Người bà đáng kính có 1-0-2
Bà là 1 người luôn hết lòng vì con vì cháu, bà là luôn quan tâm đến cuộc sống, miếng cơm manh áo cho cháu mình chỉ sau bố mẹ đứa trẻ. Hình ảnh người bà tần tảo còn là cảm hứng thơ văn của rất nhiều nhà thơ, nhà văn Việt Nam. Điển hình như bài thơ "tiếng gà trưa" của Xuân Quỳnh hay "bếp lửa" của Bằng Việt, người bà hiện ra với bao tâm tư, nỗi niềm. Nhưng người bà của tôi xứng đáng đc đi vào huyền thoại chứ không phải đi vào thơ văn nữa. Bà tôi, 1 người phụ nữ sinh ra vào thời đại trước, luôn mang mọi suy nghĩ và tư tưởng để áp dụng vào thế kỉ 21 này. Bà từng là giáo viên văn dạy cấp 3, đc rất nhiều thế hệ học sinh yêu quý. Tất cả những lời bà nói ra đều mang âm hưởng của môn văn. Thương thay cho bà, tôi cực ghét văn, nó khiến người ta trở nên dối trá, miệng lưỡi luôn đc sử dụng như ngàn con dao đc tẩm mật ngọt. Ngày bố tôi đưa mẹ tôi về ra mắt gia đình, bà không ủng hộ và bà không hề thích mẹ tôi. Cái lý do duy nhất khiến bà ngăn cấm là "không môn đăng hộ đối". Well, 1 bên nhà giáo 1 bên công nhân nhà nước là không thể là xui gia sao? Tiếp, đến khi mẹ tôi có bầu - là tôi, mẹ tôi luôn bị nghén. Bà ta biết mẹ tôi mang thai là con gái nên bà ta rất khó chịu. Tư tưởng xưa kia vẫn tồn tại đâu đó trong đầu bà ta. Thứ bà muốn là 1 người con dâu hoàn hảo trong mắt bà đã không thể xuất hiện, bây giờ thứ bà cần là 1 đứa cháu trai cũng không có. Bà ta đưa cho mẹ tôi thuốc rồi nói rằng đó chỉ đơn giản là thuốc bổ cho thai, nhưng thẳng ra đó là án tử dành riêng cho tôi khi còn trong bụng mẹ. Vì sao tôi tồn tại đấy tận bây giờ để bóc phốt bà ta, vì mẹ tôi đã nhanh trí vứt cái thứ "bổ dưỡng" kia ra ngoài cửa sổ. Bà tôi có lòng tự trọng cao ngút trời, đỉnh núi thái sơn gì đấy vẫn thua khi so với bà. Bà nhạy cảm với từng hành động lời nói của mẹ con tôi. 1 ngày mùa đông năm ấy, khi tôi tròn 1 tuổi. Tôi ở nhà dưới sự "săn sóc" của bà. Bà bắt đầu lau nhà với cái giẻ sũng nước, mặc kệ đứa cháu mới chập chững biết đi đang chơi 1 mình. Nhờ phước của bà, hôm đó tôi đc ban tặng 1 vết lõm chính giữa trán. Tôi trượt chân, đập đầu vào cầu thang rồi khóc thét lên. Chắc mẩm bà muốn tạo cho tôi có 1 vết sẹo ở giữa trán cho giống bao công trong phim bà hay xem. Bố mẹ tôi nghe thấy tiếng khóc, vội vàng chạy lên xem. Bố tôi bắt đầu hỏi bà về sự việc vừa xảy ra, mẹ tôi thì đang cố gắng dỗ tôi nín khóc. Bà ta nói rằng bố mẹ tôi đang đổ mọi tội lỗi lên đầu bà ta rồi khóc. Tiếng khóc của bà còn lấn át cả tiếng khóc của tôi. Bà khóc, tôi nín hẳn. Chắc tôi nhận ra chả có điều gì nực cười hơn lúc đấy. Lớn lên nhiều chuyện không hay xảy ra, bà cứ cố gắng hỏi móc tôi để lấy thông tin nhưng tôi không muốn nói hay trả lời bất kỳ câu hỏi gì. 1 lúc sau, tôi thấy bà tự nhiên khóc, tôi hỏi thì bà ta bảo do tôi không nói chuyện với bà. Thực sự lúc đấy tôi chỉ muốn dõng dạc đứng lên và nói 2 chữ VÃI LONE. Tôi đéo hiểu cái đéo gì đang diễn ra nữa. Vâng, chỉ vì đéo thể moi móc đc thông tin của cháu mà bà ta giãy nảy lên ăn vạ. Tôi dám cá là nếu thời trẻ bà tham gia vào hàng ngũ quân đội mà vô tình bị giặc bắt, họ sẽ không chịu nổi cảnh khóc lóc, than vãn rồi ăn vạ và phải thả bà ta ra. 1 lần nữa, hôm đó mẹ tôi dặn nấu nồi cháo thì nhớ đong 1 nắp gạo thôi. Ông tôi vô cùng nhanh nhẹn, chả nói chả rằng với ai, cứ thế đong vào. Đến khi tôi đi từ trên nhà xuống, nghĩ bụng phải đong 1 nắp gạo vào, và thế là tôi đong thêm 1 nắp dưới sự chứng kiến của ông. Ông vẫn chả nói gì, cũng chả bảo gì. Mẹ tôi về thì cháo bị đặc nên mẹ tôi bắt đầu hỏi tôi. Tôi vẫn không hiểu chuyện gì mới hỏi thử ông xem. Ông thừa nhận là ông đong nhưng không bảo với cháu. Bà tôi đi qua thấy cuộc nói chuyện của 2 ông cháu. Nhưng dưới con mắt nghề văn lâu năm thì đó là 1 cuộc tranh cãi và người cháu đang hỗn láo với ông. Bà lại phi ra chỉ thẳng vào mặt tôi, nói đc dăm ba câu thì ăn vạ, khóc lóc. Bà sử dụng lại tuyệt chiêu muôn thưở khiến ai cũng khiếp sợ. Bà giãy lên đòi về, bla bla.... Mẹ tôi đã thuộc lòng những chiêu thức của bà ta nên mẹ đã giả vờ sai tôi đi mua đồ để tránh cơn đại hồng thuỷ đang tràn ra từ 2 con mắt của bà ta. Chỉ cần 1 cơn gió khẽ thổi qua bà ta hay 1 âm thanh của chiếc lá khô khẽ rụng xuống có khi sẽ khiến đập thuỷ điện ẩn trong đôi mắt bà cũng vỡ vụn ra, cuốn trôi đc cả bản làng do 50 người con của âu cơ gây dựng lên. Tôi thầm nghĩ chắc phải phong cho bà làm bộ trưởng bộ thoát nước và thuỷ điện mới đúng đc vai trò của bà. Còn rất nhiều phần về bà nữa, nên các bẹn đón đọc phần sau nhá.
-B-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro