Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Buổi sáng cũng chẳng có việc gì cả , nên cậu ăn xong là lại lên phòng nằm . Uống chỗ thuốc cảm khiến cậu có chút buồn ngủ , thế là chìm vào mộng , ngủ quên lúc nào không hay . Nếu không phải Jihoon gọi điện thoại thì chắc cũng chả biết trời trăng gì luôn . Cậu ngồi dậy cầm điện thoại vừa ngáp vừa nghe :

" Alo , Hoon .

" Nè , cậu làm gì mà nãy giờ gọi mãi không được vậy .

" Tớ ngủ quên , uống cái mớ thuốc cảm làm tớ buồn ngủ ghê gớm ấy .

" Vậy cậu đã đỡ hơn chưa .

" Tớ đỡ hơn rồi , cậu với mọi người đã ăn cơm chưa .

" Ông con ơi , khỏi phải lo cho mọi người , cậu cũng mau ăn cơm đi rồi uống thuốc . Tớ đi ăn với mọi người nhé .

" Ừ , ngon miệng nhé .

" Cậu cũng vậy nga .

" Ừ Byeeeee Seobieeee

" Byeeeee Hoonieeeee

Rồi cậu cúp máy , đi rửa mặt cho tỉnh táo , đi ra thì tin nhắn đến , của anh Seongwoo :

* Anh Seongwoo *

" Này nhóc , anh có nấu cháo để em ăn trưa đó , ăn rồi uống thuốc đi nhé .

Cậu mỉm cười trông tươi tắn hẳn lên , các anh luôn lo lắng cho cậu , chăm sóc cậu .

Rồi lại tiếp tục xuống nhà ăn trưa , cũng ngon miệng , nên ngồi dưới nhà xem TV chờ mọi người về . Hôm nay cậu chỉ ăn với ngủ thôi , chẳng có việc gì để làm cả . Các anh đều làm hết rồi , cả ngày chân tay thừa thãi . Lại một lần nữa cậu ngủ quên trên sofa , tới tận chiều khi mọi người về thì thấy cậu nằm sài lai trên sofa ngủ khò khò mà TV đang bật . Chỉ biết nhìn nhau lắc đầu cười khổ , Samuel và Daniel có nhiệm vụ vác ông cụ non này lên gác . Nhưng chưa kịp vác đi thì cậu tỉnh lại , dụi dụi hai mắt . Đứng dậy vươn vai , cậu nói :

- Ai nha mọi người về rồi .

- Ừ , đứa nhỏ này sao không lên phòng mà lại ngủ ở đây . Nhỡ té thì làm sao hả

- Aizzzz , em lại ngủ quên nữa rồi . Trưa nay cũng vậy đó , nếu Jihoon không gọi điện về chắc em ngủ luôn tới tối quá ><

- Vậy em đã đỡ hơn chưa , có cần nghỉ thêm không , bọn anh sẽ xin bà chủ cho em nghỉ .

- Dạ thôi thôi , ở nhà chán lắm a T_T , em đỡ nhiều rồi .

- Ừ , lên tắm đi rồi xuống ăn cơm .

- Dạ

------------------------------------------------

Buổi tối

Tối đến , mấy anh em vừa ăn cơm vừa nói chuyện , mặc dù ngày nào cũng gặp nhưng hôm nay không nhìn thấy liền thấy có chút buồn nha :

- Hôm nay có đông khách không mấy anh .

- Ừm , cũng một chút . Hôm nay thứ hai a , nên cũng không có mấy người . Chủ yếu là mấy chị mấy ông nhân viên văn phòng tới vào buổi trưa như thường lệ .

- Dạ

Luôn kết thúc mọi câu chuyện thường ngày như thế đấy . Ăn uống xong thì lại chuyện ai người nấy làm , mỗi người một chuyện . Xong xuôi là dắt nhau đi nghỉ ngơi , cứ nằm xuống là mồm miệng gì cũng im hết . Không ai mở mồm nói câu nào mà nhắm tịt mắt ngủ khò khò .

------------------------------------------------

Mấy ngày sau

Dạo gần đây tinh thần của cậu có chút dao động , miệng thì nói là suy nghĩ , nhưng cái đầu thì không nghe lời . Chỉ toàn nhớ đến người ta chứ nào nghĩ tới chuyện trả lời người ta đâu . Mấy ngày này người ta không tới cửa hàng mua đồ ăn . Điện thoại cũng không có tin nhắn , người ta cũng là không ép buộc cậu . Cho cậu thời gian suy nghĩ , nên cũng do dự mãi không biết làm thế nào cả . Đầu óc thì lâng lâng lơ lửng trên mây , xém chút là ngã đập mặt vào bàn luôn rồi .

Cả ngày không tập trung , chỉ chăm chăm nhìn điện thoại , chân tay thì luống cuống , thiếu chút bê đồ thì đổ hết từ đầu tới chân . Mọi người lo lắng cho cậu rối tới não , liền chạy đi hỏi bà chủ :

- Bà chủ ơi , dạo này Seob nó làm sao thế ạ , cứ lóng ngóng . Đi làm thì mắt chỉ chờ chực điện thoại đổ chuông .

Bà chỉ cười cười bảo :

- Chắc nó không sao đâu , hôm trước mệt nên vẫn hơi oải đó mà .

- Dạ . Vậy con xin phép đi làm ạ

Bà gật đầu " Ừ " rồi cười mừng :

" Ai nha , chắc chắn nó đang lao đao nghĩ về thằng cháu nội mình đây mà . Hôm trước còn công khai tỏ tình cơ mà , ai da cháu dâu ngoan chúng ta sắp thành người một nhà lần nữa rồi a ~ "

Sau đó bà bước đi , vừa đi vừa nghĩ sau này sẽ thế nào nếu cậu biết bà chủ của mình lại là bà của Woojin nhỉ .

Buổi chiều , sau khi tất cả dọn dẹp trở về nhà , Park Boss trở ra từ công ti đi thẳng sang cửa hàng đồ ăn nhanh đối diện . Bóng đen cao lớn bước vào từ phía cửa sau , đi lên cầu thang tầng hai . Mở cánh cửa gỗ nâu trầm đi vào trong , người phụ nữ trung niên ngồi trên ghế mỉm cười nhìn bóng đen , giọng điệu có chút bông đùa nói :

- Ai nha cháu trai ngoan , ta biết kiểu gì con cũng tới mà .

- Nội này , con không muốn đùa chút nào đâu nha .

- Vậy được rồi , cháu trai ngoan , con muốn gì nào .

- Cho con địa chỉ nhà của Seob đi

- Có chuyện gì , chẳng phải nó vẫn đi làm sao , tới nhà làm gì chứ hả ( Bà nội quá nguy hiểm :)) )

- Mấy ngày nay con đâu có gặp cậu ấy , công ti có chút việc , bận bù đầu , hôm nay con mới xong việc .

- Vậy sao không nhắn tin cho nó

- Con sợ cậu ấy nghĩ con hỏi cậu ấy chuyện mấy hôm trước , nên con mới không nhắn tin hay gọi điện .

- Aisss , hai cái đứa này . Tiểu quỷ con biết không , cả ngày hôm nay nó cứ ngẩn ngơ không tập trung . Chỉ chăm chăm nhìn điện thoại .

- Là do con , vậy nội mau cho con địa chỉ để con tới nói chuyện với cậu ấy . Nếu chuyện này ổn thỏa thì con mới có thể nói cho mọi người biết được chứ .

- Thôi thôi được rồi , đây địa chỉ đây , mau tới đi nhé .
* Đường 99 - Số nhà 809 * . Mau tới đó đi , nhìn con là ta biết con vội tới thế nào rồi .

- Vậy con đi nha , nội cũng ăn uống rồi nghỉ ngơi sớm nha .

- Ừ , đi đi . Đừng lo lắng .

Nói xong cầm lấy địa chỉ chạy vút ra ngoài cửa , người phụ nữ trung niên nhìn bóng dáng thanh niên trẻ vội vội vàng phóng đi . Bà cười cười trong đầu thầm nghĩ :

" Aigooo , cháu trai cố lên "

------------------------------------------------

Buổi chiều sau khi về nhà , mấy anh em cùng nhau vào bếp . Xào nấu ì xèo tiếng xoong chảo chạm nhau tiếng bát đĩa đụng nhau canh cách canh cách . Một số thì đi tắm số còn lại thì ở bếp nấu cơm , anh xào em nấu , dàn âm thanh vui nhộn , cả căn bếp như mở tiệc chúc mừng . Mùi thơm của thức ăn , bay ra ngoài . Mấy người kia vừa xuống thì mũi đã bị xách đi mất rồi . Tâm hồn treo ngược cành cây , đi theo tiếng gọi thân thương của đồ ăn . Tiếng tiêu hóa đồ ăn hòa vào cùng tiếng nói chuyện , lúc nào cũng là những người anh lớn hay Jihoon lên tiếng . Nhưng hôm nay thì không , người lên tiếng lại là Samuel . Cậu nhóc tuy nhỏ tuổi nhất nhưng cũng là người hiểu chuyện nhất . Cả ngày hôm nay thấy cậu cứ thơ thẩn nên nó mới tò mò một chút mà hỏi han :

- Seob a , hôm nay anh sao vậy , cả ngày cứ thất thần . Có chuyện gì thì anh nói đi .

- Anh .... anh...

- Cũng không sao , nếu anh không muốn , em không ép . Nhưng nếu có chuyện gì thì phải nói với mọi người nhé . Thôi ăn cơm đi .

Ừ thì ăn , nhưng cổ họng cứ nghẹn lại nuốt không nổi , cứng ngắc . Ăn qua loa vài miếng rồi cậu đứng lên đi ra ngoài . Cả bàn ăn đầy màu sắc nhưng không ăn nổi , cái bụng rõ ràng rất đói nhưng trong lòng không tiêu hóa được . Mọi người thở dài nhìn bóng lưng nhỏ bé đi ra khỏi phòng . Ngồi trên sofa mà chân tay cứ xoắn xít lại với nhau . TV đang phát một chương trình hài kịch nào đó , chiếu cảnh cả nhà vừa ăn uống vừa nói chuyện . Tiếng cười vang vọng ra ngoài , mà người xem là cậu . Nhưng không thể nào cười nổi và cứ như thế , TV cứ phát còn người thì chẳng mấy để tâm . Ngồi thừ người trên ghế , bên cạnh có người ngồi xuống cũng không biết . Thẫn thờ đứng dậy đi vào bếp mang bọc rác đi ra cửa . Mọi người ngơ ngác nhìn bóng nhỏ lững thững đi tới cửa .

Cầm túi rác mang đi vứt , khi quay trở lại một bóng đen ôm lấy cậu . Giật mình muốn xoay lại thì tiếng nói trầm ấm được phát ra :

- Seob

- Ai , Woojin

- Xin lỗi

- Sao vậy , có chuyện gì sao

- Seob , giận tôi không

- Giận , Woojin làm gì sai hay sao mà tôi giận

- Là do tôi , khiến Seob mệt mỏi . Thật xin lỗi

- Không phải lỗi của Woojin

- Vậy sao hôm nay đi làm không tập trung .

- Hôm trước có chút mệt , nhưng giờ không sao rồi

- Thật sao , thế sao cứ luôn nhìn vào điện thoại

- >///< ai nha làm gì có

- Đừng nói dối tôi nữa , chẳng phải Seob luôn chờ điện thoại từ tôi hay sao

- Nha , không có thật mà

- Seob không ngoan nha

- ×///× , sao Woojin biết nhà tôi
- Có gì mà tôi lại không biết , chỉ cần liên quan tới Seob thì tôi đều biết .

- //^\\ , vậy tìm tôi có việc gì sao

- Nhớ Seob thì không được tới hay sao

- >< đừng đùa như thế mà Woojin

- Tôi không có đùa đâu Seob . Tôi thật sự nhớ Seob , vậy còn Seob có nhớ tôi không

- .....

- Ai vậy thì thôi vậy , tôi đi về , người ta không nhớ tôi , hôm nay đến đây là thừa rồi .

Nói xong buông lỏng tay ra bước đi , vừa chỉ kịp xoay đi thì người nào đó đã vòng tay ôm lấy mình . Tiếng thút thít bắt đầu vang lên :

- Hức hức ..... tôi .... tôi .... nhớ .... Woojin ...... đừng .... đi .... mà

Anh mỉm cười xoay lại , trong lòng có chút xót xa , người này lại khóc rồi . Hai người đứng nhìn nhau dưới ánh trăng sáng rực , khuôn mặt cậu có chút đỏ cúi gằm xuống . Một người nhìn trên đỉnh đầu còn một người nhìn xuống bàn chân . Không chịu được yên lặng , anh mới gặng hỏi cậu :

- Vậy , Seob thích tôi đúng không

Mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn , đầu nhỏ không tự chủ mà gật một cái . Anh mỉm cười hài lòng nhìn người kia rồi vòng tay ra ôm lấy cậu . Tim nằm trong lồng ngực đập liên hoàn , như thể muốn nhảy ra ngoài vậy . Một tay ôm lấy cơ thể cậu một tay nâng mặt cậu lên đối diện với anh . Gương mặt anh càng lúc càng phóng đại trước mặt cậu . Cảm nhận trên môi một vật ấm nóng , hai mắt mở lớn nhìn người kia đang làm gì đó . Sau khi định thần thì mới biết là người kia đang hôn mình . Này là hôn đấy , ôi nụ hôn đầu của cậu . Hai người vừa ôm vừa hôn dưới ánh trăng đã tạo nên bức tranh ảo diệu . Người kia bị hôn đến đầu óc mơ màng , cho tới khi hết không khí . Dùng tay đập đập thì mới chịu buông cậu ra .

Gương mặt đỏ lựng , hai phiến môi có chút xưng vù , nhìn người trước mặt không kìm nổi mà ôm chặt vào lòng . Thủ thỉ bên tai :

- Seob , anh yêu em .

- //*\\ , bằng tuổi người ta mà anh với chả em .

- Nè , anh nghe thấy hết đó nha .

- Kệ tui , đi về đi , trễ rồi .

- Ai nha , đuổi người ta .

- Vậy muốn thế nào

- Ở lại đây , có được không

- Không được a ~ , các anh sẽ mắng đó .

- Ừ T-T vậy anh về . Oa muốn ở lại với em

- Thôi , về nhà đi a ~ . Mọi người ra đây sẽ thấy mất

- Kệ , cho họ thấy có sao đâu

- Điên à , để họ thấy . Mai làm sao đi làm được

- Vậy ở nhà

- Ở nhà chán lắm .

- Aizzzz

- Thôi về nhà đi , muộn rồi a~

Mọi người ở trong nhà chờ mãi không thấy cậu vào , lo lắng đi ra cửa xem . Thấy cậu cùng nam nhân nào đó đứng nói chuyện . Người kia cứ dùng dằng mãi không chịu đi , người này thì càng nói càng không có tác dụng . Một đám người lấp ló ở cửa , đập vào mặt là hình ảnh hôn nhau của hai người họ .

Một người muốn đi mà một người thì giữ lại kéo vào lòng hôn hít . Cậu đỏ mặt đập đập tấm lưng rộng lớn :

- Yah , thôi về đi mau lên .

- Vậy anh về nha , vào nhà ngủ ngon nhé .

- Ừm , về cẩn thận nha Woojin
- Bye Seobie

Đám người ở cửa thấy động liền chạy mất hút , còn túm tụm cười cười :

" Seob có người yêu rồi nha , giấu đầu lòi đuôi nha "

Cậu chạy vào nhà thì thấy họ vẫn ngồi trên sofa xem TV như chưa biết chuyện gì , thì lẳng lặng lên phòng trước . Sau khi cậu lên thì cả đám cũng đứng dậy mà đi lên luôn  . Thực sự hai mắt cũng buồn ngủ díp chặt vào nhau rồi , nhưng mà vẫn muốn diễn cho giống như không thấy gì . Tắt đèn đóng cửa rồi kéo nhau lên ngủ . Lên phòng thấy cậu đã ngủ rồi cũng không làm phiền cậu mà cùng nằm xuống bên cạnh nhắm mắt ngủ . Trước khi ngủ còn ngẫm :

" Mai phải điều tra thăm dò mới được , còn giờ ngủ cái đã "
Rồi chìm hết vào giấc ngủ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro