chương 1
Nghe đến tên Xóm Lá ai cũng nghĩ cái xóm này nghèo lắm, nhưng không chẳng những không nghèo. Mà nó còn phồn thịnh hơn những cái xóm khác.những song song những ngôi nhà đồ sộ, thì vẫn còn sót đâu đó những ngôi nhà lá đơn sơ. Tôi 19 tuổi các tuổi rất đẹp, nhưng thân phận của tôi hoàn toàn không đẹp. Nhà tôi là nơi nuôi gái ,mẹ tôi còn kim luôn số đề và chứa bài. Ba tôi cũng thế tiếp mẹ trong công việc. Tôi vẫn còn đang học, nhưng tôi hoàn toàn e ngại về thân phận của mình. Hôm nay vẫn như mọi ngày tôi vẫn dắt con cúp 50 ra chạy, vừa mới nỗ máy thì thấy có vật thể lạ bay vào đầu. Do có đội nón bảo hiểm, chứ không thôi là thành thương binh liệt sĩ rồi. Vừa định hình lại thì cũng đồng lúc đó, tôi nghe được một tiếng chửi chí chóe. Muốn điếc cái lỗ tai .
- ơ bà nhắm bà giật hụi tôi được không, này khôn hồn thì trả cho tôi. Thiếu cũng đã gần mười ngày rồi còn gì
Nhìn lại thì thấy đó là ông bảo , ông là dân cho vay nặng lãi. Haiz chắc mẹ con bà tuyết chuyến này không xong rồi, cũng cái tật hóng hớt chuyện, nên tôi cũng dừng xe khoan đi .để xem ông Bảo làm gì nhà bà Tuyết.
- anh Bảo anh tha cho tụi em .bọn nó mấy hôm nay không đi làm được, con em lại bệnh. Anh cho em thiếu vài ngày rồi em trả.
- má!! Cái con này, thiếu tiền còn lắm chuyện, này tao mới thấy con mày đi độ xe.chạy cái bô ầm ầm cả cái xóm này, mày còn nói không tiền. Có con ki ki nó tin mày.
Thằng con trai của bà Tuyết nghe um sùm nó cũng chạy ra .gặp ông Bảo, gọi là ông cho nó già vậy thôi. Chứ tên Bảo này chỉ tầm 25 tuổi. Thằng con bà Tuyết nhìn thấy Tên Bảo mặt nó hầm hầm .nó chạy vào nhà xách ra con dao Thái Lan, vừa bước ra nó vừa tiến lại gần tên Bảo nó vừa nói.
- tao độ xe có liên quan gì tới mày không. Mẹ tao thiếu tiền mày, chứ không phải tao,với lại tao có chạy banh cái xóm này bọn nó cũng không dám nói tao.mày mà nói một tiếng nữa tao cho mày đi cấp cứu nha con.
Tên Bảo cũng không vừa nghe bị chửi mà còn ham dọa, Máu đàn bà trong tên Bảo nổi dậy, tên Bảo vừa la vừa khóc.
- làng xóm ra đây mà coi , con bà Tuyết nó muốn gì tôi kìa. Mẹ thì thiếu nợ con lại muốn làm giang hồ.
Tôi lúc này không nhịn được cười, vẫn là cái kiểu. Chửi không lại nhờ bà con hàng xóm ra giúp, tôi thấy không còn gì vui nên mới định đi ,thì bất ngờ chuông điện thoại vang lên.
- Nhung mày lại rước tao .tao thấy con bà Tuyết cầm dao tao sợ quá không dám lại nhà mày.
Đọc xong tin nhắn tôi cũng quay xe chạy ngược về hướng nhà con bạn thân. Thi cô bạn bằng tuổi chơi rất thân với nhau từ nhỏ, nhưng khá đặt biệt là .nhà của Thi là ngôi nhà không có tệ nạn xã hội. Ba mẹ của Thi thì làm ruộng, nhưng không hiểu vì sao một người có kinh tế ổn định như vậy, lại không chọn một mảnh đất khác mà sinh sống. Sao lại chọn Xóm Lá một cái xóm có khá nhiều thành phần không sạch sẽ. Vừa đến nhà của Thi thì cô bạn cũng vừa xỏ đô dép bước ra. Nhìn thấy Thi tôi vừa cười vừa trêu.
- mày sợ đi ngang nhà tao ,con bà Tuyết chém mày bay đầu à.
- sao không sợ mày. Lỡ nó điên lên nó lao ra .tao đi bộ nó chém tao rồi sao.
- a Thi tính ra thì mày cũng ác thật. Lỡ nó chém tao một cái, rồi ai chở mày đi học.
- mày nói như đùa, trong xóm này ai mà dám đụng mày. Mà thôi đi học trễ giờ rồi.
Nói rồi tôi cũng chỡThi đến trường. Đi qua một con được đất, thì mới ra đến lộ lớn. Vừa ra đến lộ lớn cảm giác dễ chịu và sự tuổi nhục khi sống trong Xóm Lá điều biến mất. Đang mãi mê suy nghĩ thì tiếng của Thi sau vang lên.
- Nhung, ghé mua trà sữa.
Tôi thấy vậy cũng thắng xe ghé lại, xe trà sữa vỉa hè. Thi bước xuống xe tiến lại xe trà sữa, như quên điều gì Thi quay lại hỏi.
- Nhung mày uống gì.
- tao uống như cũ.
Nói rồi Thi quay sang nhìn chị bán trà sữa vui vẻ trả lời.
- chị cho em một ly socola bỏ trân châu. Còn một ly matcha không trân châu.
Loay hoay mua xong bước ra. 2 đứa nhanh lên con xe để đến trường. Trong lúc 2 cô bạn vừa chạy xe vừa uống trà sữa, tôi bất ngờ tông vào một chiếc xe ô tô đang đậu trên đường. Cú đâm không mạnh lắm, nhưng cũng khiến chiếc xe có chút trầy xước. Nhìn quanh quanh không thấy ai .cũng do sợ trễ học tôi chỉ kịp lấy trong cặp sách ra một mảnh giấy nhỏ. Viết lên đó vài dòng.
- tôi xin lỗi, tôi không cố ý tông vào xe ai đó. Nhưng nếu chủ xe nhìn thấy mảnh giấy này ,thì hãy gọi lại số điện thoại trên mảnh giấy. Nhung.
Nhung dán mảnh giấy trước xe ô tô, rồi cũng quay lại chở Thi đến trường.
- bác tài, xuống xe nhặt mảnh giấy lên cho tôi.
- sao lúc nãy cậu không ra mặt.
- tôi không thích và cũng chưa đến lúc.
Xuống xe, bác tài khẽ nhặt mảnh giấy lên, đưa cho tên ngồi trong xe. Nhìn vào mảnh giấy với vài dòng chữ. Tên ngồi trong xe khẽ nhếch mép cười.
- quả thật là có tác phong. Dám làm dám nhận. Tôi đã thấy thích con bé này rồi đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro