4
Hai bà cháu họ Park cùng nhau ăn uống , đi dạo rất nhiều nơi , thực sự lâu lắm rồi hai bà cháu mới có dịp được gặp nhau . Tới gần 10h hơn mới chịu về , Woojin đưa bà về tới nơi vẫn còn nán lại mãi mới chịu đi .
------------------------------------------------
Mấy anh em sau khi trở về thì tranh nhau tắm rửa sạch sẽ rồi ra ngoài . Hôm nay đi ăn ngoài một bữa nhân dịp nhận lương . Kéo nhau đi sắm sửa rồi mới ăn uống , dắt nhau vào trong trung tâm mua sắm lớn ở Seoul . Đầu tiên là đi mua điện thoại , không cần chọn lựa mất thời gian đều là lấy 8 cái y hệt nhau . Rồi qua khu đồ ăn , nào là mì gói , nước có ga , bánh kẹo , snack . Và vô vàn nhiều thứ khác nữa , líu ríu một đống thứ trên tay , túi lớn túi nhỏ chồng chất . Sau khi ra khỏi trung tâm thì mấy anh em họ kéo nhau tới một quán ăn nhỏ ở cuối đường . Quán ăn nhỏ nhắn , nhưng lại rất sạch sẽ ấm cúng , vừa bước vào ngồi xuống bàn đã gọi ào ào một tràng . Và sao một loạt tiếng nói thì bây giờ ai nấy đều tập trung vào ăn . Không một tiếng cãi cọ không tiếng xì xào , bọn họ chỉ tập trung vào bữa ăn . Khi cái bụng đã no nê và lớn một vòng mới chịu đứng dậy thanh toán . Nói vậy chứ ăn có bao nhiêu đâu , lát về cũng tiêu hóa hết rồi . 8 người cùng nhau bước trên đường , mỗi người chia nhau bọc lớn bọc nhỏ cầm cùng nhau chia sẻ . Không biết là ăn no quá nên lười nói hay là hồi nãy chạy qua chạy lại mua đồ mệt quá thở không xong nên không ai nói câu nào . Cũng may là về nhà nhanh chóng , vừa mở được cái cửa ra là ai nấy nằm vật ra sàn . Đã nằm còn nằm đè lên nhau nhưng cũng phải có đôi có cặp mới chịu nhé .
Chỉ riêng cậu với Jisung là không nằm mà trực tiếp mang hết đồ đi cất , còn lại là nằm la liệt ra sàn nhà ngáp ngắn ngáp dài . Chờ hai người bọn cậu ra mới chịu quắp mông dậy lên phòng ngủ . Lúc này lên phòng , mọi người đều đã đi thay đồ và đánh răng rửa mặt . Còn cậu thì ngồi ngoài lấy điện thoại ra tìm hiểu . Các anh thì cũng biết ít nhiều , còn cậu mới lên đây chưa lâu nhưng cũng không phải không biết gì . Cùng lắm là đơn giản nhất như nhắn tin hay gọi điện thì cậu biết . Vừa nãy lúc mua nhân viên trong trung tâm cũng đã lắp sim và cài hết số cho mọi người rồi . Cậu bất giác nhớ ra cái danh thiếp sáng nay liền đi lấy . Cũng tính nhắn tin nói chuyện nhưng nhìn qua đồng hồ cũng thấy hơi muộn rồi nhưng cũng muốn lịch sự nói chuyện với người ta một chút . Nhập dãy số rồi cậu viết :
" Xin chào , là tôi nè , người mà sáng nay anh đã đưa danh thiếp đó "
Sau đó gửi đi , lúc này anh đang ở nhà , vừa mới tắm rửa xong bước ra thấy tin nhắn đến hiển thị số lạ , cũng lịch sự mở tin nhắn rồi trả lời :
" A , thì ra là cậu , tôi tưởng cậu quên luôn rồi ấy nhỉ "
* Ting * một tiếng điện thoại lại đổ chuông :
" Tôi thấy muộn rồi , cũng sợ làm phiền anh , nên tính sáng mai mới nhắn . Mà muộn rồi sao anh vẫn chưa ngủ "
* Ting * điện thoại lại kêu lên
" A , tôi vừa mới tắm xong , tính đi ngủ thì cậu nhắn tin tới "
" Vậy là tôi phiền giấc ngủ của anh rồi à , xin lỗi anh nhé >//< "
" Không sao đâu , dẫu sao thì cậu cũng có lòng muốn nói chuyện chẳng nhẽ tôi lại đi ngủ mà không trả lời cậu hay sao "
" Vậy cũng muộn rồi anh ngủ đi , ngày mai nói chuyện sau nhé , ngủ ngon "
" Ừ cậu cũng vậy nhé , ngủ ngon , mà cậu tên gì xưng hô thế nào "
" Tôi là Hyeongseob , 19t , cứ xưng hô như bây giờ thôi . Vậy còn anh "
" Tôi cũng 19t , gọi tôi là Woojin được rồi .
" Vậy được , tôi đi ngủ đây , ngủ ngon nha Woojin "
" Cậu ngủ ngon Seobie "
Sau đó hai người bỏ điện thoại xuống mà đi ngủ . Cậu cất điện thoại bên cạnh rồi nhẹ nhàng đi vào nhà tắm thay đồ và đánh răng .
Xong xuôi cũng nằm vào chỗ nhắm mắt ngủ . Và anh sau đó cũng chìm vào giấc ngủ , vừa ngủ vừa nghĩ cái gì đó mà cười hihi haha .
------------------------------------------------
Sáng hôm sau
Hiện tại bây giờ đã là 6h30 mọi người sau đó đều đồng loạt thức dậy . Và vẫn như mọi ngày , ăn sáng và đi làm . Hôm nay là Chủ Nhật nên đường phố còn đông gấp nhiều lần ngày hôm qua luôn a~ . Mới 7h20 mà đường phố ngập tràn màu sắc tiếng nhạc từ những quầy hàng vang lên . Thu hút đám trẻ và ba mẹ chúng tới coi . Hôm nay đặc biệt lại có một dàn chú hề tới biểu diễn ở trung tâm mua sắm . Những trò cơ bản đương nhiên là ảo thuật , xếp bóng bay , múa lửa và sẽ có trò đặc biệt đó là thuật biến hình . Sau một loạt những thứ cơ bản thì tiếp đó sẽ là điều đặc biệt . Có thể biến được người thành con vật và con vật biết thành người . Không cần biết những con vật đó ở đâu ra , chỉ có thể nói biến là biến nhưng sẽ giấu đi cách biến trở lại . Rõ ràng mà , đã là bí mật thì đâu phải muốn lộ là lộ ra đâu . Nhưng cũng thú vị đó nha , nếu muốn mọi thứ trở về như cũ thì chỉ cần thộ lộ hay là dùng hành động yêu thương thì lập tức sẽ trở về nguyên dạng . Nói nghe rất đơn giản nhưng có làm được hay không mới là vấn đề đó a ~ . Trò này chỉ là đặc biệt mua vui cho trẻ con và cũng có thể coi là một trò chơi khiến người ta có thể thổ lộ những điều thầm kín trong lòng ra . Để những người có tâm tư vướng mắc tình cảm có thể giãi bày về tình yêu đôi lứa .
Và buổi sáng bận rộn lại bắt đầu , những đứa trẻ đáng yêu và ba mẹ chúng đã tới . Một hồi đứng chùn chân ở trong trung tâm mua sắm xem biểu diễn . Căn bản trò chơi đặc biệt cần được chuẩn bị sắp xếp thật kĩ càng nên đã hoãn lại tới qua trưa mới thực hiện . Cốt yếu cũng là vì cái bụng đói meo , và cơ thể ướt đẫm mồ hôi .
------------------------------------------------
Bên ngoài cửa hàng vô cùng nhộn nhịp , những điệu nhảy dễ thương , những món đồ chơi đẹp mắt đáng yêu . Bé con hôm qua cùng mẹ nó cũng tới . Hôm nay nó còn ôm con Thỏ Bông cậu tặng nó hôm qua nữa . Nhìn thấy cậu từ xa là nó đã xíu xít đòi xuống chạy đến bên cậu . Đôi chân ngắn cũn của nó đang vui vẻ mà chạy tới bên cậu . Cúi xuống ẵm nó lên tay nựng nựng hai cái má bụ bẫm rồi quay sang nói với Jisung :
- Anh xem , đứa nhỏ này có đáng yêu không .
- Ừ ừ hai chú cháu đáng yêu như nhau hết ^^
Cậu ngại ngùng mà đánh nhẹ vào tay anh :
- Anh này , em đang hỏi nó mà lại lôi cả em vào .
- Này này , thôi được rồi nha , tập trung làm việc đã nga . Sau đó thì chơi sau cũng được .
- Dạ
Rồi cậu thả nó xuống rồi thì thầm :
- Bé ngoan ra chơi với mẹ nha , anh làm việc xong lát chơi với em nha .
Nó chỉ biết cười khanh khách tụt xuống chạy đến bên mẹ mình .
Sau khi nhảy nhót mệt không thở được , hai anh em ngồi nghỉ rồi nhìn đám trẻ con đang bu lại xung quanh bặp bẹ nói gì đó :
- Thỏ ..... Thỏ .... Seob .... Seob .... anh.... Gà ..... Gà.... Mệt .
Hai anh em nhìn cảnh này cũng phì cười , xoa đầu chúng bảo :
- Anh Gà không mệt Thỏ cũng không mệt , mấy đứa mới mệt đó , trưa rồi đói không , vào trong ăn trưa rồi lát ra đây chơi với bọn anh tiếp nha .
Bọn trẻ chỉ cười toe toét đi ra phía ba mẹ chỉ chỉ :
- Ba ..... Ba .... Mama ... măm .... măm .... con.... đói ....
Rồi tay nhỏ xoa xoa cái bụng , cả người cũng ngoái ngoái theo trông đáng yêu vô cùng nha . Và thế là các ông ba bà mẹ cười rộ lên vì độ nhõng nhẽo của những đứa trẻ . Rồi nhanh chóng ẵm con vào trong ăn uống . Hai anh em cũng nghỉ ngơi được một lát , nhân viên văn phòng hôm nay được một bữa nghỉ xả hơi . Tuy nhiên nhân viên nghỉ mà ông chủ cứ thích tới thì cũng đành chịu a . Cả công ti đều biết Park gia có một đứa cháu gái nhỏ , nhưng đứa bé này không thích chơi với người cậu Park Woojin của nó cho lắm nha . Vì sao , lúc nào cũng trưng cái bản mặt lạnh như tiền ấy ra thì sẽ chẳng đứa trẻ nào muốn chơi cùng chứ đừng nói là đứa cháu gái ruột này a .
Cho nên hôm nay ông cậu này tới nhưng không phải lên công ti đâu mà là tìm anh Thỏ Seob của nó đó nga . Ngồi trên xe nhìn ra ngoài liền thấy cậu vận đồ Thỏ Bông cũng vô cùng thích mắt nha . Đang nhảy múa cùng lũ trẻ nhỏ ca hát líu lo .
Đang líu la líu lo cùng đám nhỏ bên ngoài , thì đám bên trong cũng chạy ra . Đồng hồ điểm 12h trưa cũng là lúc trung tâm mua sắm diễn ra trò chơi biến hình . Thi biến dạng biến đủ kiểu , thú thành người mà người thành thú . Nhìn một hồi loạn hết cả mắt , không biết người kia lẩm nhẩm cái gì đó rồi vung gậy . Trong nháy mắt cậu lập tức biến mất trước mắt của mọi người . Một tia chấn động khiến ai ai cũng giật mình , một giây trước còn cười đùa với lũ nhỏ , một giây sau liền biến mất không lí do . Tia sáng vọt tới bay đến phía cậu đứng . Rồi vọt lại về phía trung tâm mua sắm . Ngay cả chính bản thân anh còn phải ngã ngửa vì chuyện lạ này . Bé con cùng chị gái anh cũng ở đó , khi thấy cậu biến mất nó đã khóc ré lên . Tiếng ồn ở bên ngoài khiến toàn bộ khách hàng và nhân viên đều đổ xô ra xem . Sự biến mất của cậu khiến toàn bộ anh em và bà chủ đều ngỡ ngàng . Đầu óc bị vò rối tung , nước mắt bắt đầu rơi xuống , mếu máo khiến gương mặt của mấy anh em đều tèm lem . Bà chủ cũng hốt hoảng không kém , nhìn cảnh tượng đau lòng mà xót xa . Khi cậu xuất hiện trong lồng sắt ở trung tâm mua sắm , nhưng không phải là hình dạng con người . Mà là một con Thỏ nhỏ , ai ai cũng ngạc nhiên không kém phần . Chiếc khăn được mở ra , hàng nghìn con mắt nhìn chăm chăm vào vật nhỏ kia đầy thích thú . Tiếng người đàn ông phù phép kia nói vọng qua chiếc loa nhỏ :
- Hiện tại trước mắt mọi người là một chú thỏ . Và liệu nó có thể biến lại là người hay không thì còn dựa vào mọi người đang đứng ở đây nhé . Tôi sẽ chùm nó lại , ai có điều gì muốn nói để gì để khiến nó trở lại hay không .
Ông ta vừa nói xong thì đám người bên dưới bắt đầu xì xào , bên ngoài nhiều người cũng nhao nhao , bé con vừa nghe trong câu nói có từ Thỏ liền nhao nhao bặp bẹ với mẹ nó :
- Mẹ .... Mẹ ..... Thỏ .... Thỏ.....Seob ....Seob ...... Trung .... tâm ..... mua ..... sắm .
Từng câu từng chữ như ghim vào tai anh đang đứng phía sau , người mẹ bán tín bán nghi không biết nên tin lời nó hay không thì anh đi lên vỗ lấy vai người mẹ , cô gái hoảng hốt nhìn người bên cạnh :
- Woojin
- Chị hai
- Sao em lại ở đây .
- Em đi dạo quanh đây thôi .
Hai chị em họ cứ mải nói chuyện . Chị một câu em một câu không thèm quan tâm đứa nhỏ trên tay , mặt nó hơi đen lại ré lên :
- Uchinnnnn
Anh hơi giật mình rồi nhìn qua đứa cháu nhỏ của mình đưa tay như muốn bế nó , nó cũng nhoài người theo cho anh ẵm nó , nhìn nó nheo nheo hai mắt lại làm anh bật cười nói :
- Ai nha Hyeji của cậu ngoan , sao lại cáu gắt rồi .
Nó cũng bặp bẹ trả lời :
- Tại ..... tại ..... chin .... với .... mẹ .... cứ ..... nói ..... chuyện .... không .... thèm ..... để ..... ý .... đến .... hyeji .... chứ .... bộ . A .... chin .... đi ..... cứu ..... cứu .... Thỏ ...... Seob ..... Seob ...
Anh cũng gật đầu rồi quay lên nói với chị gái :
- Chị ơi thử lên trên kia xem thế nào , chứ con bé nó khóc thế này em cũng thấy hơi lo .
- Vậy được đi thôi .
Mấy anh em cũng tính đi theo mà bà chủ nói để bà ấy đi . Cũng lại càng lo lắng hơn , nhưng bà ấy quý tất cả mấy anh em mà chắc sẽ cứu được cậu về thôi . Anh vừa bế Hyeji vừa bước lại gần bà , tiếng của anh nói khiến bà quay ra :
- Nội , Hyeji này . Hyeji ngoan mau gọi bà ngoại đi con .
Con bé vô cùng vui vẻ bặp bẹ hai tiếng " Bà Ngoại " nói với bà . Người mẹ cũng ngạc nhiên liền quay lại nhìn người mà con gái gọi là Bà Ngoại kia . Cô cũng giật mình mà chạy lại ôm bà gọi tiếng " Mẹ " . Hai mẹ con gặp lại nhau cùng thêm cô cháu nhỏ nên rất vui . Hyeji đang trong vòng tay của bà ngoại thì cứ rít ầm lên gọi anh :
- Chinnnnn ...... đi ..... tìm ..... Thỏ ..... Seob.... Seob ..... cho .....Hyeji .....
Anh giật mình rồi hối ha người vừa gặp nhau kia đang bận ôm cũng phải bỏ ra , anh mới nói :
- Đi tìm người đã nội , lát nữa nói chuyện sau .
Hai mẹ con cùng gật đầu " ừ " một tiếng rồi đi với anh và Hyeji lên trung tâm mua sắm .
------------------------------------------------
Đứng trước cổng lớn đã nhìn thấy cả tá người ồn ào liền đi thẳng vào trong . Nhìn thấy lồng sắt trùm vải đen , Hyeji như muốn nhào xuống liền bị anh giữ lại . Nó uất ức khóc ầm lên :
- Huhuhu ...... Seob ...... Thỏ .... thỏ ..... mau ..... trả .....Seob ..... cho .....Hyeji..... đi .... hức hức .
Một bên là mẹ một bên là bà ngoại thi nhau dỗ nhưng nó không chịu nín . Mãi cho tới khi anh lên tiếng dỗ nó mới chịu im :
- Hyeji ngoan , Seob sẽ về mà nín đi nào . Mau nín cậu sẽ đưa Seob về với con .
Giọng nam ấm áp vang lên khiến cậu ở bên trong lồng sắt có chút động tâm . Dù chỉ là mới nói chuyện cùng nhau tối hôm qua nhưng dạo gần đây cậu hay nhớ tới những ánh mắt của anh dành cho mình . Thật dịu dàng , chân thành tràn đầy tình yêu thương . Nhưng cậu cũng không dám chắc , chỉ sợ người ta sẽ ghét mình , nên không dám mơ tới . Nhưng tình cảm thì làm sao bắt ép quên là quên được . Tự nhiên nảy nở trong lòng cậu , bảo cậu làm sao bây giờ . Cậu vẫn là lo lắng chính mình tự huyễn thứ tình cảm của người khác dành cho mình không phải là gia đình không phải là bạn bè không phải là anh em . Mà nó vượt quá so với mức tưởng tượng của cậu . Thanh âm nam tính lại lên tiếng lần nữa khiến cậu giật mình lắng nghe :
- HyeongSeob là tôi nè , Woojin , tôi biết có chuyện này muốn nói với cậu và cậu chưa biết . Tôi không dám thừa nhận nó nhưng cũng sợ chỉ là tình cảm nhất thời đối với cậu . Cậu biết không dù chỉ mới quen cậu ba ngày , tình cảm của tôi đối với cậu là thật lòng . Tôi biết là rất vô lý nhưng tôi cũng mong cậu không ghét bỏ tôi mà chấp nhận tình cảm của tôi . Tôi thật sự thích cậu Hyeongseob .
Những lời nói từ tận đáy lòng anh cất lên , cậu đang ngây ngốc lắng nghe nó thì lóe sáng một tia , biến cậu từ con thỏ trở lại là chính mình . Trở lại hình dạng người , người đàn ông tiến lại mở cái mành đen lên . Cậu con trai trắng hồng ngồi trong lồng sắt , Hyeji chỉ vừa nhìn thấy cậu thì vừa cười vừa mếu máo bặp bẹ :
- Seob.... Thỏ.... Thỏ .
Tính chạy lại ôm nó thì một người khác đã ôm chặt cậu vào lòng là anh . Siết chặt vòng tay từng hơi thở nóng ấm phà vào vành tai cậu chầm chậm :
- Seob , tôi thật sự rất sợ cậu sẽ không trở lại , lúc nãy cậu cũng nghe hết rồi , liệu cậu ....
Cậu dùng ngón tay mình chặn lại lời nói của anh , chỉ nói lại một câu rồi bước tới chỗ bà chủ đang đứng :
- Cho tôi suy nghĩ một chút , tôi sẽ sớm trả lời anh , được chứ .
Cậu ôm lấy bà nước mắt rưng rưng mí mắt tuôn trào vừa khóc vừa mếu máo :
- Bà chủ ơi ...... hức hức ..... con sợ quá .
Bà ôm lấy tấm lưng nhỏ an ủi :
- Ngoan nào Hyeongseob , mọi chuyện đã qua rồi đừng sợ nữa , mọi người sẽ bảo vệ con .
Chị gái anh cũng tới vỗ vai cậu an ủi , cuối cùng cũng chịu nín khóc đi tới ẵm Hyeji trên tay anh rồi nói :
- Chắc mọi người ở cửa hàng sốt ruột lắm , con khiến mọi người lo lắng rồi .
Bà chủ vuốt đầu cậu nói với ngữ điệu nhẹ nhàng :
- Cái đứa nhóc này , ta với mọi người coi con như người trong nhà rồi . Không lo lắng cho con thì lo cho ai nữa đây .
- Đừng buồn nữa , chúng ta mau quay lại thôi , để mọi người ở cửa hàng chờ lâu .
- Dạ
------------------------------------------------
Tại cửa hàng , mọi người mừng quýnh lên khi thấy cậu trở lại cùng bà chủ , mẹ con đứa nhỏ hôm qua và cậu thanh niên nào đó trông có chút quen mặt . Cả đám chạy lại bu quanh cậu hỏi :
- Yah , có biết tớ lo lắm không hả Tiểu Tử kia . Tự nhiên biến mất làm người ta đau tim ghê gớm ý :(((
- Không sao là tốt rồi , thôi mau vô trong đi .
Rồi tất cả cùng nhau đi vào trong , lúc này cũng đã qua trưa nên khách cũng vơi đi nhiều .
Sau đó tất cả ngồi chung một bàn để ăn uống , vì bà chủ cứ giữ nên cậu cũng đành ngồi lại , ba người kia cứ dùng ánh mắt nói chuyện với nhau làm cậu chẳng hiểu cái gì cả , nên mặc kệ tập trung ăn cái đã .
Ăn uống xong xuôi , đứa nhỏ Hyeji cùng mẹ phải trở về nhà , mà dĩ nhiên là Woojin anh cũng phải chịu trận đưa họ về theo chỉ thị của bà nội mình . Con bé Hyeji nước mắt nước mũi lùm tum cứ với tay túm lấy cậu . Líu ríu không muốn về nhà , cậu cũng nhìn nó mếu máo một hồi rồi bảo nó :
- Ngoan nào , về nhà nghỉ ngơi , sau này anh tới chơi với em , có được không .
Nó không đồng tình mà còn khóc to hơn :
- Hức Hức ..... Huhu ..... không ... được ..... mai ..... mai .... Seob ..... phải ..... tới ..... chơi ..... với ..... hic hic ...... Hyeji.... cơ ....
Woojin thấy Hyeji cứ nhõng nhẽo mè nheo vòi Hyeongseob tới chơi với mình mà buồn cười với tay ẵm lấy nó bảo :
- Hyeji ngoan , Seob phải đi làm , không tới được . Khi nào Seob rảnh , thì cậu sẽ chở Seob tới chơi với con có được không .
- Hứ hứ ..... Chin .... hứa .... với .... Hyeji .... rồi .... thì .... thì .... không .... được ... nuốt ..... nuốt ... lời .... đâu .... nhé .
Anh gật đầu rồi lấy ngón út ngoắc tay với nó :
- Ừ ừ cậu hứa , vậy Hyeji phải ngoan thì Seob sẽ tới chơi với con , có được không .
Nghe thế , hai mắt nó liền sáng rực gật đầu lia lịa , đồng ý trở về nhà . Và bà chủ còn đích thân đưa ra tận xe cơ nha , khách quý mà lại :))) .
Cả ba người đi ra đều không nói gì , chỉ cúi đầu chào rồi lên xe trở lại Park gia . Buổi chiều vắng vẻ , nắng vàng chiếu rọi vào cửa kính .
Cơn gió mang chút nóng nực khiến cả người trở nên uể oải hai mắt cũng phản đối mà dính chặt vào nhau .
Mới có 3h mà đã uể oải như thế :(( . Còn phải chịu thế này 3h đồng hồ nữa đó a huhu . Không phải là cậu chán công việc này , mà là cứ không có khách , thì sẽ rất chán nga .
Nhiều khi những nơi cao cấp hơn sang trọng hơn như nhà hàng hay khách sạn cũng còn vắng vẻ chứ nói gì là cửa hàng nhỏ này :< , cái mồm vừa than không có người , lát quay ra thì khách đã vào tới ba bốn lần .
Và không ai khác chính là mấy em học sinh , đến giờ tan học thêm rồi tới ăn . Học sinh thời nay chính là chăm học nga , chứ chả bù như cậu , muốn cũng không được . Để dựa vào thực lực bây giờ chắc sẽ lo không nổi đâu a . Đi làm thế này cũng vui mà , lúc vắng vẻ lúc đông đúc , có chút nhộn nhịp nha .
Sau vài hồi chạy qua chạy lại thì cũng được nghỉ , thời gian trôi cũng nhanh thật ấy .
Tất cả trở về nhà với tâm trạng có đôi chút uể oải , còn cậu thì vô cùng vô cùng mệt luôn đó . Thật ra là cậu đang suy nghĩ chuyện hồi trưa , chịn là Woojin nói thích cậu đấy . Tia lo lắng cứ rấy lên không ngừng , cậu lo sợ bản thân sẽ vội vàng mà đồng ý , dù chuyện này cũng không phải là vô lí . Người ta cũng có câu " Tốt với ta thì ta tốt lại mà " . Dĩ nhiên nếu từ chối sẽ coi như mang nặng vấn đề , còn đồng ý thì giống như cảm ơn vậy ấy .
Cả ngày cậu chỉ nghĩ làm thế nào để trả lời người ta , rồi oải quá mà leo lên phòng cái là lăn ra ngủ mặc kệ mấy anh có gọi dậy ăn cơm cũng không buồn thưa .
Thế là lăn ra ngủ một mạch luôn tới sáng . Mệt quá nên cứ thế thiếp đi , mọi người nằm bên cạnh khi nào còn không biết . Cứ thế ngủ một mạch .
------------------------------------------------
Sáng hôm sau
Do buổi tối ngủ quá say nên sáng hôm sau khi tỉnh dậy đã là 10h trưa . Cả người có chút cứng ngắc , đầu hơi đau một chút . Cầm lấy điện thoại vứt bên cạnh , có tin nhắn đến , cậu mở ra đọc . Là các anh nhắn :
*Anh Jisung *
" Tối hôm qua thấy em có chút mệt , người hơi nóng nên bọn anh xin nghỉ giùm em rồi , đừng lo lắng gì cả nhé . Nghỉ ngơi đi em , đồ ăn và thuốc anh đã làm và để dưới tầng . Nếu đói , thì hâm lại rồi ăn nhé . Tối bọn anh về , nghỉ ngơi nha "
Bỏ điện thoại xuống rồi vào vệ sinh cá nhân , sau đó xuống nhà vỗ béo cái bụng rỗng của mình .
Buổi sáng nghỉ ở nhà có chút nhàm chán của cậu kết thúc như thế đấy .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro