 15 tuổi lại một lần nữa mất đi người thân . Cố gắng vực dậy bản thân , cậu đã đi làm rất nhiều công việc . Ngày bé vốn rất đáng yêu ngoan ngoãn , lớn lên lại càng xinh đẹp . Vốn dĩ thế giới đầy nguy hiểm , xung quanh nơi cậu sống và làm việc đều có nhiều ánh mắt dòm ngó .
Cậu biết chứ , nhưng làm sao bây giờ , vốn dĩ cậu chỉ là nhân viên , bọn họ là chủ . Làm sao dám phản kháng , nếu dám làm phản , sẽ bị mất việc , không những có thể là bị đuổi đi nữa . Nếu không phải cậu càng lớn càng xinh xắn thì bọn họ sớm đuổi cậu đi rồi . Nhưng đó là trước đây thôi , hiện tại cậu đã bỏ làm ở đó rất lâu rồi .
Năm nay cậu 19 tuổi , người ta nói tuổi này rất đẹp rất hạnh phúc . Nhưng với cậu chắc sẽ không đâu , nhìn thử mà xem . Gia đình không có người thân bạn bè cũng không có . Thì làm sao có cuộc sống đẹp và hạnh phúc được chứ . Hiện nay cậu đang làm nhân viên ở một quán ăn nhanh . Bà chủ và mấy người nhân viên ở đây rất tốt , đối xử với cậu rất thân thiện . Không giống trước kia , cậu bị ghét bỏ lúc nào cũng tìm cớ la mắng trách móc cậu lơ là . Đã vậy còn gặp mấy ông khách dê xồm , động một chút là sờ mó động chạm vào cậu . Thực ra đó là quán nhậu , nếu không túng quá cậu có chết cũng không làm ở đó . Thời gian ấy cậu thật sự rất khổ sở , ngày ngày bị động chạm , còn liên tục bị chửi . Cho tới khi không còn chịu được nữa , cậu mới bỏ việc bỏ nhà đi tìm một môi trường mới .
Ngay lúc ấy , bà chủ thấy cậu cứ đứng trước cửa hàng của mình liền suy nghĩ một hồi mới đi lại hỏi cậu :
- Cậu bé , cháu đang nhìn gì vậy .
Cậu không nói không rằng liền chỉ tay về phía tấm bảng treo trên cửa " Tuyển Nhân Viên " . Bà liền xoa đầu cậu nói :
- Đi theo ta vào đây .
Cậu cũng hơi do dự không biết có nên đi hay không thì bà đã cầm tay cậu kéo vào trong . Thực ra bà cũng đi tìm rất nhiều nhưng thực không có ai phù hợp hết . May thay lại gặp cậu trước cửa liền mang cậu vào . Nhân viên thấy bà dắt tay một cậu nhóc đáng yêu vào thì thi nhau nhìn cậu rồi cười cười . Bà mới hắng giọng nói :
- Từ này cậu bé này sẽ làm ở đây , mọi người giúp đỡ nó nhé .
Mọi người vỗ tay hồ hởi , trong khi cậu còn đang băn khoăn không hiểu chuyện gì mới quay sang hỏi bà :
- Thế này là thế nào ạ , cháu không hiểu .
Bà cười hiền xoa đầu cậu :
- Ta thấy cháu ở ngoài cửa rồi nhìn chằm chằm vào tấm bảng đó , ta nghĩ có lẽ cháu là người thích hợp để làm ở đây nên đã mang cháu vào . Còn nữa , ta thấy cháu là người rất đáng thương , cháu đã chịu khổ rất nhiều rồi đúng không . Ta thấy điều đó khi nhìn thấy cháu .
Cậu bất ngờ bật khóc khi nghe những lời nói này từ người xa lạ , mọi người xung quanh xúm lại vỗ về an ủi cậu :
- Sao vậy đừng khóc cậu bé , mọi người biết cháu cũng chịu nhiều tổn thương rồi . Từ bây giờ cháu làm ở đây , mọi người sẽ yêu thương cháu . Yên tâm nhé . Mà mọi người còn chưa biết tên cháu .
- Cháu là HyeongSeob , Ahn HyeongSeob ạ .
Bà mỉm cười nhìn cậu rồi tiếp :
- Ta họ Park , cứ gọi ta là Bà Park , còn đây là anh Daniel , kế bên là SeongWoo , rồi Jihoon , Samuel , TaeHyun , Sungwoon và cuối cùng là JiSung . Lớn nhất trong này . Mấy đứa giúp đỡ Hyeongseob thật nhiều nhé .
- Dạ * Đồng Thanh *
Bà lại nhìn thấy tay cậu cầm balo với một chiếc túi , rồi hỏi :
- Vậy cháu có chỗ ở chưa .
Mắt cậu ươn ướt trả lời bà :
- Dạ chưa ạ , lát nữa cháu sẽ đi tìm ạ
Jisung lên tiếng khi cậu vừa dứt cậu :
- Em không phải đi tìm đâu , ở chung với tụi anh đi . Như vậy em thấy được không .
- Dạ .... nếu các anh không thấy phiền .
Daniel xoa đầu cậu bảo :
- Phiền gì chứ , không sao đâu , có thêm em chẳng phải rất vui sao , đúng không mọi người .
Mọi người đều gật đầu với ý kiến của Daniel . Bà thấy cậu mỉm cười liền vỗ vai cậu nói :
- Vậy tốt rồi , đừng buồn nữa nhé Hyeongseob .
- Dạ , cháu cảm ơn bà , nếu không gặp bà chắc cháu chẳng biết tới bao giờ mới tìm được chỗ ở mới và công việc nữa .
- Ta nên cảm ơn cháu mới đúng , nếu không phải gặp cháu ở cửa thì ta cũng không biết bao giờ mới tìm được nhân viên phù hợp lại còn đáng yêu như thế này nữa .
Cậu ngại ngùng đỏ mặt cười cười , bà cười hiền bảo :
- Được rồi không nói nữa , làm việc thôi nào .
- Dạ .
Sau đó anh Seongwoo tốt bụng dắt cậu đi thay đồ rồi cất dùm cậu balo nữa . Cũng may là giờ đó chưa có khách nên cũng vắng vẻ . Các anh tốt bụng lắm còn rất vui tính nữa . Jihoon với Samuel còn lại gần nói chuyện với cậu :
- Hyeongseob cậu bao nhiêu tuổi rồi
- Tớ 19 tuổi còn cậu .
- Ồ tớ cũng vậy nè .
Rồi cậu quay sang hỏi Samuel :
- Vậy còn cậu .
Samuel không ngại ngùng mà nói :
- A em nhỏ nhất ở đây , em 16 tuổi
- Ồ vậy sao ^^ . Rất vui được làm quen với mọi người ở đây . Tớ nói thật là ở đây có rất vui luôn , không giống như lúc trước . Lúc nào cũng bị bắt nạt hắt hủi , buồn lắm .
Cậu vừa nói xong thì nước mắt lại tuôn ra , JiHoon với Samuel thấy cậu khóc liền vỗ lưng an ủi :
- HyeongSeob , anh đừng khóc mà , ở đây có mọi người , mọi người sẽ đối tốt với anh . Nên anh đừng buồn nữa nhé .
Cậu gật đầu :
- Ừm , anh sẽ không buồn nữa .
Giọng nói cậu có phần vui lên một chút , bỗng cái bụng kêu " ọc ọc " làm cậu xấu hổ . Jihoon bên cạnh khều khều Samuel . Nhóc hiểu ý liền chạy vào bếp nói với các anh , lát sau đi ra trên tay cầm bánh mỳ với hộp sữa . Đưa đến trước mặt cậu nói :
- Anh ăn đi , sáng anh vào đây cũng chưa ăn gì . Lát nữa tới giờ là không có thời gian ăn đâu .
Cậu hơi đỏ mặt cầm lấy đồ ăn , xử lý chúng một cách từ tốn . Một lúc sau đúng như Samuel nói , khách vào đông nghẹt luôn . Bà chủ lên trên phòng làm việc , ở chiếc TV treo trên tường là toàn bộ camera bên dưới cửa hàng . Ở dưới mọi người đang bận rộn bán hàng . Trong bếp có năm người , bên ngoài quầy ba người . Loay hoay một hồi với khách hàng , trong quầy có ba cậu nhóc vô cùng đáng yêu đang bán hàng . Bây giờ là buổi trưa nên nhân viên văn phòng tới rất đông làm ba đứa nhóc cuống lên đành chạy vào nhờ anh SeongWoo với anh Sungwoon ra phụ . Một bên là nam giới và một bên là các chị gái . Đầu óc quay mòng mòng , mém chút nữa tất cả ngất ra đấy . Mãi một lúc sau mới bớt khách đi một chút , thật sự muốn bức chết người mà , mệt quá mất thôi . Jisung ở trong bếp chạy ra đưa cho mỗi người một chai nước , rồi kêu Seongwoo với Sungwoon vào bên trong . Còn ngoài này để anh lo nốt . Nhìn ba đứa nhỏ thở hồng hộc nhưng mệt nhất vẫn là Hyeongseob . Vì cậu ngày đầu làm ở đây mà , còn hai đứa kia cũng làm ở đây một thời gian rồi , nên quen . Jisung quan tâm nên hỏi han tâm sự :
- Sao rồi Hyeongseob , mệt phải không em .
Cậu mỉm cười đáp anh :
- Dạ , mệt nhưng cũng vui anh ạ .
Samuel lúc này còn chêm một câu bông đùa :
- Ban nãy các chị gái cứ nhìn anh Hyeongseob rồi khen anh ấy mãi đấy anh Jisung ạ .
Jihoon còn hùa theo trêu làm cậu ngại đỏ cả mặt :
- Đúng thế anh ạ , Hyeongseob hút khách lắm á . Cậu ấy đáng yêu mà đúng không anh .
Jisung cũng gật đầu đồng ý , cậu ngại ngùng còn trêu lại Jihoon :
- Chẳng phải cậu cũng đáng yêu sao Jihoon , mấy chị ấy cũng nhìn cậu còn gì .
Samuel cũng không kém cạnh mà bảo :
- Dĩ nhiên Jihoonie của em cũng đáng yêu rồi nhưng làm sao đáng yêu bằng anh Hyeongseob được nhỉ , anh JiSung ơi .
Jisung nhìn hai đứa Jihoon và Samuel rồi ngán ngẩm lắc đầu :
- Hai đứa thôi đi , có ai là không biết hai đứa là một cặp đâu . Có mỗi Hyeongseob mới tới nên không biết thôi .
Cậu nghe xong cũng cười cười , tiếng cười của cậu thật thanh mảnh và dịu dàng . Bốn người kia ở trong bếp cũng kéo ra ngoài . Hòa vào câu nói của anh Jisung :
- Còn tụi em nữa mà anh . Trong này đâu chỉ có một đôi , mà là ba đôi lận nhé .
Jisung mặc kệ chỉ nhìn cậu rồi nói :
- Khỏi phải giới thiệu , nếu Hyeongseob làm ở đây lâu thì nhất định sẽ biết thôi . Phải không Hyeongseob
- Dạ , hì hì ^^
- Không biết bao giờ mới tới lượt Hyeongseob có người yêu nhỉ , đừng giống như anh Jisung , tới bây giờ vẫn chưa có người yêu nhé :)
Jisung mặt hơi đen lại , cậu thấy như thế mới xua xua làm hòa :
- Mọi người đừng trêu anh ấy nữa mà ><
Mọi người thấy cậu sốt vó lên mới bụm miệng cười ầm :
- Haha Hyeongseob cậu không phải rối lên đâu , anh ấy bị trêu như thế quen rồi không có sao đâu mà .
Rồi cậu ngây thơ quay sang hỏi anh :
- Anh ơi thật ạ
Jisung cười hiền xoa đầu cậu :
- Ừ thật , anh không sao đâu . Mọi người đùa thôi .
Mọi người nhìn cậu rồi cười :
" Hyeongseob đáng yêu thật , nhưng cũng thật đáng thương vì không có người thân bên cạnh "
Rồi mọi người xúm lại ôm lấy cậu chặt cứng , cậu cũng tò mò muốn biết nhưng lại thôi . Để mặc mọi người ôm mình , cậu cũng tự nhiên vòng tay lại ôm lấy họ . Vẫn là anh Jisung lên tiếng :
- Từ giờ mọi người sẽ là người thân của em là gia đình của em . Sẽ bù đắt cho em , em đáng được hưởng hạnh phúc Hyeongseob à .
Cậu khóc , ôi không lại khóc rồi , nhóc con này thật yếu đuối . Cậu khiến người ta có cảm giác muốn bảo vệ vậy , như một chú thỏ nhỏ bị bỏ rơi cần được yêu thương ấy . Mọi người lại xúm lại an ủi cậu , lau đi giọt nước mắt đau buồn ấy . Daniel nhìn đồng hồ cũng không còn sớm nữa , mới hối mọi người :
- Này , sắp tới giờ đóng cửa rồi , mọi người mau thu dọn để về thôi . Còn nữa ai sẽ dẫn Hyeongseob về nhà và ai đi chợ .
Daniel vừa nói xong thì bà chủ đi tới phân việc luôn :
- Daniel Jisung và TaeHyun sẽ đưa Hyeongseob về nhà , còn Jihoon , Samuel , Seongwoo và Sungwoon đi chợ . Thế nào ổn chứ mấy con .
- Dạ * Đồng thanh *
Sau đó tất cả tạm biệt bà chủ rồi đóng cửa hàng , tám người chia nhau ra , bốn người về nhà , bốn người đi chợ .
------------------------------------------------
Các anh đưa cậu về nhà , cậu bước vào liền ngạc nhiên mắt tròn mắt dẹt quay qua hỏi :
- Anh Taehyun ơi , nhà này của ai thế ạ , to quá trời luôn á .
- À nhà này của bố mẹ Daniel đó , cậu ấy lên đây đi làm nên bố mẹ mới đưa căn nhà cho cậu ấy .
Cậu ngạc nhiên mắt O miệng A quay sang nhìn Daniel :
- Thật vậy ạ anh Daniel .
Anh chỉ gật đầu rồi xoa đầu cậu :
- Ừ , đi theo anh , anh dắt lên tầng tắm rửa rồi chờ mọi người về , lát nữa ăn cơm .
- Dạ .
Lên tầng cậu lại O A một lần nữa vì quá nhiều phòng đi a . Có tất cả là năm phòng , bốn phòng nhỏ và một phòng lớn . Hôm nay chắc sẽ ngủ ở phòng lớn , anh đẩy cậu vào phòng rồi đi xuống . Ngay vừa bước xuống đã nghe được giọng mấy người kia trở về . Nhảy vào giữa đám đông kéo Seongwoo ngồi xuống ghế . Cả đám kia nhìn thế cũng kéo người yêu mình ngồi cùng xuống . Jisung mới đi ra thấy cảnh này cũng không làm lạ mới lên tiếng :
- Này đừng đùa nữa Daniel , Hyeongseob đâu rồi .
- Ban nãy em đưa em ấy lên tắm rồi .
- Ừ vậy mấy đứa kia vô nấu cơm đi , bọn anh cũng lên tắm rửa đây , lát xuống . Hôm nay chúng ta ngủ phòng lớn nhé .
Cả bọn gật đầu rồi ai làm việc nấy , dưới nhà nhộn nhịp tiếng xong chảo , trên tầng tiếng nước tuôn ào ào . Cậu tắm xong , nghe dưới nhà có tiếng động thì đi xuống thấy mọi người đang nấu ăn . Cậu bước vào rồi lên tiếng :
- Mọi người đang làm gì thế ạ , em giúp được không ạ
- Thôi em ngồi đó chờ đi lát xong liền à .
- Nhưng em muốn làm với mọi người cơ
- Sau này bọn anh sẽ để em giúp còn bây giờ cứ ngồi đó chờ nha , một lát thôi xong liền .
- Vậy lát rửa bát đừng giành với em nha .
- Ừm .
Bốn anh em mải nói chuyện , mà mấy người kia xuống cũng không biết . Xoay qua xoay lại thì đã ngồi lù lù ở bàn ăn rồi .
Thức ăn dọn ra trên bàn ăn , mọi người ăn uống nói chuyện rôm rả . Jihoon bắt đầu mở màn :
- Theo như anh Taehyun nói với cậu thì căn nhà này là của ba mẹ anh Daniel đúng không
- Ừ , nhưng sao mọi người lại ở chung với nhau vậy .
- Mọi người đều ở dưới quê lên đây đi làm đi học . Ở đây lúc mới lên ai cũng giống ai hết , đều ngại ngùng như lúc cậu gặp mọi người vậy . Mới đầu làm chung một chỗ thấy cũng rất vui nên mọi người làm quen bắt chuyện với nhau . Nên thân nhau nhanh lắm , cậu cũng đừng quá lo lắng làm gì . Mọi người đều thương cậu và yêu quý cậu mà .
- Jihoon nói phải đấy em , đừng suy nghĩ chuyện buồn làm gì cả , cuộc đời này có nhiều thứ chúng ta chưa hiểu nhưng rồi cũng sẽ hiểu được thôi .
- Dạ , em cũng rất vui khi được gặp mọi người , còn được làm việc chung rồi sống chung nữa .
- Ừ thôi mau ăn đi kẻo nguội hết . Mà nếu em còn thắc mắc vì sao bọn anh ở chung thì là do Daniel đề nghị đó . Cậu ấy nói là có một căn nhà ở trên này nên rủ mọi người về ở chung , đỡ bất tiện lại còn làm chung nên cậu ấy đề nghị rủ mọi người về đó ^^
Cậu nhìn mọi người rồi lại cười hì hì :
- Dạ .
Một hồi ăn uống rôm rả trò chuyện cậu thấy vui hơn hẳn , và thấy bản thân cũng may mắn đó chứ . Vừa có công việc mới , nhà ở và đặc biệt là có những người anh em thân thiện nữa chứ . Sau khi ăn xong cậu đứng lên phụ giúp các anh dọn dẹp rửa bát . Anh Seongwoo thì lấy hoa quả ra rửa sau đó bổ ra cho lên đĩa mang ra ngoài . Anh Sungwoon thì lau bàn , còn Jihoon và cậu đứng rửa bát . Cả hai chăm chú làm việc thi thoảng còn nhìn nhau cười cười nữa . Mọi người đều đã ra ngoài rồi , sau khi úp hết bát đĩa lên tủ , cậu mới gom hết rác tính đem vứt thì Jihoon ngăn lại bảo :
- Cậu không cần phải vứt đâu lát tớ mang đi vứt , cậu mới tới đây làm sao biết chỗ nào mà đi .
- Vậy lát tớ đi cùng cậu nha .
- Ừ , ra ngoài thôi .
Cả hai bước ra ngoài , mọi người đang ngồi xem tin tức ở TV trên sofa . Tất cả chăm chú xem , cho tới lúc trước khi buồn ngủ . Jihoon nắm tay Hyeongseob vào bếp rồi xách bọc rác ra ngoài cửa để vứt . Lát sau đi vào thì hai cậu bé cũng ngáp ngắn ngáp dài cả rồi . Thế là kéo nhau lên tầng đi ngủ , bước vào phòng lớn ngồi chờ ba người kia đi tắm .
Trời lạnh nên chỉ 5phut là đồng loạt từ ngoài đi vào trong . Hôm nay có cậu tới đây nên anh Jisung anh Daniel anh Taehyun cùng Samuel nằm cùng nhau . Còn anh Sungwoon anh Seongwoo Jihoon nằm với cậu . Với tay tắt đèn đi , cả đám đều chìm vào giấc ngủ sau một ngày làm việc mệt mỏi và còn có thêm một đứa em trai nhỏ nữa .
Thế là một ngày của cậu cũng kết thúc rồi , sau này cuộc sống của cậu sẽ rất thú vị vì có những người anh em mới của cậu cùng đi với cậu rồi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro