6
Sáng hôm sau
Thời gian biểu giống như mọi ngày , đồng loạt rời khỏi nhà vào 7h sáng .
Chuyện hồi tối hôm qua cậu không nói gì , mấy anh em vẫn bình thường . Bọn họ chỉ là lo lắng cho cậu , cả ngày gặng hỏi mãi không chịu nói . Thế nên đành bỏ lại ý định điều tra mà ngấm ngầm theo dõi .
Thế giới này có nhiều loại người , nhưng với một người ngây ngô lại đáng yêu như cậu thì gặp bất cứ ai cũng có thể bị nguy hiểm , nhưng chỉ là với tùy người , đâu phải ai cũng nguy hiểm và đáng sợ .
Biểu thị như sáng nay , có một đám người lưu manh đi tới phá cửa hàng , lại còn dùng ánh mắt thèm thuồng nhìn mấy cậu nhóc , cảm tưởng như nước miếng chảy ra sắp nhiễu xuống áo vậy ấy . Ba anh em bị dọa đến suýt nữa té xỉu , vì tất cả đều ở trong bếp nên bên ngoài này chỉ có ba anh em . Tiếng động của đồ đạc đổ ầm ầm , làm mấy anh em lo lắng mà chạy ra . Thấy đám lưu manh có ý đồ phá hoại lại còn dùng ánh mắt biến thái nhìn ba người kia . Máu điên dồn lên , mấy anh em chạy đến đập cho bọn nó một trận . Công nhận là khi điên lên thì cái gì cũng có thể làm được .
( *Ngoài đời nhát bome :))) còn nhây như quỷ , gặp lưu manh thật thì chắc nó vác dép mà chạy quá :))))* )
Sau khi bọn kia bị đập chèm bẹp sợ quá mà bỏ chạy , mặt mũi xanh lét , ba người kia mặt cũng tái mét , cũng may là đuổi đi rồi nếu không là ngất thật chứ không đùa .
Sắp xếp lại đồ đạc rồi quay ra an ủi mấy em yêu và cậu bị dọa sợ chết khiếp kia . Vì để chắc chắn rằng sẽ không có kẻ nào tới phá nên mấy anh em ở lại trông . Đề phòng chuyện không hay xảy ra , cũng may sáng nay bà chủ không tới . Nếu không sẽ làm bà ấy lo lắng .
Tất cả tìm cách cậy miệng của cậu , mà không được chỉ nhận lại câu nói đùa của cậu :
- Mọi người đừng cố gắng nữa , vô dụng thôi , em sẽ không nói đâu .
Nhưng nào bọn họ dễ chịu thua như thế , lên kế hoạch sẵn rồi , nhớ lúc nãy đang ở trong bếp bàn tán về chuyện của cậu thì bị tiếng động ngoài này làm ồn nên mới đi ra . Nhưng mà nếu không ra thì mấy em yêu cùng Hyeongseob sẽ bị bọn mất dạy ấy trêu ghẹo rồi dở trò biến thái thì chết .
Chỉ là mấy em yêu chưa biết thôi , sớm muộn gì chả hóng hớt được . Chuyện đáng mừng là Hyeongseob có người thương , còn chuyện đáng lo là sợ cậu gặp phải người không ra gì thì sao . Như thế chẳng phải là nguy hiểm à .
Vừa lo vừa mừng , và giờ Vàng lại đến . Tất nhiên ngày nào cũng như thế , hôm nay Boss Tổng không tới , ở công ti đang có hợp đồng lớn . Nhân viên líu ríu nhanh nhanh chóng chóng mua đồ rồi chạy ù về công ti làm việc . Thật sự hôm nay bọn họ sẽ bận tối mắt cho mà xem . Thấy không , đến ăn trưa mà còn phải mang về thì biết rồi đấy . Chẳng mấy khi bọn họ bận bịu như thế , bọn họ mừng còn không hết nữa là . Hợp đồng lớn dĩ nhiên là vui rồi , thường ngày cũng chỉ làm những việc nhỏ nhặt . Nói là nhỏ nhưng thực chất không nhỏ một chút nào luôn . Trách nhiệm gánh vác nó thật sự lớn không tả nổi đâu . Lúc thì phải kiểm duyệt kho hàng , lúc thì xem xét những điều khoản cần thay đổi rồi còn phải ra vào phòng họp liên tục . Chỉ cần một chút sai xót thì sẽ tự tay đạp đổ bát cơm của mình luôn chứ đùa . Nếu như hợp đồng không hợp lệ còn phải chạy qua chạy lại công ti người ta , xem xét kĩ lưỡng nếu ổn thì mang về cho Xếp lớn xem , còn nếu không sẽ phải chạy qua đó . Thử hỏi chạy qua chạy lại như vậy không mệt mới là lạ đấy . Nhưng cũng vì công ti và vì bát cơm của mình thôi . Nếu không dốc sức cho công việc thì sẽ ăn đất thay vì ăn cơm đó .
Qua giờ Vàng thì cửa hàng lại có lác đác vài người . Nhưng có còn hơn là không . Một bên buổi trưa nhân viên tất bật chạy qua chạy lại . Một bên thì buổi chiều ảm đảm đến ngột ngạt . Đâu phải ngày nào cũng đông đúc được . Làm ăn mà dĩ nhiên sẽ có lúc được lúc không .
Và hôm nay có một chuyện đã xảy ra , lúc 5h30 điện thoại của cậu rung lên . Hiển thị tin nhắn đến , không cần nhìn cũng biết là ai rồi .
* Woojin *
" Seob , lát gặp nhau được không , anh nhớ em .
" Không phải hôm nay công ti Woojin bận hay sao .
" Có bận đến mấy cũng muốn gặp em , vậy lát chờ anh nha .
" Dẻo mỏ thấy ghê hà , nhưng sợ mọi người thấy .
" Vậy cho họ thấy , đằng nào chả có lúc công khai .
" Thôi đi , ngại chết đi đc
" Thôi mà , vậy lát gặp , không được trốn đâu đấy , em mà trốn anh tới nhà nói cho mọi người biết luôn
" Cái đồ đáng ghét ><
" Nhớ đấy , yêu em :*
" \\\~\\\
Tuy là tin nhắn sến rện ấy họ không thấy nhưng nhìn cậu ngại ngùng thì họ hiểu rồi đấy . Mấy người này thuyết âm mưu hết rồi . Và trước khi đóng cửa , mọi người nói với cậu là có chút chuyện nên đi về trước rồi sẽ đi chợ xong sẽ về nhà . Nói là về nhà trước thì chỉ là làm màu thôi , chứ thật ra là chạy ra ngoài rình rập . Bà chủ lúc ấy cũng có mặt nhưng lặng lẽ đi cửa sau vào trong .
Cánh cửa bật mở , bóng người cao cao tại thượng hiện ra đứng phía sau lưng cậu , giọng nói trầm ấm lên tiếng :
- A Seob , nhớ em thật đấy , chỉ vừa gặp em ngày hôm qua thôi , cả ngày hôm nay không có đi ra ngoài .
- Nhớ gì mà nhớ \\\-\\\
- Dĩ nhiên là nhớ em rồi , chẳng nhẽ còn ai khác để nhớ à
- Chẳng phải công ti có rất nhiều cô xinh đẹp hay sao . Sao Woojin không nhớ họ mà nhớ tôi làm gì
- Ây dà , người yêu tôi ơi có phải ghen không vậy
- Hơi đâu mà ghen làm gì , xí \\\-\\\
- Đừng nói dối anh , em nói dối không hợp đâu Seobie
Gương mặt cậu đã đỏ rồi còn đỏ hơn , hơi thở nam tính phả vào cổ cậu , cả người bất giác rùng mình . Xoay cậu lại , cả hai đối mặt với nhau . Gương mặt đỏ như gấc , đôi môi đỏ hồng , hàm răng ghim xuống cắn cắn . Nhìn một màn cắn môi khiến anh chỉ muốn nhào vào cuỗm lấy nó .
Và nói xong là anh làm , liền từ từ tiến lại , cúi xuống hôn lên đôi môi ấy . Đồng tử chấn động , sau đó bản thân cậu cũng cùng anh hòa vào nụ hôn ấy . Anh em bọn họ chứng kiến màn hôn hít lần thứ 2 mà mỉm cười , liền đẩy cửa đi vào , cánh cửa "keng" một tiếng . Cả người cậu cứng đơ trong vòng tay anh , anh em họ nhìn về phía cậu rồi nói :
- Ây da , Seob à em có người yêu rồi sao không nói với mọi người
- Sao.... mọi .. người .. lại .. ở .. đây ... em ... tưởng ... mọi ... người... về nhà .
- Về nhà rồi thì làm sao thấy được cảnh hương phấn nơi đây :)
- Ahuhu không chịu đâu , mọi người lừa em
- Là tại em không chịu nói nên bọn anh mới phải làm vậy , đúng không hả mấy đứa
- Dạ , đúng ạ * Đồng Thanh *
- Mấy người đáng ghét quá nha ><
- Thôi được rồi , vậy em giới thiệu cậu ấy cho mọi người biết đi .
Chẳng biết là vô tình hay hữu ý mà bà chủ đi xuống , nhìn thấy như thế mới gọi một tiếng :
- Woojin
Nghe tiếng nói quen quen anh đáp lại :
- Người đẹp , sao giờ này nội vẫn chưa đi nghỉ
- Đi nghỉ thì không được thấy hai đứa hôn nhau rồi :)
- Người đẹp làm cháu dâu tương lai ngại rồi nè
Cả cậu và 7 người kia đều bất động , " Bà nội " " Cháu Dâu Tương lai " . Là thế nào .
- Thôi người đẹp xuống đây đi , để mọi người tò mò
Thân ảnh người phụ nữ trung niên hiện ra từ phía cầu thang . Tám người anh em cậu đều há hốc mồm , bà chủ là bà nội của Woojin , mà Woojin là Tổng Giám Đốc của công ti phía đối diện cửa hàng . Ôi không cái mớ hỗn độn gì thế này .
Ai nấy đều tò mò còn riêng hai bà cháu họ thì không , tất nhiên rồi , đến cả họ còn thuyết âm mưu chứ nói gì là 7 người anh em của cậu chứ . Còn nữa người phụ nữ cùng đứa nhỏ tên Hyeji chính là người nhà anh , là chị gái và cháu gái .
Sau một hồi nói chuyện thì ai nấy đều vui vẻ .
Rồi thì tất cả cũng biết và vui mừng vì cậu tìm được một người để nương tựa . Rồi anh mời tất cả mọi người đi ăn uống , cũng như là làm lễ ra mắt với họ .
Ăn uống vui vẻ rôm rả , ai cũng cười tới tít mắt lại , cứ như thể bố mẹ gả con đi lấy chồng vậy đó .
No nê thì anh đưa bà chủ về cửa hàng , rồi đưa mọi người về nhà . Họ còn kéo anh vào trong nhà uống nước nói chuyện . Mấy anh em ngồi tám chuyện , cười nói tíu tít . Tới khi gần 10h mới chịu ngừng , cũng phải trễ rồi vả lại mấy anh em họ cũng có chút mệt . Nhưng mà vui , chuyện tốt mà .
Cậu thấy bọn họ ai nấy cũng ngáp ngủ nên đuổi lên gác tắm rửa , còn cậu thì tiễn anh ra cổng . Cậu bĩu môi nhìn anh nói :
- Thấy chưa hả , giờ họ thấy rồi , ngày mai đi làm kiểu gì đây , tại Woojin hết đấy
- Thôi thôi được rồi , anh xin lỗi là lỗi của anh , đừng mếu nữa .
- Trễ rồi Woojin về cẩn thận
- Ừm em vào nhà đi , ngủ ngon
- Woojin ngủ ngon
Sau đó anh lên xe về nhà , cậu cũng đi vào nhà , đóng cửa tắt đèn đi lên gác . Vừa mới mở cửa vào trong thì ai nấy đều nhìn cậu cười cười , cậu đỏ mặt mếu máo :
- Yah , mọi người còn cười em , không chơi với mọi người nữa đâu
- Thôi mà Seob ngoan của bọn anh đừng giận nha , bọn anh là mừng cho em thôi mà .
- Cũng muộn rồi ngủ thôi .
- Dạ , mọi người ngủ ngon
- Ngủ ngon
Tất cả chìm vào giấc ngủ , tiếng thở đều đều , trên môi còn nở nụ cười mỉm .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro