Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍅 PacaPonyo 🎸 ( The Series)

                         1

Jung Sewoon và Im YoungMin đều là hàng xóm và đều ở cùng một khu ở Busan . Nơi quê nhà của cả hai , mặc dù nói là hàng xóm nhưng Sewoon rất ít thấy anh chàng cao kều ấy . Có một hôm cậu vô tình lao vào anh khi đi từ nhà ra đầu khu . Đang tính ngửa mặt lên chửi đứa nào đâm vào cậu thì thấy anh hàng xóm đẹp trai đứng trước mặt . Anh chàng hàng xóm với mái đầu đỏ liền chìa tay ra có ý muốn đỡ cậu lên thì cậu đỏ mặt ngại ngùng chạm vào tay anh , miệng thì mấp máy run rẩy nói :

- A xin lỗi anh , thật sự rất rất xin lỗi anh .

Anh còn đang ngơ ngẩn chưa kịp nói thì cậu chạy mất :

" Ôi người đâu mà đáng yêu thế , còn chưa kịp hỏi tên đã chạy mất rồi , tiếc quá lần sau phải hỏi mới được "

Sau đấy vài ngày anh hỏi được thì cậu là hàng xóm bên cạnh nhà anh . Và thế là mỗi ngày vào 6h sáng cậu đều ra trước sân tập thể dục còn thấy anh đứng tưới nước cho vườn cà chua mới trồng hôm qua . Quay qua thấy anh liền đỏ mặt chạy vội vào trong nhà đóng cửa lại . Anh cũng biết cậu ngại nên đã để một tờ giấy trước cửa rồi gõ nhẹ xong chạy về nhà .

Cậu ở trong nhà nghe tiếng gõ cửa thì đứng dậy mở thì thấy một mảnh giấy ở dưới sàn . Cúi xuống nhặt tờ giấy lên nhìn chằm chằm vào tờ giấy rồi lén nhìn qua nhà bên cạnh rồi lại nhìn nội dung của tờ giấy ấy :

" Xin Chào hàng xóm , chắc em không biết anh đâu nhỉ , nhưng anh thì biết em đấy nhóc . Cậu nhóc hôm trước đâm vào anh rồi xin lỗi rối rít là em đúng không nào . Thực ra là anh có lỗi là anh đi mà không nhìn nên đâm vào em . Anh nên xin lỗi em mới phải , nhưng mà anh chưa kịp nói gì hết thì em đã bỏ chạy mất rồi . Vậy nên trước tiên là anh xin lỗi và thứ hai là chúng ta đã là hàng xóm rồi nên em đừng ngại khi gặp anh là liền bỏ chạy nữa nhá . Mà anh nói thật lúc em ngại đáng yêu lắm ý . Anh cũng chưa biết tên em nhỉ , anh là YoungMin , Im YoungMin . Rất vui được làm quen với em , chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều lắm . Lần sau anh sẽ nhớ để hỏi tên em mới được .
                       Ký Tên :
             YoungMin nhà bên

Sewoon nhìn tờ giấy nhỏ xong thì cười cười nhìn sang nhà bên kia thì thấy cái mái đầu màu đỏ lấp lé bên cửa mỉm cười với mình . Bất giác cả người cậu run rẩy khuôn mặt thì đỏ ửng quay đi . Anh ở cửa nhà thấy cậu ngại ngùng mà tim cứ rung rung đập thình thịch . Thế là từ hôm đấy cậu cũng bắt đầu bớt ngại ngùng khi gặp cũng không bỏ chạy khi thấy anh nữa mà thay vào đó là hai người nhanh chóng làm thân và nói chuyện rất vui vẻ . Ba mẹ của cả hai đều mất sớm nên đã phải tự lập để nuôi thân . Hiện tại Sewoon đang đi dạy đàn guitar ở một trường cấp Hai khoa Âm Nhạc , và YoungMin cũng vậy và anh cũng dạy chung trường với cậu cùng khoa nhưng lại là Rap chứ không phải là đàn giống cậu . Có lẽ cũng là một cái duyên chứ nhỉ , có một hôm khi anh đang trên đường đến lớp mà anh dạy thì đi ngang qua lớp của cậu . Thấy cậu ngồi ôm guitar đánh một bản nhạc nào đó . Lúc ấy anh cũng chưa biết cậu và chỉ thấy cậu chăm chú đàn . Lúc ấy trông cậu như một nghệ sĩ thực thụ luôn .

Khi đánh xong bài hát ấy , cậu thấy có người đang nhìn mình thì quay sang và phát hiện anh đang chăm chú nhìn mình . Anh mỉm cười và gật đầu một cái với cậu như một lời chào kèm theo đó là một ngón tay cái , ý nói là đang khen cậu đánh hay . Cậu cũng chỉ nhìn anh rồi mỉm cười , tiếng chuông đến giờ vào lớp của anh vang lên . Anh dơ tay lên ý nói là đi trước , cậu cũng đứng lên gập người 90* chào anh .

Đó cũng là lần đầu cậu chạm mặt anh trong trường . Còn sau đó thì không thấy nữa vì bỗng nhiên trường học đổi lịch nên giờ dạy cũng thay đổi . Cái hôm mà anh và cậu va vào nhau là lúc cậu bị muộn giờ dạy lên luýnh quýnh chạy tới trường cho kịp giờ . Và ai ngờ lại lao phải anh , cậu mải nhặt đồ xong cuống quýt xin lỗi người kia mà không cần biết đấy là ai . Còn anh thì chưa kịp nói cậu đã chạy mất hút rồi .

Và bây giờ thì sống cùng một khu lại là hàng xóm và thêm nữa lại chơi thân với nhau cho nên tình cảm của hai người cứ thế mà lớn dần . Và có một điều quan trọng đó là anh đã biết tên của em ấy rồi đó là Sewoon nha . Ôi cái tên đáng yêu cứ như người vậy nhưng mà còn nữa nhé là em ấy chưa có người yêu đâu nha . Và rồi mỗi một ngày hai anh em cứ tíu tít bên nhau . Tuy là con trai nhưng Sewoon lại nấu ăn rất giỏi còn YoungMin thì không . Cứ mỗi lần tới giờ ăn cơm Youngmin sẽ tự động xuất hiện trong nhà cậu . Chỉ cần ngồi vào bàn ăn là cả hai là léo nhéo nói chuyện . Ăn uống no nê là lại tranh nhau dọn dẹp , có một hôm YoungMin cảm thấy mình phải làm cái gì đó giúp cậu thế là ăn xong anh liền nhanh nhẩu bên đống bán đĩa lên bếp rồi tìm cớ để mang cậu ra phòng khách còn bản thân thì ở trong bếp dọn dẹp . Anh còn cẩn thận đến mức chốt luôn cửa nếu không cậu sẽ vào đó và nói những lý do củ chuối nào đấy để đuổi anh ra ngoài .

Cũng giống như hôm nay vậy cậu cứ lởn vởn ở trỏng rồi lại lẩm bẩm một mình . Anh đứng bên cạnh thấy thế liền bảo :

- Này Sewoonie có phải em lại tính nói gì đó để đuổi anh ra ngoài nữa có phải không

- Aishii YoungMinie anh là khách sao cứ phải tranh việc với em làm gì , anh mau ra ngoài kia ngồi đi .

- Người nên ra là em mới đúng đó Sewoonie , em đã nấu cơm rồi thì anh cũng nên giúp đỡ em dọn dẹp chứ . Với lại chúng ta chơi thân với nhau còn là hàng xóm thì không cần phải ngại gì hết . Biết chưa

- Biết cái đầu anh ý . Thôi ha YoungMin - ssi anh làm ơn ra ngoài kia đi . Em muốn dọn dẹp không có việc gì làm chân tay em nó ngứa lắm .

- Vậy thì em đi tắm đi hay là sáng tác cũng được . Chứ có phải không có việc gì làm đâu . Đi mau đi lẹ lên .

Nói xong anh đẩy cậu ra ngoài khóa trái cửa nhà bếp lại . Rồi quay lại dọn dẹp tiếp đống bát đĩa bẩn kia . Sewoon cậu bị đuổi ra ngoài cũng có hơi bức xúc , nhưng cũng có chút bực mình
" Haizzz cái người gì đâu mà kì lạ quá , cứ giành việc với mình "

Lắc đầu ngao ngắn sau đó cậu bước lên phòng đi tắm . Còn anh đang loay hoay rửa từng cái bát thật sạch sẽ và nhanh chóng úp lên phía tủ đựng . Một người thì cứ lau lau dọn dọn còn một người thì thả hồn lên mây rồi ngâm mình trong bồn nước nóng .

Khi anh dọn dẹp xong cũng gần 10h liền mở cửa bước ra phòng khách . Cũng vừa hay cậu từ trên phòng đi xuống , tóc vẫn còn ướt nước từ những lọn tóc nhiễu lên khuôn mặt ngây thơ của cậu . Cậu vẫn vậy vẫn hồn nhiên ngây thơ trong sáng dù là ban ngày hay buổi tối dù có đi dạy hay ở nhà đều như thế . Chỉ một vẻ đẹp thánh thiện vô ưu . Cậu chỉ mặc một chiếc áo phông đơn giản cùng quần đùi mà cũng toát lên vẻ hiền lành và có chút quyến rũ .

Thấy cậu cứ đứng ngây ra đấy anh liền đứng dậy kéo cậu ngồi xuống sofa , giật lấy cái khăn tắm trên cổ cậu vươn ra lau lên mái tóc còn ướt nước . Anh lau nhẹ nhàng mái tóc nâu mềm mượt ấy rồi mắng yêu cậu vài câu :

- Yah Sewoonie , em có biết bây giờ buổi tối rất lạnh không mà lại để đầu ướt như thế . Nhỡ bị cảm thì anh lo lắm .

Cậu cứ cúi gằm mặt không dám lên tiếng vì ngại . Người ta nói là người ta lo lắng sợ cậu bị cảm đó nga . Ngại quá nha , YoungMin - ssi , em thích anh nhưng liệu anh có thích em không .

Vẻ mặt ngại ngùng đó anh cũng nhìn thấy nhưng cứ lơ đi rồi khóe môi bất giác mỉm cười . Ôi nhóc con em đáng yêu quá đi , Sewoonie anh thích em mất rồi . Thích từ lần đầu tiên lúc anh thấy em đàn cơ . Nhưng liệu em có thích anh không .

Lau xong anh xoa xoa mái tóc nâu của cậu nói :

- Thôi muộn rồi , em lên ngủ đi anh về đây . Mai còn đi dạy nữa đấy . Bye Sewoonieee

Cậu còn đang ngơ ngơ thì anh nói xong đã đi mất rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro