Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3


Dù Hyeongseob cậu mới chỉ ở cùng 7 người họ 48 tiếng mà như thể đã ba tháng hay ba năm rồi ấy . Cảm giác thân quen giống như anh em ruột thịt lâu ngày không gặp vậy .

Sáng hôm nay cũng giống như buổi sáng hai hôm trước . Vẫn là cậu dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho tất cả mọi người . Hôm nay là thứ bảy , cậu và Jisung sẽ mặc bộ đồ thú ở trước cửa hàng . Cậu đang loay hoay dưới bếp vội nhìn lên đồng hồ tính xoay ra chạy đi gọi mọi người . Nhìn về phía cửa thì đồng loạt đứng hết trong bếp rồi . Nhìn nhau nở nụ cười buổi sáng , sau đó ngồi vào chỗ ăn bữa sáng . Xong xuôi là lại dung dăng dung dẻ đi làm , buổi sáng thứ bảy nhộn nhịp cả con phố . Đâu đâu cũng thấy những đứa trẻ con đang chạy nhảy xung quanh , rất nhộn nhịp rất vui vẻ . Nơi nơi đều có những khu trò chơi những gian hàng đồ chơi và thú nhồi bông . Nhìn con phố rộn ràng sắc màu , cậu và mọi người bắt đầu dọn dẹp mở cửa hàng . Đồ đạc ngày hôm qua đã được mang ra ngoài để . Tất nhiên vì để một thời gian dài ở trong kho chứa nên bám bụi dày đặc . Nhưng giờ thì sạch sẽ hết rồi , nào là bộ loa âm vực cũ , hai bộ đồ thú Gà và Thỏ còn lại là một thùng đồ chơi bao gồm thú bông xe đua siêu nhân người máy búp bê đều được hút bụi và tẩy rửa sạch bóng .

Hai anh em bắt tay vào sắp xếp mọi thứ ra cái bàn lớn mang ra cửa . Cùng với một project treo trên cửa :

" CUỐI TUẦN VUI VẺ CÙNG THỎ VÀ GÀ "

Rồi cả hai mặc bộ đồ thú đi ra trước cửa , những đứa trẻ con bị phân tâm bởi tiếng nhạc của những bài hát đáng yêu . Đám trẻ con cùng hai anh em cậu nhảy nhót múa theo tiếng nhạc phát ra . Sau đó khác kéo đến cũng nhiều , họ bước vào trong rồi đến quầy order . Trẻ con dĩ nhiên sẽ nghịch ngợm một chút , thích thú với những đồ vật đáng yêu . Có một đứa nhỏ vì đi phía sau mẹ , dừng lại một chút thì ngã oạch ra đất . Đương nhiên trẻ con ngã người lớn dĩ nhiên sẽ đau lòng . Nghe tiếng nấc cùng thút thít nhỏ mà cậu dừng lại hoạt động . Ngồi xuống hỏi thăm đứa nhỏ ấy , cậu vô cùng dịu dàng xoa đầu nó bảo :

- Bé con , em không sao chứ , đứng lên nào .

Đứa bé không nói rõ rằng chỉ bi ba bi bô mấp máy rồi cười khanh khách . Cậu vội bỏ cái đầu Thỏ của mình ra muốn xem là nó có sao không thì đứa nhỏ này lại thích thú đưa hai tay lên áp vào má cậu bặp bẹ :

- Thỏ .... thỏ ....

Cậu nhìn nó rồi cười lại :

- Anh là Seob , bây giờ anh bế em vào với mẹ nha .

Nó nhìn cậu cười toe toét tiếp tục bặp bẹ :

- Seob .... Seob .... mẹ ..... mẹ

Sau đó ôm đứa nhỏ vào trong cửa hàng tìm mẹ . Ở trong cửa hàng , một người phụ nữ tầm 25 - 26 tuổi đang lo lắng sốt ruột đứng trước quầy thanh toán hỏi Jihoon :

- Em trai , cậu có thấy con gái tôi đâu không .

Jihoon cũng rối không kém so với cô luống cuống bảo :

- Dạ chị đừng lo lắng , nếu bé con ở ngoài kia chắc sẽ có người bế bé vào thôi .

Jihoon vừa nói dứt lời liền thấy cậu bế một đứa nhỏ trên tay mới nói một tiếng với cô :

- Chị ơi hình như bạn em bế bé con vào rồi chị xem có phải bé nhà chị hay không .

Đứa nhỏ trên tay bặp bẹ gọi :

- Mẹ .... mẹ ....

Cô gái quay lại nhìn thấy bé con nhà mình mới mừng quýnh lên ôm lấy bé từ tay cậu . Lúc này nó còn nhìn cậu mà toe toét :

- Seob... Thỏ .... Thỏ ....

Người mẹ cũng quay lại nhìn cậu mỉm cười rồi gật đầu trở về bàn . Còn cậu thì quay về vị trí làm việc tiếp . Vừa bước được vài bước thì tiếng trẻ con léo nhéo ở ngoài vang vọng . Nhìn ra mới thấy xung quanh Jisung là một đám trẻ con vây kín . Cậu vui vẻ đi đến kéo bớt một số nhóc tì ra ngoài . Hai anh em lại tiếp tục một màn nhảy múa vui đùa cùng lũ trẻ . Cuộc vui kéo dài cho tới gần trưa , đám nhỏ cũng chóng mệt nên mới đi vào trong ăn uống cùng ba mẹ . Vì thế hai anh em cũng được nghỉ ngơi một chút , vui thì có vui đó nhưng mà mệt chết đi được nga . Ăn xong đám nhóc con ấy lại líu ríu chạy ra ngoài để mặc ba mẹ vẫn đang mải ăn uống . Trong lúc loay hoay thanh toán thì đứa nào đứa nấy lại chạy vào trên tay còn cầm đồ chơi . Hai mắt cười tít đung đưa món đồ trên tay . Rồi lại chạy ra ngoài tranh nhau ôm hai anh Gà với Thỏ . Trước khi đi về còn cười khanh khách tay vẫy vẫy hai anh .

Bé con lúc nãy lạc mẹ cũng líu ríu với anh Thỏ mãi không rời làm người mẹ khóc không ra nước mắt . Lúc này trong thùng còn xót lại con Thỏ bông , cậu mới lấy ra đưa cho nó và nói :

- Thỏ Bông này tặng cho em , nhìn nó sẽ nhớ Seob nhé .

Đứa nhỏ nhìn con Thỏ Bông rồi lại nhìn cậu tít mắt bặp bẹ :

- Thỏ.... Bông ..... Thỏ ..... Seob

Người mẹ cũng nhìn cậu mỉm cười thật tươi rồi ôm bé con đi . Cậu cũng vui vẻ nhìn hai mẹ con mà vẫy tay tạm biệt .
Jisung thấy cậu em mình cứ mải nhìn hai người họ đã đi khuất rồi vỗ vai bảo :

- Seob , mệt không em , sau này nếu có chuyện gì thì cứ nói với mọi người nhé .

- Dạ anh .

Vừa lúc chuẩn bị dọn dẹp thì gần tới giờ trưa , lúc này hội nhân viên văn phòng sẽ kéo tới ùn ùn nên cậu hối anh dọn nhanh để đi vào trong . Này chứ không phải vừa nói xong thì kéo tới thật luôn . Chạy vội vào trong hai anh em thở hổn hển như vừa gặp quỷ . Mọi người cũng vuốt lưng rồi đưa nước cho hai người họ . Thật sự là ma chứ nếu là quỷ họ cũng trốn , thật đáng sợ .

Trưa hôm nay đám nhân viên của ParkAhn cũng kéo nhau đi qua đấy . Và hiện tại còn có một người nữa cũng có mặt , không ai khác chính là Park Boss cao cao tại thượng của chúng ta . Ôi thôi cái đám nhân viên miệng mồm há hốc ra , ngạc nhiên cùng tò mò vì sao hôm nay Park Boss lại ra ngoài ăn trưa nga . Park Boss anh đây vì tò mò muốn biết mấy người ra ngoài ăn gì nên mới đi theo thôi nhé . Mấy người cũng đâu chỉ là ăn trưa không đâu , mà còn ngắm trai nữa chứ sao đúng không . Tôi đây là sếp của mấy người sao lại không biết mấy người nghĩ gì . Hôm nay vì có anh Tổng nên không dám nhốn nháo mà ngồi chung một bàn sau đó đại diện một người khác ra gọi đồ . Anh Tổng đẹp trai ngồi một mình một bàn không thèm quan tâm đám nhân viên kia . Lần này đích thân cậu mang đồ ra làm mấy bà chị cứ sớn xác , sờ mó vuốt ve cậu , xém tý đổ hết . Rồi nhanh chóng chạy vào trong bê phần đồ khác cho anh Tổng ở bàn khác . Lúc bê tới bàn anh , tay hai người bỗng nhiên chạm vào nhau . Cậu bỗng run lên sau đấy mặt đỏ lựng để hết đồ xuống rồi úp cái khay che mặt chạy vào . Còn anh thì cười cười ra vẻ hạnh phúc . Đám nhân viên nhìn Park Boss của mình cứ nhìn cậu nhân viên kia mà cười đến mang tai làm họ cũng không khỏi tò mò :

" Thì ra Boss nhà biết yêu rồi , Thiên ơi Boss Tổng biết yêu rồi , nên làm thế nào để cậu trai kia biết Boss Tổng thích mình bây giờ nhỉ . "

Haizzz , khổ tâm quá nhỉ , bọn họ vừa ăn vừa thở dài quay sang nhìn vị sếp tổng đẹp trai đang nhìn ngắm cậu nhóc kia không biết trời trăng mây đất gì hết . Sếp a có cần lộ liễu quá không , người ta ngây thơ lắm nha , dọa người quá đó . Ăn xong đứng dậy đi thanh toán cho mình và đám nhân viên rồi nhìn con người ta chìu mến nháy mắt một cái khiến người ta giật nảy lên . Tiện thể nhét vào tay người ta cái danh thiếp . Với dòng giới thiệu đằng trước cùng tên công ti số điện thoại , phía sau là dòng chữ nghuệch ngoạch :

" Gọi điện cho tôi nhé , chúng ta sẽ làm bạn có được không .

                          Woojin "

Xong tất thảy cả nhân viên và xếp nối đuôi nhau về công ti làm việc . Cũng may thay hôm nay cũng chẳng bận rộn gì cho cam nhưng vẫn là phải kiểm tra lại số lượng linh kiện , rồi danh sách người đặt , và cả doang thu mỗi tháng nữa đó . Nói cho sang là không bận thôi chứ bận đến bù đầu , chỉ là hôm nay Park Boss sắp có tình yêu nên mới cho nhân viên yêu quý của mình xả hơi thứ bảy thôi nha .

Hôm nay vừa vặn là cuối tháng , lại được nhận lương cho một tháng ròng rã , nhưng chỉ là với mấy người anh em của cậu thôi . Vì cậu mới đến làm mà , nhưng bà chủ cũng là thương mấy anh em cậu nên để riêng một phần cho cả 8 người . Bà chủ hiền từ xoa đầu mấy anh em dịu dàng bảo :

- Mấy đứa mau cầm lấy đi , đi mua sắm một chút cho riêng mình . Coi như thay đổi không khí nhé .

Mấy người họ hơi ngại ngùng mà cứ lưa lưa từ chối nhưng bà chủ cứ khuyên nên cầm đi , chỗ này là cho tất cả còn những phần kia hay đem gửi về quê cho bố mẹ còn lại thì giữ sẽ có lúc cần dùng đến . Bà chủ cũng phải nói mãi thì anh em họ mới dám cầm . Lại thêm phúc lợi nữa là được về sớm . Nên cả đám mới dắt díu nhau làm cho xong , tầm này là xế chiều , cũng không có nhiều người cho lắm . Không có việc gì làm mấy anh em kéo nhau ra buôn dưa lê . Ngồi xúm năm xụm ba bàn tán xem hôm nay dùng phần lương kia mua những gì . Cả đám xì xèo một hồi loạn xì ngậu hết cả lên , anh một câu em một câu , lớn một câu nhỡ một câu bé một câu . Khiến cái không khí trở lên ồn ào náo loạn . Người thì nói mua quần áo , người thì nói mua đồ dùng trong nhà . Người thì mua mĩ phẩm không ai hơn ai câu nào , cho tới khi hỏi đến cậu thì cậu bảo :

- Hay là chúng ta mua điện thoại đi , dẫu sao cũng còn hơn không có . Ví dụ nếu mọi người có việc bận cũng nhắn cho nhau biết là được đúng không ạ .

Cả đám gật đầu cái rụp không cần suy nghĩ nhiều . Cũng đúng mà thế kỉ 21 rồi mà còn có người không sử dụng phương tiện điện tử thì có phải quá lạc hậu hay không . Người lớn tuổi thì không dùng là điều đương nhiên . Nhưng bây giờ tới cả trẻ con và người lớn tuổi còn dùng thì thanh niên như chúng ta khác nào đi chậm so với thời đại a . Như thế cũng có hơi mất mặt một chút nga .

Cùng nhau thống nhất là mua điện thoại di động . Tuy là nói mấy người này đều ở dưới quê lên , nhưng không lẽ lơ ngơ mãi sao . Sống ở đây cũng một thời gian dài rồi , chả nhẽ lại không học được gì ở thế kỉ 21 này sao .

Một vài người khách cũng ghé vào làm đám nhân viên giật mình chạy về chỗ đón tiếp người ta . Cũng may là vẫn còn tỉnh táo chán chê , chứ không thôi sẽ bị bà chủ mắng cho một trận vì tội lơ là . Mà nói cho to tát vậy thôi , chứ bà chủ quý những đứa trẻ này lắm , thương còn không hết làm sao mà mắng cho được .

Xong xuôi cũng đã 5h30 phút , nắng cũng dần nhẹ hơn , không gay gắt như lúc trước . Bà chủ một thân vận quần áo giản dị đi tới nói :

- Hôm nay tới đây thôi , mấy đứa cũng nên về sớm một chút nghỉ ngơi đi nhé . Ngày mai lại gặp nhau sao .

Cả đám ôm lấy bà rồi cười hì hì :

- Bà chủ tối vui vẻ , chúng con xin phép ạ .

Bà chỉ gật đầu xoay lên tầng , còn bọn họ thì loay hoay dọn dẹp rồi ra về . Sau khi bên dưới không còn bóng người nào , thì bà chủ mới cầm lấy điện thoại bấm một loạt dãy số gọi cho ai đó . Hai lần đổ chuông , đầu dây bên kia nhấc máy , một giọng nói trầm ấm hơi hướng trẻ trung tầm 19 - 20 tuổi nói :

- Bà nội , hôm nay con có diễm phúc ghê nha , người đẹp gọi điện cho con có việc gì a .

- Thằng quỷ con , chẳng lẽ có việc gì mới được gọi điện cho thằng cháu quý của ta sao . Ta giận

Đầu giây bên kia hơi hơi giật mí mắt cuống lên :

- Ai da bà nội xinh đẹp đừng giận nga . Hôm nay Thái Hậu có gì muốn nói với nhi thần đây a .

- Woojinie , hôm nay chị gái con tới đây , bế cả thằng cún tới nữa .

- Ô vậy ạ , sao bà không xuống với nó . Bà ra ngoài lâu rồi cũng chưa có gặp nó với chị ấy mà .

- Chắc hai mẹ con nó cũng không biết ta ở đây nên để lần sau ta sẽ xuống gặp thằng cháu nhỏ . Còn giờ thằng cháu lớn có bận việc gì không , đi ra ngoài với người bà này được chứ .

- Aigooo , dĩ nhiên con rảnh rồi , bà nội xinh đẹp lên tiếng thì dù có bận gì cũng sẽ dẹp sang một bên .

- Đồ quỷ con , vậy ta chờ con ở cửa hàng nhé .

- Vậy con tới liền

- Mà con đang ở đâu

- Con ở công ti , chờ con một phút con bay qua liền nè .

- Mà con biết cửa hàng ở đâu hay sao mà một phút tới liền

- Thì ở đối diện công ti nhà mình nhìn sang đó bà .

- Ta tưởng con chỉ biết làm việc không chú trọng những thứ xung quanh .

- Hì hì nào có đâu nội , bây giờ con ra thang máy rồi . Bà xuống tầng đi nha .

- Ừ ta đợi con .

Cả hai cùng cúp máy , trong phòng làm việc anh nhanh chóng ra ngoài gặp bà . Thực ra là lâu lắm rồi mới được gặp bà . Một thời gian trước mọi người trong nhà cứ bắt bà ở yên một chỗ . Mà bà lại là người hoạt bát , ngồi yên một chỗ sẽ rất khó chịu . Thế là bà bỏ ra ngoài , mở cơ ngơi làm ăn . Họ hàng có khuyên thế nào bà cũng không chịu về , đành chiều theo ý bà . Anh đã lưu số của mình trong danh bạ của bà . Hiển nhiên mang số một bự chà bá luôn nha .

Một bước nhanh chóng , anh từ tầng 60 đi xuống hầm lấy xe phi sang bên đường đón bà . Bây giờ mặt trời cũng tắt hẳn nhường chỗ cho bóng tối . Thân ảnh cao cao tại thượng bước xuống xe , đi ra phía sau cửa hàng đồ ăn nhanh . Mở cánh cửa đi vào trong , người phụ nữ xinh đẹp đã ngồi ở bàn ăn chờ .

Thanh niên trẻ tuổi cất lên âm thanh trầm ấm :

- Người đẹp chờ con lâu chưa vậy

- Trễ hai phút , vậy mà nói một phút con bay qua luôn .

- Mới có hai phút thôi mà nội .

- Cái tên quỷ , không biết có bao nhiêu cô gái bị con lừa rồi không biết nữa .

- Aizzzz , cháu của nội chưa có lừa ai hết đâu nga .

- Này nhóc , con biết con bao nhiêu tuổi rồi không .

- Con mới 19 thôi mà , không nhẽ nội muốn con lấy vợ sớm hay sao .

- Chẳng biết bao giờ ta mới được gặp cháu dâu tương lai nhỉ .

- Sẽ nhanh thôi nội ơi

- Ủa vậy là con có đối tượng rồi à . Sao không kể cho ta nghe .

- Chỉ là con muốn tìm hiểu kĩ một chút rồi mới kể cho nội nghe . Mà con nói nội nghe cái này nha , người ta đáng yêu cực luôn còn dễ thương như thỏ nhỏ vậy ấy , trắng trắng hồng hồng .

- Ồ , cô gái nào mà có diễm phúc lọt vào mắt xanh của Woojinie thế nhỉ .

- Không phải con gái đâu mà là một cậu trai đó nội . Hình như là làm trong cửa hàng của nội á .

- Nhân viên của ta , không lẽ con nói Hyeongseob à . Ta mới nhận nó vô đây làm được ba ngày rồi . Tưởng cô gái nào có diễm phúc , nhưng không sao nếu là Hyeongseob thì ta càng mừng .

- Aizzz , mới nói mà nội đã biết hết rồi , nhưng mà nội chưa nói nội là bà của con đó chứ .

- Quỷ sứ , ta đây người lớn , có phải trẻ lên ba đâu mà nhà ngươi phải dặn dò , Hyeongseob nó khổ tâm lắm đấy , ba mẹ mất sớm lại chẳng có ai bên cạnh . Lớn hơn một chút thì người bà con cũng ra đi . Dù hiện tại có những người anh em làm chung ở đây nhưng nó vẫn buồn , nếu con mà tổn thương nó thì đừng nhận ta là bà nữa , biết chưa

- Ewww ơi chưa gì nội đã bênh cháu dâu tương lại rồi nha . Không công bằng đó nga nội T_T , mà nội yên tâm con sẽ không làm tổn thương cậu ấy đâu .

- Tốt thế mới là cháu ngoan a , giờ chúng ta đi ăn gì đó đi , ta có chút đói bụng a .

- Vậy đi thôi người đẹp .

* Park Haena : Bà nội của Woojin

Là người có quyền nhất Park gia , là người mà con cái họ hàng rất quan tâm lo lắng .

Dù đã lớn tuổi nhưng bà vẫn muốn làm việc , không muốn ỷ lại vào Park gia .

* Park WooHee : Chị Gái của Woojin .

Có một đời chồng và một đứa con , hiện tại cô đang sống ở Park gia , người con gái hiền lành dễ mến . Bà nội rất thương hai chị em nhà cô .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro