Lớp Phó
Bình thường mọi người thường kể về lớp trưởng, còn lớp phó là một khái niệm khá mờ nhạt. Với mình thì khác, mình là lớp trưởng và quá mức mờ nhạt so với thằng lớp phó tài năng. Mà lớp phó thì có nhiều loại, loại mà mình nói ở đây là thằng lớp phó học tập.
Lớp phó tên Khang, học chung với mình từ lớp 6 đến 12. Số nó có vẻ nhọ, năm nào cũng dưới quyền con lớp trưởng vừa lừa vừa trốn việc như mình. Nó hiền queo, ai nhờ gì làm nấy, cứ im ỉm cân khá nhiều việc chung. Mình cũng có làm, mà làm tại chỗ thôi, còn chạy đi nộp báo cáo, chạy lại nhận thông báo của trường toàn đẩy nó đi cho đỡ tốn sức. Nó suốt ngày lăng xăng ra vẻ tốt bụng, nên mình đã cảm nắng nó một thời gian kha khá, cơ mà từ ngày nó dám bóp nát quả cà chua trên đầu mình thì tình cảm ấy đã vụt tắt rồi.
Lên cấp 3 nó vẫn làm lớp phó, mình lớp trưởng. Mình càng ngày càng tỏ ra vô dụng và lười biếng, nhất là năm lớp 12 mình chỉ muốn học và đú đởn theo ý thích. Trong khi đó, thằng lớp phó nổi tiếng một cách bất ngờ vì tài năng của nó. Nó đi thi khoa học trẻ được giải quốc gia, biết đánh ghita và hát cực ngọt, quan tâm giúp đỡ bạn bè nhất là bạn nữ, học thì khỏi bàn. Với chừng đó tài năng và nhan sắc trên mức trung bình, nó đã thả thính không biết bao nhiêu em gái từ già đến trẻ, từ lớp học thêm đến lớp võ, từ trong tỉnh đến ngoại tỉnh. Mình chơi với nó lâu đủ hiểu nó chẳng thích ai trong số đó, người nó thích nó không đến gần được. Cuối cấp nó vẫn hot như vậy, nhưng không hiểu sao mất lòng vài đứa. Mình biết nó có quan tâm, nhưng mở miệng là "tao chẳng cần".
Giờ lên đại học rồi, nó khờ khạo đến mức chỉ chơi với bạn mới, sau đó gây xích mích với người ta. Mình với nó học xa, muốn hỏi thăm gì cũng khó, vì nhắn tin facebook nó có trả lời quái đâu. Mình không biết đối với nó mình như thế nào, cũng không cần biết. Mấy dòng này ghi lại để sau đọc và biết mình từng có quyền sai bảo một thằng hoàn hảo như thế thôi.
Lớp phó, tao yêu mày. Yêu trong yêu quý ấy, không có tuổi thả thính tao đâu.
❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro