Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

💜WooSeob💙


Một buổi sáng thật tuyệt , khi Ahn HyeongSeob vừa thức dậy , liền nghe kế bên nhà mình có tiếng động lớn . Cậu liền chạy vội xuống nhà trong bộ dạng ngái ngủ . Ba mẹ ngồi dưới nhà cũng không khỏi tò mò , vừa nghe tiếng động đã thấy cậu chạy xuống , thò đầu ra cửa xem có chuyện gì . Thì ra nhà bên có người mới chuyển tới .

Gia đình mới chuyển tới bên cạnh nhà cậu có một cậu trai chạc tuổi mình . Cả nhà ba người đang loay hoay với đống đồ trước cửa . Người mẹ khoảng 40 - 50 tuổi gì đó đang phụ chồng mình và thằng con trai 19 tuổi khệ nệ mang đồ vào nhà . Ahn Hyeongseob cứ đứng đó một lúc thì rời đi , cậu bước vào nhà chạy lên gác làm vệ sinh để chuẩn bị đi  học . Sau khi đầu tóc quần áo chỉnh trang ngọn gàng sạch sẽ liền vác balo xuống nhà ăn sáng . Vừa đi xuống thì thấy cả nhà ba người ngồi ở phòng khách nói chuyện với ba mẹ cậu .

Cậu cũng ngoan ngoan bước tới chào hỏi người lớn nhưng họ không để ý rồi quay sang nhìn người con trai ấy . Anh ta cũng mặc đồng phục giống như cậu , nhìn anh ta bằng tuổi mình mà sao anh ta lại cao to rất ra dáng đàn ông , còn cậu thì bé bé trắng trắng lại mềm mềm y như con gái . Người kia ngồi cạnh ba mẹ nãy giờ mới ngẩng mặt lên nhìn cậu . Người lớn hai bên mải nói chuyện mà suýt quên mất hai đứa con của mình . Họ nhìn nhau cười hì hì rồi nhìn về phía hai cậu và anh , nói :

- A giới thiệu với anh chị , đây là con trai tôi , Ahn Hyeongseob 19 tuổi .

Sau đó mẹ cậu nói thêm :

- Hyeongseob , chào hai bác đi con .

Cậu cũng vâng lời mẹ cúi người nói :

- Dạ cháu chào hai bác .

Mẹ Park mỉm cười rồi chỉ về phía anh :

- Còn đây là con tôi , Park Woojin 19 tuổi , Woojin chào hai bác đi .

Anh cũng mỉm cười nhìn ba mẹ cậu :

- Dạ con chào hai bác .

Qua màn chào hỏi thì cậu nhìn lên đồng hồ , vẫn còn sớm nên xin phép người lớn rồi đi vào trong bếp ngồi ăn sáng .

Ở bên ngoài mẹ Park nói với ba mẹ cậu :

- Từ giờ chúng ta là hàng xóm rồi , có chuyện gì cần giúp hãy nói với chúng tôi , nếu được thì chúng tôi sẽ giúp gia đình chị .

Mẹ cậu hơi ái ngại nhìn mẹ Park rồi nói :

- Như vậy có phiền anh chị không .

Mẹ Park xua xua tay :

- Không phiền đâu , hàng xóm thì nên giúp đỡ nhau mới phải chứ .

Rồi bà nghĩ gì đó lại nói thêm :

- Như vậy đi , nếu như chúng ta giúp đỡ nhau , thì sẽ thân thiết hơn , nếu anh chị còn ngại ngùng thế này thì chúng tôi cũng áy náy lắm , nên là có gì khó khăn hãy cứ nói chúng tôi nhất định sẽ giúp . Anh chị đồng ý nhé .

Một tràng lời nói của mẹ Park làm cho ba mẹ cậu không biết phải nói gì , chỉ gật đầu đồng ý , rồi nhìn nhau cười cười . Hai ông chồng cũng vui vẻ bắt tay nhau , hai bà vợ cũng cười hì hì . Đồng hồ vừa điểm 7h đúng , lúc này cậu đã ăn sáng xong liền ra ngoài cúi chào người lớn rồi xỏ chân vào đôi giày , mở cửa bước ra , vừa đi được hai bước , mẹ Park đã nói với lại :

- Hyeongseob à , con với Woojin đi học chung đi .

- Dạ .

- Nó học cùng trường với con đấy , vả lại hai đứa giờ là hàng xóm rồi , đi học chung sẽ vui hơn . Được không .

Cậu nghe mẹ Park nói rồi lia mắt về phía anh , anh không nói gì chỉ mỉm cười rồi gật đầu , người lớn nhìn hai đứa trẻ vui vẻ cũng vui lây . Vừa từ Busan xa xôi chuyển lên Seoul này đã gặp được hàng xóm tốt , con cái lại ngoan ngoãn biết nghe lời , gia đình họ dĩ nhiên cũng thấy vui sướng rồi .

Hai đứa trẻ cùng nhau đi học còn bốn người lớn ở nhà hàn huyên .

Đi trên đường cả hai không ai mở miệng nói câu nào , bình thường đi học một mình chỉ mất tầm 15p là cậu đã đến trường rồi . Nhưng hôm nay có người đi cùng lại cảm thấy đường đi học sao dài thế . Không khí gượng gạo cứ kéo dài mãi , miệng thì ngậm chặt không nói , chân tay thì cứ xoắn xít hết lại . Anh chịu không nổi mới đưa tay sang gọi cậu :

- Hyeongseob .

- Hửm , sao vậy , có chuyện gì sao .

- A , sao cậu im lặng vậy , không muốn nói chuyện với mình sao .

- Ai , không phải thế , chỉ là mình không biết nên nói gì thôi .

- Vậy , mình hỏi cậu một chuyện được không .

- Cậu nói đi .

- Mình gọi cậu là Seobie , có được không .

- Chỉ vậy thôi sao .

- Ừ , vậy cậu đồng ý nha .

- Ừ và mình cũng muốn hỏi cậu một chuyện ?

- Là chuyện gì !

- Vậy mình gọi cậu là Uchin nha , được không .

- Ừm .

- Cảm ơn cậu .

- Sao lại cảm ơn mình ?

- Cảm ơn vì cậu đã tới đây để làm bạn với mình .

- Trước giờ không ai chơi với cậu sao .

- * lắc đầu * chẳng ai chịu chơi với mình hết .

- Sao lại vậy .

- * xụ mặt * mình không biết nữa .

- * cười * cậu vậy đừng lo nữa , vì có mình ở đây . Mình sẽ chơi với cậu , đừng buồn nha .

- * cười * cảm ơn cậu Uchin .

- Ừ không có gì .

Cả hai vừa đi vừa nói chuyện , và đến trước cổng trường khi nào không hay . Cả hai tạm biệt nhau , cậu thì lên lớp , còn anh thì tới phòng hiệu trưởng để nhận lớp .

Phòng hiệu trưởng nằm trên tầng hai , giáo viên đang đứng trước cửa , vừa nhìn thấy anh thì mặt mũi cười vui vẻ nói chuyện :

- Em là Park Woojin , học sinh mới chuyển tới .

Anh cũng vui vẻ đáp lại :

- Vâng , em chào cô .

Vị giáo viên trẻ tuổi niềm nở nói tiếp :

- Ừ cô là Lee HaeHyun , bây giờ em đi theo cô lên nhận lớp nhé .

- Dạ .

Sau đó cô giáo dẫn anh lên tầng ba , đến trước cửa lớp 11A3 , cô bước vào trong , giao anh lại cho cô giáo bộ môn rồi rời đi . Anh cũng cúi người chào cô rồi quay sang nhìn cô bộ môn mỉm cười , cả lớp nhốn nháo vì sự xuất hiện của học sinh mới . Tiếng thước gõ xuống bàn làm học sinh bất động , cô nói :

- Em giới thiệu với lớp đi nào .

Anh nhìn xuống lớp mỉm cười nói :

- Ừm , xin chào mọi người , mình là Park Woojin , học sinh mới chuyển tới , mong các bạn giúp đỡ mình .

Phía dưới nổ ra một tràng tiếng vỗ tay , cô bộ môn cũng vui vẻ nói :

- Cô là giáo viên Toán và là chủ nhiệm lớp 11A3 , Kim Heerin , rất vui được chào đón em .

- Dạ , em cũng rất vui khi được học cùng các bạn và cô .

- Ừ thôi được rồi em mau về chỗ đi , còn một chỗ trống gần cuối lớp em mau xuống đó đi .

- Dạ , xin phép cô em về chỗ .

Cô giáo gật đầu một cái , anh bước về chỗ của mình . Tiếng thước lại gõ xuống bàn một lần nữa , toàn bộ lớp học lại im ắng chỉ có tiếng giảng bài và tiếng phấn .

Bàn của anh ngồi có một cậu bạn nãy giờ tập trung vào bài tập nên không để ý đến bên cạnh có người ngồi . Vừa ngẩng mặt lên thì cả hai cùng bất động , người nãy giờ cắm cúi học bài không ai khác chính là cậu , Ahn Hyeongseob . Anh có chút giật mình , sau đó quay sang nói với cậu :

- Seobie , liệu có phải chúng ta có duyên không nhỉ , vừa là hàng xóm , còn học chung trường , cùng lớp và cùng bàn nữa . Cậu thấy đúng không , chúng ta có duyên thật đấy .

- Ừm chắc là vậy đấy Uchin * cười * . Thôi học đã lát nói chuyện nha .

Rồi cả hai cùng nhau nghe giảng , tập trung tột độ vào bài học .

45p trôi qua , tiếng chuông hết giờ học vang lên , lớp trưởng và học sinh đứng dậy chào cô rồi nhao nhao tới bắt chuyện với anh . Học sinh nữ ai cũng ríu rít cười nói , duy chỉ có nhóm nam sinh cuối lớp là không . Đám con gái chạy đến bàn anh líu la líu lo giới thiệu , vì tiết này là tiết tự học cho nên bọn nó cũng chẳng quan tâm xung quanh cho lắm . Cứ thế bổ nhào ra giới thiệu :

- Chào Woojin mình là Kim JiJu rất vui được làm quen với cậu .

- Còn mình là Park Kihan . Mình cũng rất vui khi biết cậu .

Và vô vàn lời giới thiệu của đám con gái khiến anh có chút chóng mặt , cậu ngồi cạnh chỉ biết cười trừ , còn húych khuỷu tay anh bảo :

- Ái chà , mới vào mà đã nổi tiếng ghê nha .

- Cậu còn cười mình sao Seobie , mình thấy ngán chuyện này ghê , chẳng nhẽ cứ ai mới vào đều được học sinh nữ săn đón đến vậy sao .

- Cũng còn tùy nha , đâu phải ai cũng có phước như Park Woojin cậu . Vừa đẹp trai lại cao to ai mà chẳng thích .

- Vậy cậu có thích mình không .

Cậu chỉ cười còn không ngần ngại mà trả lời rất thật thà :

- Đương nhiên rồi vì cậu là bạn của mình mà .

- Không ý mình không phải vậy .

- Thế theo cậu là thế nào .

- Là kiểu thích trên cả bạn bè ấy .

- Này đừng đùa , chúng ta đều là nam nhân đó Uchin , làm sao có thể .

- Được mà , Seobie cậu nói thật đi cậu có thích mình không .

- Nè nè ông tướng , tui nói rồi còn gì bắt tui nói quài .

- Đi mà Seobie , cậu nói thật đi mà .

- Cậu phiền quá nha Uchin , mình nói rồi mà , đừng hỏi mình nữa nha nha nha .

- Seobie ....

Reng reng reng , tiếng chuông hết tiết lại vang lên . Cả lớp chạy ào ra ngoài như ong vỡ tổ . Cái bụng đói của cậu kêu lên vài tiếng , rồi quay sang nói với anh :

- Này được nghỉ rồi , đi ăn thôi .

- Ơ .... này ... này .

Sau đó anh bị lôi đi xềnh xệch ra khỏi lớp . Đám nam sinh cuối lớp nhìn hai người bọn cậu vừa đi qua liền nhếch mép một cái quỷ dị , đồng bọn của hắn đang cười cười cợt nhả bỗng thấy hắn cười bí hiểm không khỏi tò mò :

- Này mày nghĩ gì thế Hyunjin .

- Tao mới nghĩ ra trò này hay lắm , xuống căn tin đi sẽ biết

Rồi hắn rời đi , đồng bọn thấy hắn đứng dậy cũng đi theo sau . Sau khi kéo anh xuống căn tin thì chỉ nói với anh một câu rồi chạy đi :

- Cậu đi tìm chỗ đi , để mình đi mua đồ nha .

Căn tin vẫn còn bàn nên anh chóng tìm được chỗ , đang đi về phía bàn thì một nhóm nữ sinh ở đâu đó chạy ra bu lấy anh hỏi tới tấp :

- Cậu gì ơi cậu đẹp trai như vậy , đã có người trong lòng chưa .

- Tất nhiên là có rồi .

- Vậy a , tiếc ghê ấy , mình thích cậu .

- Nhưng xin lỗi cậu , mình không thích cậu , chúng ta chỉ làm bạn được thôi .

Cô gái này có vẻ như sắp khóc , nhưng anh chẳng quan tâm lắm , vì chờ mãi chưa thấy cậu quay lại . Nhưng vừa nhìn thấy cậu đã chạy đi , cô gái vừa nói chuyện kia còn cố tình tiến lại gần để anh chạy qua sẽ va vào cô ta . Rồi cô ta ngã ra chủ yếu là muốn anh đỡ cô ta dậy . Nhưng không , khi cô ta vừa ngã anh chỉ quay lại quăng lại hai chữ " Xin Lỗi " rồi bỏ đi . Cô ta đen mặt dậm chân , vùng vằng nhìn mấy đứa bạn .

Khi cậu đang đi về phía anh thì bọn HyunJin đi tới , cố tình lao vào cậu khiến đồ ăn một phần đổ xuống đất một phần đổ lên người . Từ trước đến nay cậu chưa gây thù hằn gì với ai . Cớ sao hắn lại cố tình làm đổ hết đồ của cậu , hắn quay lại hai tay đút túi quần , mở miệng nhả hai chữ " Xin Lỗi " rồi đứng nhìn cậu cả người dính đồ ăn ngồi xuống dọn đống đồ trên sàn .

Đúng lúc anh đi tới , thấy cậu cúi gằm ngồi dưới sàn bên cạnh là đồ ăn đổ hết ra đất , lại thấy đám HyunJin đứng nhìn rồi cười khẩy . Anh tức giận khi nhìn thấy cậu bị bắt nạt , mặc dù trước đây chưa bao giờ anh tức giận . Nhưng giờ nhìn thấy người mà mình thương bị bắt nạt mà trong lòng tức điên . À mà khoan , có gì đó sai sai nhỉ , anh nói anh thương cậu , phải là anh thương cậu , từ khi nhìn thấy cậu . Anh chính thức thích cậu từ giây phút ấy mất rồi .

Anh không muốn nhìn thấy cậu bị bắt nạt , liền cúi xuống nắm lấy tay cậu đang dính đồ ăn , kéo cậu đứng lên thì thấy cả người đầy đồ ăn dính lên . Anh không hỏi cậu câu nào chỉ đi lấy giấy ăn lau cho cậu . Quay sang nhìn lũ Hyunjin đứng cười khẩy anh mới lên tiếng :

- Bắt nạt người khác vui lắm nhỉ .

- Ừ thì sao liên quan gì tới mày .

- Liên quan hay không thì không phải việc của cậu .

- Làm sao , chuyện bọn tao đừng xía mõm vào .

- Cứ thử động vào cậu ấy một lần nữa xem .

- Ồ mày đang dọa bọn tao sao , chắc bọn tao sợ quá .

- Không tin thì thử đi .

Câu nói kia như kích bọn hắn , tức quá liền nhảy vào đẩy cậu ngã , sau khi cậu ngã thì hắn cười khẩy giọng khinh khỉnh nói :

- Rồi đấy , tao động vào nó rồi kia mày làm gì tao .

Vừa dứt câu liền bị ăn một phát đấm của anh , cậu ngồi dưới đất lật đật đứng dậy cản anh :

- Woojin , dừng lại đi mà .

Nhìn ánh mắt đau lòng của cậu anh thấy xót xa nhưng anh lại lạnh giọng nói một câu :

- Seobie , mình bảo vệ cậu không có gì sai hết , sau này chuyện của cậu cũng là chuyện của mình . Vì mình thích cậu .

Đám học sinh " Ồ " lên một tiếng , số đông đều thích thú ủng hộ anh , chỉ có bọn HyunJin và cô ả ban nãy thì không . Lại nhắc tới Hyunjin , trong lòng hắn hẳn là đang khinh bỉ , nhưng hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua .

Vừa nãy Hyunjin bị ăn phát đấm trong lòng nổi máu chạy đến tính đánh anh thì tiếng còi vang lên , hắn tức điên cùng đồng bọn bỏ đi . Học sinh cũng dạt ra , bảo vệ đi vào trong thấy anh và cậu đang dọn rác thì hỏi :

- Trong này vừa xảy ra chuyện gì thế .

- Dạ ... chỉ .... là ....

- Dạ thưa bác , cháu thấy cậu ấy bị bắt nạt nên bảo vệ cậu ấy . Đồ ăn bị bọn kia làm đổ nên bọn cháu đang dọn dẹp thôi ạ .

- Được rồi , dọn xong thì lên phòng hiệu trưởng làm bản tường trình , tôi cũng không muốn cậu phải gặp rắc rối , tôi trông cậu cao ráo lại hiền lành nên chắc sẽ không bị khiển trách nặng đâu .

- Vâng , cháu sẽ lên ngay đây ạ .

Nói xong bác bảo vệ liền quay ra làm tiếp chuyện của mình . Cậu và anh dọn xong , thì anh nắm tay cậu ra ghế đá , ấn cậu ngồi xuống , rồi chạy vào căn tin . Một lát sau đi ra trên tay cầm hộp sữa và bánh ngọt . Anh dúi vào tay cậu , bảo :

- Cậu mau ăn đi .

Còn cậu thì ngại đỏ mặt tía tai không dám nói gì chỉ yên lặng uống sữa . Đang uống giữa trừng mới ngẩng mặt lên hỏi :
- Cậu không ăn sao .

Anh nhìn cậu rồi tiến lại ngậm vào ống hút , hít một hơi rồi bảo :

- Mình thích ăn của cậu .

Rồi nói tiếp :

- Cậu ăn mau đi rồi lên lớp , bây giờ mình lên phòng hiệu trưởng , lát sẽ về lớp sau , thế nhá .

Cười một cái anh liền bước đi . Để cậu ngồi ngẩn tò te ở ghế đá . Nhìn bộ đồng phục nhem nhuốc mà cậu muốn khóc rống lên . Lát nữa về nhà biết giải thích thế nào với ba mẹ . Mải ngồi nghĩ ngợi lung tung , nghe tiếng chuông báo mới giật mình đứng dậy đi về lớp .

Vừa trở về lớp ai ai cũng nhìn cậu rồi cười tủm tỉm . Hyunjin và đồng bọn đã bỏ học nên không thấy trong lớp . Ngay khi cô giáo vẫn chưa vào thì anh đã trở về , cả lớp thấy anh cũng cười tủm tỉm . Về chỗ ngồi thì cậu cũng ngại chẳng dám thò mặt lên , nên thôi . Cả lớp cứ ngoái đầu lại nhìn hai người họ cho tới khi cô giáo vào .

Lại bắt đầu tiết học , hai tiết cuối liên tục học môn Văn , ai cũng uể oải nằm rạp ra bàn . Nhưng khi vừa nghe tiếng thước thần thánh liền ngồi thẳng dậy mà chép bài . Mặc dù cậu có tiếng là học sinh ngoan nhưng hôm nay cậu xin phép không ngoan . Cả tiết cậu không tập trung nổi , đầu tiết thì học lại bài cũ sau đó kiểm tra kiến thức , cũng may hôm nay cô không gọi đến cậu , nên cậu mới thoát .

Hiện tại đầu óc cậu đang lâng lâng chín tầng mây . Và sau cùng thì 90p cũng trôi đi , mặc dù nó rất lâu lắc nhưng cuối cùng nó cũng kết thúc một cách nhẹ nhàng .

Trên đường về nhà anh cứ nắm chặt tay cậu , làm cậu ngại ơi là ngại không dám nhìn anh . Mặt cúi gằm miệng thì lí nhí nói :

- Những điều cậu nói là thật sao .

- Ừ thật , vậy mình hỏi cậu một câu ?

- Ừ , cậu hỏi đi !

- Cậu có thích mình không ?

Lúc này mặt cậu đã đỏ nay còn đỏ hơn , nếu mang trứng ra chiên cũng chín đấy . Cậu lúng túng không biết làm thế nào cả , đành dùng hết dũng khí mà nói :

- Mình thích cậu .

- Vậy cậu có tin mình không ?

- * gật đầu * >///<

- Cậu có tin tiếng sét ái tình không .

- Mình không biết , nhưng chắc là có .

- Từ lúc mình nhìn thấy cậu , mình đã trúng tiếng sét ái tình của cậu mất rồi .

- Lúc nào , lúc cậu tới nhà mình sao .

- * Lắc đầu * không là lúc mình thấy cậu lúc sáng . Khi mình đang chuyển đồ vào nhà , liền thấy cậu đứng ở cửa nhìn sang . Lúc đó trông cậu thật đáng yêu .

- >\\\< đáng yêu gì chứ .

- Thật đó , vậy cậu đồng ý để mình chăm sóc lo lắng cho cậu nha .

- * gật đầu * >^<

Cả hai cứ cậu một câu mình một câu mà về nhà lúc nào không hay .

Đứng trước cửa nhà , cậu muốn tháo tay ra mà chạy vào , nhưng càng muốn rời thì anh lại càng nắm chặt hơn .

Cả hai cứ níu níu kéo kéo mãi , hai bà mẹ ở nhà thì ngóng sao chưa thấy con về . Thì đi ra cửa nhìn thấy một màn nồng nàn liền chạy vào cầm điện thoại gọi sang nhà bên .

Trong nhà hai bà mẹ rôm rôm rả rả buôn chuyện , bên ngoài hai đứa con thì đang ngọt ngào .

Flashback

Sau một hồi níu níu kéo kéo , thì anh quay cậu lại , chầm chậm cúi xuống nhắm đến đôi môi mỏng của cậu .

Cậu mở to mắt nhìn người kia cứ thế hôn mình . Các mẹ đang ngóng con thì đi ra cửa thấy màn này liền cầm điện thoại thao thao bất tuyệt với hàng xóm mới .

End Flashback

Sau khi hai mẹ thao thao bất tuyệt thì thấy hai đứa con vào nhà . Cũng chẳng ngạc nhiên là mấy , một đứa thì cúi gằm mặt một đứa thì mặt hớn ha hớn hở .

Màn chào hỏi phụ hyung cũng qua loa cậu liền chạy thẳng lên phòng luôn . Tắm rửa rồi lăn ra ngủ một giấc .

Khi cậu thức dậy là buổi tối , cơn đói bụng kéo đến . Cậu bước vào nhà tắm rửa mặt rồi đi xuống .

Trong nhà bếp phát ra tiếng động , nhưng lại không thấy ba mẹ cậu đâu , chỉ thấy người nào đấy ở trong bếp cặm cụi xào xào nấu nấu .

Người kia quay lại , nhìn thấy cậu trong lòng có chút vui , đi đến bên bàn nói :

- Ba mẹ cậu ở bên nhà mình , họ cùng ba mẹ mình bàn chuyện gì đó liên quan đến chúng ta nên mới bắt mình qua đây .

- Cậu cũng có thể không qua mà -.-

- Đâu có , chẳng nhẽ lại để cậu ở nhà một mình , thật không an toàn một chút nào .

- Có sao đâu >_>

- Đừng giận mình Seobie , mình lo cậu ở nhà một mình sẽ chán thôi .

- Hơi đâu mà giận cậu <_<

- Này này biểu cảm đó chẳng phải giận sao hả .

Nói xong thuận thế kéo cậu vào lòng , ngồi xuống chỗ cậu vừa ngồi . Hít hít hương thơm dịu từ cậu , với tay lấy bát đút cơm cho cậu ăn .

Ăn được vài miếng liền muốn tháo chạy , mặt mũi méo xẹo bị người kia ép ăn , còn ôm khư khư như thể nới lỏng một chút sẽ biến mất khỏi vòng tay vậy .

Cuối cùng đành phải ngồi im để mặc người kia muốn làm gì thì làm .

Hai bà mẹ rình rập ở ngoài cửa thậm thụt nghe ngóng tình hình .

Hai người phụ nữ đập tay với nhau thì thầm to nhỏ :

- Có lẽ sắp thành thông gia rồi ấy nhỉ

- Nếu được thì tốt quá .

- Mau mau làm đám cưới là ok liền

Hai bà mẹ đều yêu quý hai đứa con nên nếu như thành thông gia thì quá lợi rồi còn gì   . Hai ông chồng ở nhà bên cứ ngồi lắc đầu liên tục , hết nói nổi hai bà vợ quái chiêu này .

Sau khi dẹp cái việc rình rập hai người phụ nữ cũng quay về , mặc kệ hai ông chồng mà lên tầng đi ngủ . Rõ ràng chỉ mới là hàng xóm trong một ngày mà đã thân nhau như chị em ruột . Cứ thế leo lên gác nhà người ta mà nằm phịch ngủ khò khò.

Biết thừa là hai bà mẹ có âm mưu gì nên mới đẩy mình qua đây , với lại anh đủ thông minh để hiểu hai người họ mà , có bà mẹ nào mà lại không muốn con mình hạnh phúc , cần gì phải dài dòng như thế . Hai mẹ chèo thuyền rồi quay sang đẩy thuyền rồi lại vứt đấy để hai đứa tự chèo . Vả lại không cần hai mẹ thì thuyền vẫn đẩy mà .

Để lại bãi chiến trường , anh liền ôm cậu lên phòng ngủ , lúc nãy ở trong lòng anh người này đã lim dim ngủ rồi nên chỉ vừa đặt xuống là ngủ sâu giấc .

Nhìn cục bông trắng trắng trong lòng khiến anh không kìm được cúi xuống cắn một phát lên bánh bao nhỏ trên mặt . Rồi cũng nằm xuống cùng cậu ngủ . Trước khi ngủ còn thì thầm bên tai cậu , làm cậu vùi sâu hơn vào lồng ngực anh :

- Ngủ ngon Seobie , mình yêu cậu !

Thế là cục bông nhỏ "Ưm" một tiếng rồi tiếp tục ngủ . Có lẽ hôm nay là ngày hạnh phúc của cậu .

Từ ngày hôm nay , bạn hàng xóm mới trở thành người yêu kiêm con rể nhà Ahn rồi a .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro