👬 WooSeob
Ahn HyeongSeob là một cậu nhóc cực kì là đáng yêu luôn . Làn da trắng nõn , khuôn mặt ưa nhìn , dáng người nhỏ nhắn nhìn vào chỉ muốn ôm về nhà cưng nựng thôi ấy .
Còn Park Woojin là một cậu trai có làn da rám nắng khỏe khoắn . Lại cao to lực lưỡng chứ không bé nhỏ xinh xắn như cậu .
Mỗi lần cậu gặp Park Woojin là y như rằng cái tên mặt liệt ấy lại nhìn cậu rồi nhe cái hàm răng ra mỉm cười với cậu . Và mỗi lần như thế cậu lại cáu lên đưa tay véo vào cái mỏ hắn và nói :
- Yah cậu có thể thôi nhìn mặt mình và nhe cái hàm răng ấy của cậu ra hay không .
- Không đâu Seobie vì cậu là của tớ . Cho nên tớ cứ thích trêu cậu như thế này đấy thì sao hả .
- Yah , cái gì cơ ai là của cậu . Tớ á tớ là của bố mẹ chứ không phải của cậu .
- Cậu cứ chờ đấy trước sau gì cậu cũng là của tớ hoiiii . Seobieeee a~~~~
Nhưng lúc đó Ahn HyeongSeob và Park Woojin là hai đứa trẻ 5 tuổi .
Còn bây giờ khi cả hai đã học cấp hai và cái sở thích của Woojin vẫn không thay đổi . Vẫn luôn nhìn về phía HyeongSeob và làm hành động của ngày xưa . Và nhận lại là cái véo mỏ của cậu . Nhưng hắn mặc kệ cậu có véo cái mỏ thì hắn vẫn cứ mãi trêu cậu kiểu như thế . Mấy thằng bạn của hắn lúc nào cũng trêu hắn :
- Này Woojin , sao mày cứ hay trêu Seobie thế . Không sợ người ta giận rồi không nhìn mặt mày nữa à .
- Tao không sợ đâu Jihoon à . Với lại một người đáng yêu như cậu ấy thì không thể không trêu được .
- Vậy tao thì sao , tao không đáng yêu sao .
- Với tao dĩ nhiên là .... không rồi , còn có một điều mày là bạn thân của tao và bên cạnh mày có thằng người yêu mày . Nên tao không ngu gì trêu mày xong để bị đập đâu Jihoon ạ .
- Mẹ cha mày , đúng là cái đồ có sắc bỏ bạn -.-
Và có một bạn đang nhìn về cái mỏ nào đấy vừa nói :
- Jihoonieee , không được nói bậy nhé .
Và đằng sau lưng có một vòng tay ôm lấy Jihoon . Vâng không ai khác chính là Kim Samuel người yêu của bạn Jihoon :
- Dạ , anh biết rồi không dám nữa đâu .
Ai đó nghe được liền đưa tay lên xoa đầu anh :
- Ngoan như thế thì mới là Jihooniee của em .
Còn về phía Woojin thì đã đi tìm Seobiee yêu quý mất rồi . Chạy xuống căn tin thì hắn thấy em yêu đang ngồi một mình tính đi qua thì có một đàn anh lớp trên ngồi xuống bên cạnh . Mặt hắn bỗng có chút đen lại nhìn tên đàn anh đang sáp sáp lại bảo bối của mình . Hắn đứng một lúc không chịu được liền đi lại phía cậu ngồi kéo tay cậu đi . Để lại tên đàn anh đang nhếch mép đầy khinh bỉ . Đúng như hắn nghĩ là Park Woojin thật sự đã yêu Ahn HyeongSeob .
* Tao đổi gọi Woojin là anh gọi tên kia là hắn nhá *
Còn cậu , đang ngồi thì bị anh kéo đi . Mặt còn đang ngơ thì bị đẩy vào tường , cả hai đối diện với nhau , bốn mắt nhìn nhau . Cậu còn chưa kịp mở miệng đã bị chặn lại :
- Sao em lại ngồi với tên đó .
- Này , Park Woojin không phải cậu bằng tuổi mình hay sao mà lại đổi xưng hô như vậy chứ .
- Vì anh thích , còn bây giờ thì em mau giải thích tại sao lại để tên đó ngồi cạnh .
- Thì anh ta thấy tớ ngồi một mình nên mới ngồi cùng . Với lại cái bàn ấy vẫn còn chỗ không lẽ là đuổi anh ta đi .
- Chỗ hắn ta ngồi là chỗ của anh chỉ một mình anh được ngồi đó . Lần sau mà còn để hắn ta ngồi cùng thì chết với anh .
- Anh ta là đàn anh làm sao cấm anh ta ngồi đó được .
- Hắn ta là có ý đồ gì đó với em đấy . Em làm ơn đừng ngây thơ tới mức tin người như vậy chứ .
- Nhưng ....
- Không nhưng nhị gì hết . Chỉ cần tin anh và hai đứa kia thôi . Còn những người khác không được tin tưởng quá mức cho phép . Có nghe không .
- -.- cái tên đáng ghét này .
- Này Bảo Bối , em vừa nói ai đáng ghét đó hả , muốn ăn đòn hay không .
- Yah , cái tên này cậu còn mắng tớ .
- Anh thích vì Bảo Bối là của anh .
Sau đó anh kéo cậu vào lòng ôm thật chặt , còn hôn đến con nhà người ta hết khí thì mới thả . Cậu thì cứ tròn mắt nhìn anh , từ khi bé đến giờ chưa ai hôn cậu , nếu có hôn thì cũng chỉ là vào má . Không có được hôn vào môi , thế là xong nụ hôn đầu của cậu . Cái tên này .
Anh nhìn Bảo Bối đang đỏ mặt mà hôn chóc thêm phát nữa vào môi . Đầu óc cậu bây giờ rỗng tuếch , chỉ biết hiện tại là đang nằm trong vòng tay của ai kia cứ thế mà về lớp . Cả lớp nháo nhào nhìn ra cửa , một nhân vật nổi tiếng đang bế bé con của lớp về bàn . Còn cậu thì cả người nóng ran đỏ ửng vì ngại , nếu không phải đây là lớp học thì cậu đã cầm cái chổi đập cho anh một trận rồi .
Trước khi đi còn nói thầm vào tai cậu :
- Từ giờ Ahn HyeongSeob em sẽ là Bảo Bối của anh . Nhớ nhé Thỏ Con .
Mặt cậu đã đỏ nay còn đỏ hơn thực sự không biết là tức giận hay ngại nữa . Cả lớp rất là biết điều nhé , không dám nhìn nữa mà tập trung nghe giảng .
Còn anh khi trở về lớp thì hai thằng bạn nháo nhào chạy ra hỏi :
- Này này , có gì mà mày vui thế hở Park Mặt Liệt .
Anh liền trừng mắt nhìn về cái mỏ đang nói kia :
- Này cái con Lợn nái kia , mày ngưng trêu tao đi được không hả . Nếu không phải tao đang vui thì mày nằm bẹp ở đây chờ thằng Samuel đưa vào nhà xác rồi nhá -.-
- Yah , bố mày đùa một chút , làm mẹ gì mà chửi bố mày .
Anh liền khều khều thằng bên cạnh cái mỏ Lợn vừa kêu :
- Này Samuel , có phải mày lại dạy nó nói bậy có phải không , sao bây giờ nó nói bậy kinh thế .
Samuel liền lườm thằng bạn một cái :
- Tao hơi đâu mà dạy hư người yêu tao được , chắc mày hay trêu nên anh ấy mới chửi mày đấy Sẻ ạ .
Nói xong Samuel quay sang nhìn cái mỏ nhọn kia :
- Jihooniee , em đã dặn anh thế nào , mỏ xinh mỏ đẹp không để chửi bậy nhé .
Sau đấy Samuel kéo Jihoon về chỗ để lại anh ngồi cười như tên điên phía dưới .
HyeongSeob ngồi ở lớp mặt cứ ngơ ra không tập trung nghe giảng liền bị cô mắng sau đó thì bị phạt đứng cửa . Woojin ngồi trong lớp thấy chán nản liền bỏ ra ngoài . Đang tung tăng thì gặp em người yêu đang nhăn nhó mặt mày liền chạy đến hỏi :
- Bảo Bối , em sao vậy , sao lại bị phạt thế này .
Cậu cau có trả lời :
- Yah , tất cả là tại cậu , tại cậu .... hôn mình . Để rồi lên lớp không tập trung bị cô phạt huhu đáng ghét mà .
- Ngoan Bảo Bối đừng khóc anh đau lòng , được anh xin lỗi là anh sai , em mắng anh đánh anh cũng được nhưng đừng khóc anh buồn lắm nhé .
Cậu đánh yêu vào ngực anh , chu chu cái mỏ nhỏ lên :
- Yah cái tên đáng ghét . Park Woojin thiếu đánh .
- Đánh nhẹ thôi đánh mạnh anh chết thì sao .
- Nếu mà mình đánh cậu chết thì chết lâu rồi đâu cần tới bây giờ mới chết .
- Mà anh chết rồi thì để em cho ai nuôi .
- Ơ , thế thì tớ về ở với ba mẹ .
- Không được , em là của anh rồi không thể trả về nhà với ba mẹ em được .
- Cậu có hâm hay không -.- , không ở với ba mẹ thì ở với ai chứ hả .
- Thì ở với anh . Anh nuôi em là được mà .
Cậu bĩu môi :
- Xí ai mà thèm ở với cậu . Còn không lo đi lấy vợ lôi tớ về nhà cậu làm gì .
- Thì có vợ rồi lấy gì nữa . Chẳng phải vợ anh đang đứng trước mặt anh hay sao .
- Đâu làm gì thấy , cậu hâm nặng quá rồi đấy Park Woojin .
- Không anh không hâm đâu . Chẳng phải em là vợ của anh hay sao hử .
- Xía ai vợ cậu .
- Thì là em chứ ai nữa Ahn HyeongSeob . Từ bé đến lớn chúng ta đều chơi cùng nhau hay sao .
- Nhưng thế thì sao chứ .
- Thì không giống như thanh mai trúc mã sao .
- Thanh Mai Trúc Mã cái gì chứ . Cậu đẹp trai như vậy chắc chắn xung quanh sẽ có rất nhiều người theo đuổi . Cớ sao lại chọn tớ .
- Không phải em đang ghen đó chứ Bảo Bối .
- Ai mà thèm ghen làm gì .
Nhìn gương mặt đỏ của cậu anh liền trêu .
- Ai nha thế mà cái mặt đỏ lựng rồi này . Ahn HyeongSeob , em hãy nhớ anh chỉ yêu mình em và sau này cũng chỉ mãi một mình em thôi . Có biết không .
- Biết gì mà biết //^//
- Anh Yêu Em Ahn HyeongSeob .
- Tớ ..... yêu cậu Park Woojin
------------------------------------------------
Ngọt hay mặn hay nhạt các mày ơi (:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro