Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7


Sáng hôm sau

Trước cửa có một chiếc BMW to oạch , mà chủ nhân của nó dĩ nhiên không ai khác là Park Woojin .

Sáng ra em rể tương lai đã tới rước đi làm . Mọi người ai cũng vui vẻ trừ một người ra , là cậu .

Mặt mũi chù ụ một đống khiến ai cũng phải nhịn cười , sau một buổi tối mà đã thân nhau như người nhà rồi . Hồi tối hôm qua còn để mọi người nhìn thấy cảnh hai người hôn nhau . Hôm nay còn tới tận cửa đưa đi làm , chỉ nghĩ thôi đã muốn độn thổ rồi a .

Vùng vằng mãi mới chịu lên xe , miệng nhỏ vừa làu bàu vừa bĩu môi làm mọi người chỉ biết cười trừ .

- Mấy người đáng ghét , không thèm chơi với mấy người nữa , hứ . Biết người ta ngại thế nào không mà cười hoài .

- Thôi ha , Seobie ngoan đừng giận a , đừng không chơi với tụi anh mà .

- Seobie không tin đâu , mấy người toàn lừa Seobie thôi .

- Aigoo sao giờ , Seobie dỗi chúng ta rồi , làm sao đây T_T . Seobie ngoan , tụi anh xin lỗi mà . Ai dỗ dùm đi , Seobie bé bỏng dỗi rồi kìa .

Rồi đồng lại cả đám chỉ vào Woojin đang ngồi lái xe ở bên trên :

- Thế thì Woojin , cậu dỗ dùm chúng tôi đi .

Thôi nha mấy cái người này , đã ngại rồi còn bảo anh ấy nữa , hứ hứ , lần này bo xì mấy người luôn không thèm ngó tới mấy người nữa luôn .

Cậu lờ đi không thèm nói tiếng nào . Cứ thu lu trong góc xe , tới khi đến nơi thì cứ đi xuống chẳng thèm thưa . Mặc kệ anh em họ có gọi í ới đằng sau lưng .

Từ lúc đến cho tới buổi trưa , cậu cũng không chịu mở miệng nói câu nào . Lần này coi như anh em họ tởn đến già , một khi mà khiến cậu dỗi thì đừng có mà nói chuyện với cậu luôn .

Cái tội cứ trọc quê cậu làm gì , cho chừa . Nói đùa thế thôi , cứ cậu chẳng hơi đâu mà giận bọn họ . Chỉ là hù cho một trận , để lần sau không dám trêu cậu nữa .

-----------------------------------------------

Buổi chiều

Cả ngày cảm giác tội lỗi cứ đeo bám anh em họ , khiến cả đám đứng ngồi không yên . Nên tới giờ về là tự giác rồng rắn về nhà nấu cơm chuộc tội   . Cậu vừa đi vừa cười khúc khích mà chẳng biết đằng sau có người . Hôm nay anh để xe lại ở trong hầm , muốn một lần đi bộ tới nhà cậu . Lúc nãy mấy người họ về mà không thấy cậu nên anh đứng đợi . Lát sau cậu bước ra thì theo sau cậu , đi được nửa đường thì mới phát hiện anh ở sau .

Lập tức mặt không thèm cười nữa , cũng chẳng buồn nhìn anh . Cứ một mạch đi thẳng không quan tâm .

Anh đứng như bức tượng nhìn cậu mà mặt đen lại , ngay tức khắc chạy lên nắm lấy tay cậu kéo vào lòng mình . Miệng liên tục lầm bầm :

- Sao vậy , giận anh à .

- Hơi đâu mà giận

- Vậy sao thấy anh , còn không thèm nói chuyện . Mà còn bỏ đi

- Không thích

- Vậy không phải là giận sao .

- Đã bảo là không giận rồi mà

- Sao còn lơ anh

- Mệt mà .

- Vậy ăn gì chưa

- Chưa , về nhà mới ăn.

- Ừ , về nhà nào

Cả hai cùng nhau về nhà , mọi người ở nhà vừa lo vừa sốt ruột , tay bấm điện thoại liên tục . Chân tay luống cuống , miệng thì liến thoắng . " Cạch " một tiếng , cậu cùng anh bước vào nhà . Thấy cậu về thì ai nấy đều vui mừng , cuống quýt chạy lại ôm lấy cậu xụt xịt thút thít :

- Anh xin lỗi , đừng giận nữa

- Em có biết mọi người lo lắm không hả

- Lúc nãy em gặp Woojin ở ngoài đường nên vừa đi vừa nói chuyện nên mới về trễ . Với lại em không giận mọi người đâu . Ai cũng thương em như vậy thì làm sao em giận cho được đây .

- Thôi được rồi , mau vào ăn cơm đi .

Mấy anh em thở phào nhẹ nhõm rồi rồng rắn vào ăn cơm . Vừa ăn vừa huyên thuyên đủ điều trên trời dưới đất :

- Tối nay , cậu ở lại đây nhé Woojin

- Như vậy có được , em thấy ở lại sợ làm phiền mọi người lắm .

- Phiền gì mà phiền , chẳng phải cậu cũng sắp là em rể của chúng tôi rồi à . Không cần phải ngại đâu

- Vâng

- Hôm nay ai về phòng nấy , để Seobie với Woojin ở phòng lớn nhé  .

- Ok anh

- Ăn nhanh lên rồi nghỉ ngơi

Ăn xong , mấy em thụ đuổi mấy anh công ra ngoài . Người thì rửa bát , người thì lau bàn , người thì dọn dẹp rác , người thì đem hoa quả ra gọt .

Ai làm việc nấy , cứ xì xà xì xào một hồi mới chịu ngừng . Một lát sau bước ra ngoài , đám người ngồi trên sofa cũng đang xì xào bán tán vấn đề gì có rất là mờ ám . Đã vậy thì mấy người cứ ở đấy mà xì xào gì thì xì xào tiếp đi .

Mấy anh em cũng chẳng thèm bận tâm xem mấy tên kia bàn tán vấn đề gì . Đặt đĩa hoa quả xuống bàn rồi ngúng nguẩy ngoáy mông bỏ lên phòng .

Tiếng xì xào vừa dứt thì tiếng bịt miệng cười thầm bắt đầu vang lên .

Dưới nhà cũng dứt tiếng , thay vào đó là ngày một gần về phía phòng ngủ . Ở trong phòng tắm tiếng nước xả xuống lộp bộp .

Bước ra ngoài liền thấy anh ngồi trên giường . Ánh mắt vạn lần ôn nhu , nhìn cậu chìu mến .

Đứng dậy kéo cậu ngồi xuống giường , đi vào phòng tắm lấy cái khăn . Sau đó bước ra cầm cái khăn vừa lấy lau đầu cho cậu , vô cùng dịu dàng .

Dạo gần đây , cứ ở gần anh là tim cậu lại tưng tưng liên hồi ,  sau đó mặt thì đỏ hồng , xấu hổ liền không dám ngẩng lên nhìn .

Anh đứng dậy cất cái khăn rồi quay lại ôm cậu vào lòng . Hơi thở nóng ấm phả lên vành tai cậu , hàm răng cạ vào nhay nhay . Cả người bị ôm đến chặt cứng không cử động được . Thân thể mềm nhũn nằm trong lòng anh , từ từ bờ môi ấm chạm vào da , chỉ cần lướt qua là màu đỏ hồng hồng lại hiện lên .

Sau đó anh xoay người cậu lại , bộ dạng xấu hổ lọt vào tầm mắt anh , còn cả điệu bộ cắn môi nữa . Aisss thật là , sao tự nhiên lại câu dẫn tới như vậy . Bờ môi căng bóng , đỏ hồng tự nhiên , nhìn vào là chỉ muốn nhào đến hôn cho thỏa mãn .

Không khí trong phòng có chút nóng lên , cả người toát mồ hôi nhễ nhại , mặc dù bên ngoài đang là mùa thu , ánh mắt anh dán lên người cậu , nuốt nước bọt " ực " một tiếng rồi tiến sát lại gần cậu .

Khoảng cách ngày một gần hơn , khuôn mặt phóng đại của anh đang ở phía trước cậu . Nâng cằm cậu lên để hai người đối mặt với nhau , ánh mắt ngại ngùng cùng một chút né tránh của cậu cũng hiện ra .

Cuối cùng , anh mặc kệ cậu sẽ nghĩ anh thế nào , liền cúi xuống gặm lấy bờ môi ấy . Bị hôn bất ngờ làm cậu suýt chút nữa ngã ngửa . Một tay ôm chặt cậu , một tay ghì lấy đầu cậu . Sự phản kháng của cậu hoàn toàn bị đánh gục , kĩ thuật của anh làm cậu đắm chìm trong nụ hôn ấy .

Môi lưỡi quấn quýt một hồi , đến khi cả hai không thở nổi mới chịu buông .

Mồ hôi tiếp tục chảy , từng giọt từng giọt rơi xuống , biến mất vào trong cổ áo . Xương quai xanh thoắt ẩn thoắt hiện lờ mờ nơi cổ áo .

Anh tiến đến đặt cậu nằm xuống giường , chậm rãi đắm chìm lần nữa nơi đôi môi căng mọng kia . Bàn tay không an phận mà thò vào trong áo quậy phá . Tiếng rên ư ử trong cổ họng làm anh thấy thích thú hơn , liền tục càn quấy hai hạt đào nhỏ . Xoa nắn chúng cho đến khi cứng lại mới thôi .

Rời khỏi đôi môi mọng của cậu thì nụ hôn của anh lại rơi xuống cổ . Để lại nhiều dấu đỏ mỗi lần anh di chuyển .

Đùa nghịch chán chê xong thì không ngần ngại mà xé toạc cái áo ngủ của cậu . Thân trên trắng nõn lộ ra ngoài , hai hạt đào cứng ngắc dựng đứng lên còn có chút hồng hào .

Mắt thì dán chặt vào người cậu , khóe miệng bắt đầu mọc hai cái răng sói , suýt chút nữa là nước miếng nhiễu ra ngoài . Lúc ấy chắc chắn sẽ mất mặt lắm .

Bản thân thì vô cùng xấu hổ khi bị người khác nhìn thân thể mình . Bất giác rùng mình cậu liền lấy hai tay che lại , anh lắc đầu rồi nở nụ cười nham hiểm . Gỡ lấy tay cậu ra đan từng ngón tay vào nhau rồi rải đầy rẫy dấu hôn lên người cậu . Hai tay bị anh nắm lấy cũng dần thả lỏng mà tiếp nhận .

Lúc này , quần áo đều cởi bỏ , cả hai đều lõa thể ở trên giường . Bắt đầu chuyện cần làm , đối với cậu loại chuyện này dù có hơi lo sợ . Vì chính bản thân cậu cũng không biết sau này sẽ ra sao .

Ngón tay bắt đầu tiến vào nơi bí mật , cảm giác chật hẹp và nóng ấm bao lấy ngón tay anh . Dần dần cứ thế , hai ngón rồi ba ngón ra vào , cảm giác đau rát khiến khóe mắt cậu cay xè , tiếng thút thít nơi miệng nhỏ bắt đầu phát ra . Anh biết là cậu cũng chưa chuẩn bị tâm lý gì cả , trong lòng một cỗ chua xót dâng lên , anh dùng tay kia đưa lên lau đi những giọt nước mắt ấy , giọng nói trầm ấm cất lên :

- Seobie , anh xin lỗi , đừng khóc , thả lỏng một chút , sẽ không đau nữa .

Cậu cũng dừng khóc , anh liền rút tay ra , cảm giác trống rỗng . Nhưng sau đó thì được lấp đầy bởi phân thân của anh .

Đau đớn qua đi , thay vào đó là khoái cảm ập đến , hai người cùng nhau tới , anh bắn đầy bên trong cậu , còn cậu bắn lên đầy bụng anh . Dòng nước trắng đục tràn ra ngoài , rơi xuống giường cùng chút máu hòa vào . Và tất nhiên , chuyện này ai cũng biết .

Sau một hồi hoan ái , cả người cậu ỉu xìu dựa vào anh , không còn sức để làm bất cứ việc gì . Anh bế cậu vào nhà tắm , đặt xuống bồn tắm rồi mở nước ấm . Còn bản thân thì chạy ra ngoài dọn chiến tích . Sau khi thay dọn drap giường xong thì đi vào trong nhà tắm . Cậu đã ngủ ngục trong bồn tắm tự khi nào rồi . Anh liền lắc đầu rồi trèo vào bên trong , bồn tắm lớn chứa hai người vô cùng thoải mái .

Người trong lòng nằm trong bờ ngực ấm áp mà cọ xát . Con sói đói khi nãy ăn vẫn chưa no , lại còn thêm con thỏ nhỏ câu dẫn . Liền ra sức càn quấy cậu , hết cắn rồi lại gặm làm cậu bừng tỉnh .

Anh đứng dậy xả lại cả hai rồi quấn khăn ôm cậu ra ngoài . Cũng may trong phòng này có quần áo , chứ không chắc cậu sẽ chết mất . Hồi nãy bị anh xé mất rồi còn đâu . Thay đồ cho cậu xong thì anh lại kéo cậu vào hôn . Dây dưa không ngừng nghỉ , cũng may lý trí của cậu chưa bị đè bẹp , liền đưa tay đập vào lưng anh , người kia đương nhiên rất luyến tiếc mà rời ra , bản mặt cún con xụ xuống trông buồn cười vô cùng tận . Mọi người nhìn xem này , hồi nãy hóa thân thành con sói giơ nanh , bây giờ thì lại trở về bộ dạng cún con rồi này .

Rồi anh ôm cậu đi ngủ .

- Bảo Bối ngủ ngon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro