Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cô bé có chiếc mini chiến màu đỏ

Sau bao nhiêu năm trải qua đầy hãm lone và chông gai, tôi vẫn bị nhớ tới em - cô bé hãm lone mộng mơ. Lúc đấy tôi đang học lớp 7, em học lớp 5. Mùa hè sang, hoa phượng nở, mùa sinh hoạt hè của tổ dân phố lại ập đến 1 cách vội vàng. Tôi đi sinh hoạt hè theo cách miễn cưỡng nhất có thể, vì tôi biết nơi đó luôn chào đón tôi theo 1 cách trang trọng, điển hình như ban phát cho tôi 1 vài cái drama khá là nhảm nhí, 1 phần cũng do tôi lười :))). Năm ấy bỗng dưng em xuất hiện, em tên là U. Tôi chả thèm quan tâm nhưng tôi nhận ra em chưa từng tồn tại trong cái xóm Khương Lone này. Em là 1 cây hỏi hóc búa dành cho tôi. Tôi vội quay sang hỏi bạn tôi: "con bé này mọc đâu ra vậy? M thấy bao giờ chưa?". Tất cả những gì tôi nhận được là những cái lắc đầu và chẹp miệng. Tôi cũng mặc kệ luôn. Ngày qua ngày, em phảng phất trước mặt tôi như 1 cơn gió lào giữa cái nóng mùa hè. Mọi thứ đều bình thường cho đến 1 ngày nọ, U được xếp đứng cạnh tôi trong dàn đồng ca. Tôi vẫn bình thản mặc kệ nhưng khi U cất lên tiếng hát của mình, tôi giật nảy mình. Tiếng hát át tiếng bom nhưng U hát thì át luôn cả âm thanh của 2 cuộc chiến tranh Việt Nam giữa Pháp và Mĩ. Giọng của em ngọt đến mức tôi tưởng tượng bản thân đang đứng giữa vườn chanh mà thưởng thức những trái xanh chín nhất. Tôi hơn nhích người ra xa em hơn, tôi sợ giọng hát "trời cho" của em. Hôm sau, tôi bảo cô em gái của mình đổi chỗ vì con bé không tin U có giọng ca đặc biệt đến vậy. Thật may, lỗ tai tôi được xả hơi 1 bữa. Tôi nhìn sang con em tôi, mặt nó trở nên biến sắc hơn. Sắc mặt con bé bị giọng ca kia biến thành màu vỏ chanh tươi mát. Nó đã tin, niềm tin của nó bây giờ còn mãnh liệt hơn cả vào sự may mắn. Vài ngày sau đó, chị em tôi mạn phép xin đổi chỗ đứng cho phong thuỷ. Bẵng đi vài hôm, không có gì xảy ra cả nhưng đó mới là điều đáng lo. Linh tính của tôi đã chính xác. Hôm đó tôi được giao nhiệm vụ cầm cờ dẫn đầu đoàn diễn hành của xóm, tôi chả thích thú gì, bỗng U đi gần lại tôi và nói:" M là cái gì mà được cầm cờ cơ" rồi em quay đi chỗ khác không kịp để tôi trả lời tôi là bà nội của nó. Hmm, tôi quay lại trao cho nó 1 ánh mắt sắc nhọn thẳng từ đôi mắt xuyên xuống tim đen của U. Hôm sau, em trai tôi ngây thơ mang đến đó 1 túi thạch đầy ự mời mọi người ăn cho đỡ mệt. Mọi người lấy phần xong thì thằng bé chạy đi chơi với bạn của nó và để lại túi thạch ở bàn. Nó bảo ai lấy thì xin phép nó 1 câu. Nhưng với U những lời đó không thể chui vào lỗ tai em. U nhẹ nhàng đi ra bếch thạch dưới sự quan sát của tôi. U không nói 1 lời, chỉ chăm chú ăn như 1 con bị bỏ đói cả tuần mặc dù nhà em nghe đồn cũng chả thiếu thốn gì. Mẹ U hôm nay cũng tới xem con gái bà sinh hoạt hè. U đon đả sà vào lòng mẹ em, mẹ U hỏi: " con lấy cái thạch này ở đâu vậy?". Nó trả lời dõng dạc: "em kia cho con" rồi chỉ thẳng vào thằng em tôi. Tôi thấy tất cả rồi cau mày khó hiểu, thực sự tôi đéo biết xếp em vào loại hãm lone về ý thức hay hãm lone từ trong tâm nữa. Tôi bỏ qua cho U lần 2. Nhưng bạn tôi nó không thể chịu đựng được nữa, nhân lúc mẹ U vừa về, bạn tôi bảo tôi ra kia đợi rồi nó hùng hục lôi U ra đó. Chúng tôi nói chuyện rất nghiêm túc, thái độ "lịch sự" của U đã khiến bạn tôi phải ban phát cho U 1 cái vuốt má tràn đầy năng lượng và đầy tình thân thương. U mở to con ngươi, ngỡ ngàng như vừa nhận ra thu đã sang nhưng tại sao gió lào vẫn thổi. Cơn gió lặng dần nhưng luôn đeo bám cái xóm Khương Lone này mãi về sau.
(Còn tiếp)
                                                                            -B-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro