Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Cậu ấm nhà họ Kiều đang làm bài tập về nhà!

Editor: Ngerrr

Sau khi giúp Kiều Nam mang chiếc cặp nặng trịch vào phòng bố Mộc lại ra ngoài, dường như tiếp tục làm nốt đống đồ thủ công còn dang dở.

Điều này giúp Kiều Nam, đang không biết làm gì cho đúng tạm thời thoát khỏi cảnh ngượng ngùng — vừa rồi cứ bị xoa đầu liên tục, khiến cậu suýt thì chịu không nổi.

Thế nhưng, khi cánh cửa khẽ khép lại, cậu ngồi trên mép giường lại thấy trong lòng như trống trải.

Dường như từ lúc mẹ qua đời và bố đi bước nữa, cậu chưa từng có sự thân mật nào như vậy với người lớn. Hồi bé ít nhất còn có anh trai ở bên cùng cậu nương tựa lẫn nhau, cùng chung lòng căm phẫn. Nhưng về sau, ngay cả anh trai cũng...

Cậu hừ lạnh một tiếng, bực bội đứng dậy đi tới bên cửa sổ thò tay lấy một hộp thuốc lá từ trong túi ra. Mở hộp, rút một điếu và ngậm lên miệng.

Đang lúc mò lấy bật lửa, động tác bỗng khựng lại trong đầu vang lên giọng nói của ai đó với cái yêu cầu ngạo mạn: "Nếu được, cậu có thể cố gắng đừng hút thuốc hay uống rượu trước mặt bố mẹ tôi..."

Hừm — sao phải quản chặt thế không biết? Phiền thật đấy!

Thành công làm mái tóc vốn đã rối càng thêm bù xù, Kiều Nam bực dọc đẩy cửa sổ ra. Ngay giây tiếp theo cậu bắt gặp ánh mắt của bố Mộc, người vừa quay đầu lại vì nghe thấy tiếng mở cửa. Trước khi hai bên chạm ánh nhìn, Kiều Nam đã nhanh tay rút điếu thuốc khỏi miệng với tốc độ chưa từng có.

Vị khách không mời đã bỏ đi từ lúc nào, thậm chí cái cọ nồi cũng ném lại trên sạp không dám lấy theo. Nhờ ánh sáng từ cột đèn đường, bố Mộc nhìn thấy "con gái" mình đứng bên cửa sổ nhìn xuống. Ông ngẩn người trong giây lát, rồi nở một nụ cười hiền lành: "Con làm sao thế?"

"Không có gì!" Kiều Nam bị bất ngờ, tim đập thình thịch, điếu thuốc trong tay mồ hôi ướt đẫm đã bị bóp méo. "... Con chỉ đang hóng gió chút thôi."

A a a thật là mất mặt!

Cậu lập tức đóng sầm cửa sổ, nhét lại hộp thuốc vào túi sau đó xoay người đi qua đi lại như con thú mắc kẹt, mãi một lúc sau mới bình tĩnh lại.

Thôi vậy, người đàn ông ngoài kia yếu ớt như thế nhỡ đâu chọc tức mà ông ngã bệnh... nhịn thêm chút nữa vậy.

Không còn việc gì để làm, Kiều Nam bắt đầu khám phá xung quanh.

Nhà Mộc rất nhỏ — không cần nói cũng biết kiểu nhà tự xây ở các khu dân cư nghèo trong nội thành như thế nào. Hơn nữa, bốn người trong nhà chỉ có thể sinh hoạt gói gọn trong tầng một mà thôi.

Trước khi đến, Mộc Tưởng Tưởng đã vẽ rất chi tiết một sơ đồ mặt bằng của nhà mình cho Kiều Nam. Điều này giúp cậu không bị mù mờ hoàn toàn khi bước vào, hiện tại cậu đang ở trong phòng của Mộc Tưởng Tưởng, ước chừng diện tích chưa tới mười mét vuông. Một chiếc giường, một bàn học, một giá sách và một tủ quần áo đã khiến căn phòng vốn chật chội trở nên chật ních.

Tuy phòng nhỏ, nhưng được sắp xếp rất gọn gàng, Kiều Nam khoanh tay đi vòng quanh quan sát ít nhất vệ sinh cũng ổn.

Nhưng mà... chẳng phải phòng của con gái thường đầy gấu bông màu hồng hay sao? Kiều Nam lật tung chiếc chăn lên. Một mùi hương nhẹ nhàng dễ chịu lan tỏa, để lộ ra những thứ trên giường ngoài chăn và gối: hai cuốn sách.

Cậu cầm lên xem — "Giáo trình Tiếng Đức tiêu chuẩn nâng cao 3"?

Cuốn còn lại là một tạp chí toàn tiếng Anh, tên tạp chí chứa mấy thuật ngữ chuyên ngành khó hiểu, đoán chừng là một tuyển tập luận văn nghiên cứu về dược học.

Cái quái gì thế? Kiều Nam ném sách sang một bên, mở tủ quần áo ra.

Chiếc tủ cũ kỹ đến nỗi kẽ hở đã nứt ra, cánh cửa kêu cọt kẹt khi bị kéo. Cậu lấy hết đồ bên trong ra xem — một chiếc áo phao màu xám, một bộ đồng phục của trường Anh Thành, hai chiếc quần bò, vài chiếc áo sơ mi màu xám, trắng, đen, và một chiếc áo len trơn màu, hết.

Kiều Nam vốn đã chuẩn bị tâm lý rằng gia cảnh nhà Mộc rất khó khăn, nhưng lúc này trong lòng vẫn cảm thấy khó tả. Trong túi quần cậu vẫn còn ví tiền mà Mộc Tưởng Tưởng trả lại trước đó, bên trong là vô số thẻ, chứa tiền tiêu vặt mà ba và anh trai cậu chuyển khoản đều đặn. Toàn là số năm chữ số, sáu chữ số, nhiều đến mức cậu tiêu không hết.

Dẫu vậy, tiền cần tiêu thì luôn có chỗ. Một chiếc xe máy giá bao nhiêu? Ở quán bar, chỉ riêng một chai Champagne mà đã mất hai vạn rồi.

Cậu nhớ lại chiếc tạp dề cũ kỹ lấm lem mà bố Mộc mặc, và lần đầu tiên nhận ra rằng, hóa ra cậu đã luôn được bảo vệ dưới đôi cánh của người cha và người anh trai mà mình vẫn hằn học. Chính vì vậy, cậu hoàn toàn không biết rằng, ở một góc nào đó trong thành phố này, vẫn có những người phải sống trong hoàn cảnh như vậy.

Kiều Nam trầm ngâm, mặt tối sầm lại, nhét lại mấy bộ quần áo vào tủ một cách lặng lẽ, lần này không còn mạnh tay nữa. Cậu cẩn thận đóng cánh cửa tủ, sau đó mở hai ngăn kéo phía dưới.

Ngăn kéo bên trái chứa những đôi tất được gấp gọn gàng, xếp thành từng khối vuông vức.

Còn ngăn kéo bên phải —

Cậu vừa kéo ra một nửa, lập tức đóng sầm lại ngay.

Kiều Nam ho khẽ một tiếng, lần đầu tiên chủ động ngồi xuống cạnh bàn học, ánh đèn bàn yếu ớt chiếu rọi đôi tai có chút đỏ của cậu. Một tay cậu lôi chiếc cặp sách to quá khổ ra, tay kia vừa bận rộn vừa không ngừng nghĩ ngợi linh tinh: Hóa ra, vẫn còn chút bản năng nữ tính nhỉ? Mộc Tưởng Tưởng tính cách như vậy mà cũng mua đồ có hoa văn và ren... khụ khụ.

Sau khi bình tĩnh hơn đôi chút, chưa được nửa tiếng, Kiều Nam lại nổi cơn cáu gắt. Cậu đẩy đống sách "trời ơi đất hỡi" trên bàn sang một bên, đứng bật dậy đi vòng quanh căn phòng, lôi đi lôi lại hộp thuốc lá trong túi, cuối cùng lại nhét trở vào. Bực bội vò đầu bứt tai, Kiều Nam vô tình làm tóc mình rối tung.

Ở một góc khác của thành phố, Mộc Tưởng Tưởng vẫn đang ngồi thất thần trong lều nghỉ dưới khu chung cư nhà Kiều Nam, ánh mắt mông lung nhìn lên mặt trăng. Kể từ lúc đọc được tin nhắn Kiều Nam gửi về chuyện của bố, cô đã ngồi đó rất lâu không nói gì. Điện thoại trong túi rung lên, kéo cô trở về thực tại. Mở ra xem —

【Kiều Nam: Nhớ là cô nợ tôi đấy! 】

Mộc Tưởng Tưởng thử phân tích tình hình, rồi ngơ ngác trả lời vài dấu hỏi chấm.

Kiều Nam không trả lời ngay. Một lúc sau, cậu gửi đến vài bức ảnh, Mộc Tưởng Tưởng mở ra xem, lập tức cảm thấy đầu mình đầy vạch đen.

Trên bàn là một mớ tài liệu học tập mới, bày bừa lộn xộn.

Sau khi suy nghĩ vài giây, Mộc Tưởng Tưởng gõ bàn phím:

Mộc: Bài tập nghỉ đông tôi làm xong rồi.

Kiều Nam: Thế thì sao?

Mộc: Cậu chỉ cần xem trước bài thôi.

Kiều Nam: Hừ.

Kiều Nam: Xem cái gì mà xem.

Gió lạnh ban đêm thổi tới, Mộc Tưởng Tưởng thở dài một tiếng, đứng dậy quay trở về khu căn hộ, vừa đi vừa cúi đầu gõ tin nhắn.

Mộc: Còn bài tập của cậu thì sao?

Kiều Nam: ...

Mộc: Làm được bao nhiêu rồi?

Kiều Nam: ...

Mộc: Không làm hả?

Kiều Nam: Ngăn kéo thứ hai của bàn học trong thư phòng.

Kiều Nam: Ừm.

Mộc: Hôm nay là ngày 13 tháng Giêng.

Kiều Nam: Ừm.

Mộc: Ngày kia khai giảng.

Kiều Nam: ... Ừm.

Mộc Tưởng Tưởng bước vào thang máy, quẹt thẻ, mắt dán vào những con số đang sáng lên, hiếm khi cảm nhận được cái cảm giác bất lực như vậy. Một lúc sau, cô gõ tiếp:

Mộc: Để tôi giúp cậu làm cho xong.

Kiều Nam: ...

Mộc: Tối nay đầu tiên xem trước bài vật lý, ngày mai tôi sẽ bổ sung cho cậu.

Kiều Nam: ... ... ... Ừm.

Mộc Tưởng Tưởng cất điện thoại, cúi đầu bấm dãy số vào khóa cửa điện tử. Trong đầu cô vẫn tiếp tục suy nghĩ về chủ đề vừa rồi, cho đến khi cánh cửa mở ra ánh sáng từ căn phòng ấm áp tràn ngập khắp nơi, kéo cô trở về hiện thực.

Cô lập tức nhận ra vấn đề, trước khi ra ngoài trời vẫn sáng cô và Kiều Nam đều không bật đèn trong căn nhà này.

Sau một hồi cân nhắc giữa việc vào hay rời đi, cuối cùng cô vẫn bước vào, nhưng không đóng cửa thận trọng vừa đi vừa quan sát xung quanh.

Và rồi, một dáng người mảnh khảnh xuất hiện từ phía bếp, trên người đeo tạp dề tay cầm chảo.

Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, đối phương rõ ràng khựng lại sau đó đứng nguyên tại chỗ, hiện lên vẻ do dự và bất an.

Mộc Tưởng Tưởng lập tức nhận ra người này là ai: La Mỹ Sinh, mẹ kế của Kiều Nam. Kiều Nam từng mở ảnh từ trang cá nhân của bố mình cho cô xem, so với ảnh người thật còn xinh đẹp hơn một chút.

Tuy nhiên, lúc này cô không có tâm trạng thưởng thức nhan sắc của đối phương. Phía sau vẻ mặt bình thản của cô là những cơn sóng dữ đang cuộn trào — chẳng phải Kiều Nam đã nói gia đình cậu ấy sẽ không về trong dịp Tết sao!

Cô còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần, vậy mà đã bị ném thẳng vào chiến trường thế này, giờ phải làm gì đây!

Vì vậy, trong căn phòng khách sáng trưng của nhà họ Kiều, hai người cứ đứng đó nhìn nhau từ xa hồi lâu không ai lên tiếng.

La Mỹ Sinh đối diện ánh mắt sâu thẳm khó lường của đứa con riêng từ vị trí lối vào. Nỗi bất an trong lòng như muốn trào ra khỏi miệng, chỉ cảm thấy rằng dù không gặp một tháng, gương mặt anh tuấn vốn đã mang khí thế áp đảo của cậu ta nay lại càng thêm lạnh lùng, đến mức cô không thể chống đỡ nổi. Xem ra, việc bố và anh trai không về ăn Tết cùng lần này thực sự đã khiến vị tiểu thiếu gia này phẫn nộ.

Nhưng lần này quả thật không có cách nào khác. Rõ ràng trước Tết bố và anh trai cậu đã lên kế hoạch trở về thành phố A để đón Tết cùng Kiều Nam, vì vậy mà suốt nửa tháng trời họ làm việc không ngừng nghỉ. Ai ngờ tối hôm 30 Tết, công ty chi nhánh bên kia đại dương đột ngột xảy ra sự cố, hai cha con buộc phải xách hành lý đã chuẩn bị sẵn và lên chuyến bay khác.

Suốt cả dịp Tết, họ di chuyển liên tục giữa các châu lục. Mãi đến sáng nay, tình hình mới tạm thời được kiểm soát.

Bố Kiều Nam lập tức sắp xếp để vợ mình về nước trước để xem tình hình. Người giúp việc trong nhà hôm qua đã gọi điện báo, nói rằng Kiều Nam lại đập phá phòng khách tan tành, sau đó bỏ đi không rõ tung tích.

Chuyện đập phá đồ đạc không đáng ngại, điều ông lo lắng hơn là trong lúc nóng giận cậu con trai út có thể làm điều gì tổn hại đến bản thân.

Lúc này, La Mỹ Sinh hé miệng định nói gì đó, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Bởi cô hiểu rõ Kiều Nam có lẽ không đủ kiên nhẫn để nghe cô giải thích.

Đứa trẻ này đã căm ghét họ nhiều năm, từ khi cô bước chân vào nhà họ Kiều chưa bao giờ cô thấy được thái độ hòa nhã từ cậu. Chỉ là khi đó cậu còn nhỏ, mọi người đều nghĩ đó chỉ là sự chưa thích nghi tạm thời, thêm vào đó bố cậu bận rộn với công việc, chẳng ai thực sự coi đó là vấn đề nghiêm trọng.

Đến khi nhận ra mức độ nghiêm trọng, thì mọi chuyện đã quá muộn.

Anh trai cậu còn đỡ hơn, sau khi vượt qua thời kỳ nổi loạn, dần dần nhận ra những định kiến của bản thân và thay đổi thái độ.

Nhưng Kiều Nam thì hoàn toàn bế tắc, không chỉ dừng lại ở việc căm ghét mẹ kế mà còn mở rộng sang cả bố, cuối cùng ngay cả người anh trai thân thiết từ thuở nhỏ cũng không thoát khỏi.

Nói thật, La Mỹ Sinh cũng hiểu được phần nào lý do. Khi cô và bố của Kiều Nam mới kết hôn, cả hai đều bận rộn công việc, không có thời gian chăm sóc hai đứa trẻ. Kiều Nam và anh trai Kiều Kiến đã phải gửi đến nhà họ hàng một thời gian. Còn họ hàng trong một gia đình lớn, có thể tưởng tượng được đã bàn tán bao nhiêu điều.

La Mỹ Sinh rất bất lực, bởi cho đến giờ vẫn có người đồn thổi rằng cô đã bám lấy nhà họ Kiều từ trước khi mẹ Kiều Nam qua đời. Nhìn ánh mắt ghét bỏ không chút che giấu của Kiều Nam mỗi lần đối diện với cô, cùng sự nóng nảy của cậu ngay cả khi ở cạnh bố và anh trai, cũng chỉ cần vài câu là cậu sẽ đập phá đồ đạc cô có thể đoán được trong mắt cậu, gia đình này có hình ảnh thế nào.

La Mỹ Sinh thoáng suy nghĩ rất nhiều, sau đó cân nhắc rồi quyết định giữ im lặng. Đứa trẻ này thật khó khăn mới chịu về nhà, lại còn mang dáng vẻ băng lãnh như vậy nếu chọc giận cậu để cậu lại bỏ đi chơi xe, uống rượu, thì bố và anh cậu sẽ lại phải lo lắng.

Cuối cùng, La Mỹ Sinh phá vỡ sự bế tắc. Cô lùi lại một bước biểu hiện rõ ràng thái độ nhún nhường.

Mộc Tưởng Tưởng, vốn còn chưa kịp nghĩ ra phải làm gì, chỉ biết đứng yên tại chỗ nhìn tình huống phát triển: "??? ???"

Cô vẫn giữ vẻ mặt không chút cảm xúc, nhưng trong đầu đã vận hành với tốc độ ánh sáng, cố gắng hồi tưởng lại những thông tin từng trao đổi với Kiều Nam. Về gia đình của đối phương, ký ức còn sót lại của cô là thế này: —

【Mộc Tưởng Tưởng: Nhà tôi ngoài ba mẹ ra còn có một cậu em trai. Sau này cậu về nhà tôi, chắc sẽ thường xuyên chạm mặt họ, nhưng không sao đâu, tôi bình thường vốn ít nói, cậu cứ cố gắng giảm bớt giao tiếp với họ là được. 】

Lúc đó Kiều Nam đã phản ứng thế nào nhỉ?

À, hình như anh ta nói thế này:
"Chậc, tốt quá. Tôi cũng chẳng ưa nói chuyện với người nhà mình."

Nói xong, cậu ta còn ngẩng đầu nhìn trần nhà, ánh mắt đầy vẻ mỉa mai, bật ra một tiếng cười lạnh.

Hồi tưởng kết thúc.

Mộc Tưởng Tưởng ngay lập tức khởi động chế độ phân tích. Trong vài giây, cô đã đưa ra kết luận: Cô và Kiều Nam, khả năng cao là có chung kiểu quan hệ với gia đình!

Do đó, trước khi La Mỹ Sinh kịp quay lưng rời đi, cô quyết định cứu vãn bầu không khí ngượng ngùng chết người vừa rồi. Cô khẽ nâng tay, chống lên tủ giày, vừa thay giày vừa giả vờ như không có gì xảy ra, thản nhiên mở miệng: "Tôi về rồi." *

*Mình thấy dùng từ tôi hơi hỗn nhưng mà trong bối cảnh bây giờ mình sẽ dùng tôi tới khi gia đình hiểu nhau hơn ạ.

La Mỹ Sinh: !!!?!

Cô như một con quay bị ai đó bất ngờ vặn mạnh, lập tức xoay người lại. Khi ánh mắt rơi lên người con trai riêng của chồng, vẻ mặt cô tràn đầy kinh ngạc đến mức không thể che giấu.

Nhưng để giữ vẻ tự nhiên, lúc này ánh mắt Mộc Tưởng Tưởng vẫn dừng lại ở đôi giày, hoàn toàn không nhìn La Mỹ Sinh.

La Mỹ Sinh gần như nghĩ rằng câu chào hỏi tựa như một gia đình bình thường kia chỉ là ảo giác. Nhưng ngay sau đó, người con trai riêng của chồng cô, sau khi thay giày xong, lại vừa bước về phía cầu thang vừa tiếp tục nói: "Tôi về phòng đây."

Không có sự đối đầu gay gắt, không có lời lẽ chua cay, không có những câu mỉa mai lạnh lùng!

Khoảnh khắc này, La Mỹ Sinh thực sự cảm nhận được thế nào là "được ưu ái mà hoảng hốt". Cổ họng cô nghẹn lại, không nói nên lời, mãi đến khi bóng dáng cao gầy ấy sắp biến mất khỏi tầm nhìn, cô mới bừng tỉnh như vừa tỉnh mộng, vội vàng đáp: "Con... con nghỉ ngơi sớm nhé!"

Tưởng rằng sẽ không nhận được câu trả lời, nhưng vài giây sau, từ góc cầu thang vọng xuống một giọng nói trong trẻo: "Biết rồi."

Ba chữ ngắn gọn này khiến La Mỹ Sinh cảm thấy sống mũi cay xè, khóe mắt bất giác nóng lên. Cô dùng tay bóp sống mũi, cố gắng hết sức để không bật khóc thành tiếng.

******

Mộc Tưởng Tưởng chui vào thư phòng, thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ vừa rồi thật nguy hiểm. Cô còn chưa kịp mở ngăn kéo tìm bài tập nghỉ đông, đã vội lấy điện thoại ra.

【Mộc: Mẹ kế của cậu về rồi. 】

【Kiều Nam: ! ! ? ? 】

Một giây sau, tiếng chuông cuộc gọi vang lên, Mộc Tưởng Tưởng nhấn nhận cuộc gọi.

Kiều Nam: "Sao lại thế? Không phải trước Tết bà ta sẽ không về sao?"

Mộc Tưởng Tưởng: "Cậu hỏi tôi à?"

"..." Kiều Nam ngừng lại một chút rồi hỏi: "Bà ta không làm phiền cô chứ? Đừng để ý tới bà ta."

Mộc Tưởng Tưởng hồi tưởng lại, xác nhận rằng suốt cả quá trình cô chỉ nói đúng mười hai chữ, mức độ kiệm lời thậm chí còn hơn cả khi ở trước mặt gia đình mình. Cô có chút lo lắng: "Tôi hầu như không nói chuyện với bà ấy, liệu có lạnh nhạt quá không?"

Kiều Nam nghe vậy thở phào nhẹ nhõm: "Không sao, lạnh nhạt là đúng rồi."

Hai người trẻ tuổi hoàn toàn không nhận ra có sự sai lệch trong việc trao đổi thông tin giữa họ, cứ thế vui vẻ kết thúc cuộc trò chuyện. Mộc Tưởng Tưởng chắc chắn rằng phân tích của mình không có vấn đề gì, liền yên tâm bắt đầu làm bài tập nghỉ đông của Kiều Nam để thư giãn đầu óc.

******

Kiều Nam cúp máy, thở phào nhẹ nhõm. Lúc nãy vừa nhìn thấy tin nhắn của Mộc Tưởng Tưởng, cậu suýt nữa nhảy dựng lên ngay tại bàn ăn.

Giờ đây nhận ra nguy cơ nghiêm trọng đã được hóa giải, cậu mới thả lỏng từ tư thế đứng chuyển sang ngồi xổm trên bồn hoa.

Loại cuộc gọi đó dĩ nhiên không thể thực hiện trước mặt người khác.

Trong bóng tối của khu làng giữa lòng thành phố, ánh đèn đường dường như cũng mờ hơn bên ngoài, gió lạnh ào ạt thổi tới. Kiều Nam nghĩ ngợi về chuyện gia đình mình, cảm giác bực bội lại dâng lên.

Cậu đưa tay sờ vào túi quần, móc ra một gói thuốc lá cùng chiếc bật lửa, định rút một điếu để bình tĩnh lại.

Nhưng ngay khi vừa mở hộp thuốc, phía xa không xa bỗng vang lên một tiếng gọi có vẻ không chắc chắn: "Tưởng Tưởng?"

Kiều Nam theo phản xạ ngẩng đầu, liền thấy một người phụ nữ trung niên mặc áo bông dày từ phía xa bước tới. Trong khoảnh khắc nhận ra gương mặt của đối phương dưới ánh đèn đường, da đầu cậu tê dại.

Mẹ của Mộc Tưởng Tưởng, vừa kết thúc ca làm cuối cùng trong ngày, nhìn thấy người đang ngồi xổm trên bồn hoa đúng là con gái mình, liền mỉm cười nhẹ nhàng, mang chút lo lắng. Bà tiến lại gần, đưa tay chạm vào gương mặt lạnh cóng vì gió đêm của con gái:
"Đứa ngốc này, trời lạnh thế mà con lại ngồi ngoài này làm gì?"

Kiều Nam vội vàng giấu tay đang cầm hộp thuốc ra sau lưng: "Ơ..."

Mẹ Mộc đã tự động tưởng tượng ra lý do, bà âu yếm véo nhẹ tai con gái, rồi tháo khăn quàng cổ của mình ra để choàng lên cổ con: "Là đợi mẹ về nhà đúng không? Xin lỗi con nhé, hôm nay mẹ về trễ quá."

Chiếc khăn quàng cổ còn ấm hơi người quấn quanh cổ, một mùi hương nhè nhẹ, vừa lạ vừa quen, như thể đã rất lâu rồi cậu mới cảm nhận được, một mùi hương mà có lẽ có thể gọi là mùi của mẹ lan tỏa.

Đầu óc Kiều Nam hoàn toàn trống rỗng. Một bàn tay của cậu bị người phụ nữ này, người còn "đáng sợ" hơn cả bố của Mộc Tưởng Tưởng - nắm lấy, rồi kéo cùng đi về phía cổng nhà.

Lực nắm tay thực ra rất nhẹ.

Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, Kiều Nam lại cảm thấy mình không thể thoát ra được.

Nửa giờ sau, khi đang tập trung làm bài tập, Mộc Tưởng Tưởng lại nghe thấy tiếng rung của điện thoại. Cô liếc mắt nhìn qua —

【Kiều Nam: Cô! Nợ tôi! 】

Lại nữa.

Mộc Tưởng Tưởng cau mày, nhắn lại mấy dấu chấm hỏi.

Chẳng mấy chốc, vài bức ảnh được gửi đến. Mộc Tưởng Tưởng mở ra xem, không khỏi ngạc nhiên mà sững người.

Trong ảnh là một hộp thuốc lá bị bóp méo nhăn nhúm, nằm đáng thương trong thùng rác.

【Kiều Nam: Trong phạm vi hoạt động của bố mẹ cô, OK? 】

Mộc Tưởng Tưởng cầm điện thoại, sửa đi sửa lại, nhưng cuối cùng vẫn chỉ gửi được mấy chữ ngắn gọn:

【Mộc: Cảm ơn cậu. 】

Lại nữa! Làm sao trả lời câu này đây! Kiều Nam ngồi xổm bên thùng rác, cảm thấy bản thân đúng là ngớ ngẩn. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn không ném điện thoại đi, chỉ lùa tay qua mái tóc dài vừa bị cậu vò rối bù, lạnh lẽo đáp lại một câu:

【Kiều Nam: Không cần, tôi chỉ định cắt tóc ngắn coi như trao đổi với cô. 】

Cắt tóc?

Mộc Tưởng Tưởng ngớ người, nhưng cũng không nghĩ nhiều, thuận tay nhắn lại: "Được thôi, vậy mai đi."

Sau tin nhắn đó, Kiều Nam im bặt. Mộc Tưởng Tưởng đợi một lát thấy màn hình điện thoại không sáng lên nữa, bèn tiếp tục vùi đầu vào biển kiến thức.

Cô không để ý thấy cánh cửa phòng sách đang khép hờ bị đẩy hé thêm một chút, một bóng người đứng ngoài khe cửa, lén lút nhìn vào.

Là mẹ kế của Kiều Nam, La Mỹ Sinh.

La Mỹ Sinh sau cơn xúc động, nhớ lại thái độ hôm nay của con trai riêng đối với mình, vừa mừng vừa lo.

Bà lo lắng liệu có phải thằng bé đã gặp phải chuyện gì không, suy đi nghĩ lại quyết định len lén lên xem một chút.

Kết quả chỉ một cái nhìn thôi mà bà đã thấy được cảnh tượng khó tin nhất đời mình!

Thiếu gia nhà họ Kiều! Vậy mà lại! Rất! Chăm! Chỉ! Làm! Bài! Tập!

La Mỹ Sinh choáng váng, đầu óc quay cuồng, loạng choạng xuống lầu, tay run rẩy gọi điện thoại cho chồng.

Mấy giây sau, đầu dây bên kia vang lên giọng nói bàng hoàng của ông chủ nhà họ Kiều, người đàn ông vốn dĩ luôn bách chiến bách thắng trên thương trường: "Gì cơ! Bà nói gì! Nam Nam bắt đầu học hành rồi sao!?"

La Mỹ Sinh run run đáp lại: "Đúng thế! Mà hôm nay thằng bé còn chào hỏi tôi nữa! Một cách rất thân thiện luôn ấy!"

"Trời ạ ——"

Cặp vợ chồng cách nhau cả nửa vòng Trái Đất này, bắt đầu ôm điện thoại mà khóc ròng.

Mộc Tưởng Tưởng, người vừa nghe thấy âm thanh kỳ lạ nào đó: "???"

Có lẽ là ảo giác thôi nhỉ? Cô dùng nắp bút gãi gãi thái dương, lại tiếp tục vùi đầu giải quyết đống bài tập chất chồng cả kỳ nghỉ đông do một tên "cầm thú" nào đó chẳng thèm động tay vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro