Chương 1: Hoán đổi linh hồn
Editor: Ngerrr
Vào ngày nhập học đầu năm, Mộc Tưởng Tưởng lại bị bạn cùng lớp Phương Linh Lị dẫn người nhốt trong nhà vệ sinh.
Vì những trò quấy rối kiểu này đã kéo dài suốt cả học kỳ trước, vừa nhận ra cửa không thể đẩy được, Mộ Tưởng Tưởng liền nhanh chóng từ bỏ việc giãy giụa.
May mắn thay, trường trung học tư thục Anh Thành là ngôi trường có cơ sở vật chất tốt nhất thành phố A, ngay cả nhà vệ sinh cũng luôn sạch sẽ và gọn gàng.
Vì thế, Mộc Tưởng Tưởng đối với tình huống hiện tại hoàn toàn không có cảm xúc gì. Giống như những lần trước, cô bình tĩnh mở cặp tận dụng ánh sáng tốt để bắt đầu học thuộc từ vựng.
Khi học đến cuối đoạn thứ ba, cô nghe thấy tiếng xe dọn vệ sinh lăn bánh bên ngoài hành lang, liền gõ cửa ra hiệu cho nhân viên vệ sinh giúp mình ra ngoài.
Có lẽ vì tình huống tương tự đã xảy ra khá thường xuyên trong nửa đầu năm lớp 11, các nhân viên dọn vệ sinh dường như đã nhận ra cô. Sau khi cảm ơn, Mộ Tưởng Tưởng bước về phía lớp học dưới ánh nhìn đầy thương cảm phía sau lưng. Như dự đoán, cô nhìn thấy sách vở mới của mình bị ném tung tóe khắp nơi.
Việc cúi xuống nhặt đồ liên tục thật sự rất mệt, nhất là với một người gần như chẳng bao giờ vận động như Mộ Tưởng Tưởng. Sau khi nhặt xong và sắp xếp lại, cô lại phát hiện hai quyển sách bị trầy xước bìa. Dù luôn giữ bình tĩnh và kiềm chế cảm xúc, lần này cô không khỏi xót xa mà khẽ thở dài.
Từ nhỏ đến lớn, cô luôn tỏ ra không mấy để tâm đến mọi thứ, duy chỉ có sách vở là được cô hết sức nâng niu.
Xem ra đống sách giáo khoa này không thể để lung tung trong lớp học như các bạn khác được. Lau sạch bụi trên sách, Mộ Tưởng Tưởng cố sức đeo chiếc cặp nặng trĩu, trông hoàn toàn không cân xứng với dáng người nhỏ nhắn của cô. Bước đi loạng choạng, cô rời khỏi lớp, tình cờ gặp hai bạn học vừa đi vào.
Một người sau khi nhìn rõ tình hình thì có vẻ áy náy, định nói gì đó nhưng bị người kia kéo lại.
Mộ Tưởng Tưởng mỉm cười với họ, rồi khi bước đi, cô nghe thấy tiếng bàn tán từ phía sau:
— Cô ấy rốt cuộc đã làm gì khiến Phương Linh Lị và đám kia ghét đến vậy?
— Cậu nói xem, ngoài Giang Hải còn ai nữa chứ?
********
Tháng Giêng, hương vị Tết vẫn còn vấn vương trên phố, nhưng cái lạnh buốt lập tức ùa đến khi rời khỏi hơi ấm. Mộc Tưởng Tưởng vừa đi dọc theo bờ tường, vừa kéo chặt áo khoác khẽ thở dài.
Cô thật sự không hiểu nổi tại sao Phương Linh Lị lại cho rằng cô và giáo thảo* Giang Hải có mối quan hệ mập mờ. Rõ ràng năm ngoái, ngoài vài lần tình cờ gặp nhau trong các cuộc thi, cô thậm chí chưa từng nói chuyện riêng với cậu ấy.
Thế nhưng, tin đồn trong trường lại lan truyền một cách đến khó tin, và mọi người đều tỏ ra tin tưởng tuyệt đối. Đỉnh điểm là một lần Giang Hải nhận ra cô và chủ động chào hỏi, từ đó Phương Linh Lị hoàn toàn phát điên.
Ban đầu Mộc Tưởng Tưởng cảm thấy thật oan ức, đúng là hồi cấp hai cô từng thích một cậu bạn, nhưng thứ nhất, người đó đã chuyển trường từ năm lớp 10, hoàn toàn không phải Khương Hải. Thứ hai, ngay cả khi đó, lý trí của cô cũng nhanh chóng kiểm soát cảm xúc "thích" ấy, giữ nó ở giai đoạn "thầm mến" mà không hề có ý định tiến xa hơn.
Suy cho cùng, trước khi có thể tự lập, bất cứ thứ gì có thể ảnh hưởng đến thành tích học tập đều là không cần thiết.
Đáng tiếc dù bất kể cô giải thích thế nào, Phương Linh Lị vẫn đều như não úng nước cứng đầu chẳng chịu nghe. Còn cô, với trí não phát triển nhưng thể lực yếu kém đến mức chạy 800 mét đã thở không ra hơi, cộng thêm khả năng giao tiếp xã hội gần như bằng không, làm sao có cửa đối đầu trực diện với đám đầu gấu gia thế hiển hách kia. Khả năng thắng gần như bằng không.
Mộc Tưởng Tưởng nhìn đường chân trời mờ tối, ngẩn người một lúc rồi tự nhủ — Thôi vậy, ai bảo học bổng của Anh Thành hậu hĩnh như thế. Đóng xong học phí còn dư để phụ giúp gia đình, chính vì lý do này mà cô mới quyết định theo học ở đây.
Cố gắng chịu đựng đến kỳ thi đại học là mọi thứ sẽ kết thúc. Với cô, sự kiềm chế và nhẫn nhịn vốn chẳng phải việc khó khăn gì.
Còn bây giờ, việc cần làm là đi đến căn cứ bí mật của mình, sửa sang lại bản thân để tránh về nhà với bộ dạng thảm hại khiến bố mẹ lo lắng.
Mộc Tưởng Tưởng khẽ thử nở một nụ cười ngắn ngủi, nhưng âm thanh gầm rú của một chiếc xe máy vụt qua bên tai đã cắt ngang nó.
Cô sửng sốt một lát, nhìn chiếc xe máy lao đi để lại tiếng động cơ gầm rú và làn khói xám phía sau. Tại trạm xe buýt, những tiếng bàn tán về giá trị đắt đỏ của chiếc xe máy bắt đầu râm ran. Mộc Tưởng Tưởng không có khái niệm gì về con số ấy, nhưng dường như nó khiến người ta khá thích thú.
*******
Ở phía tây thành phố có một công viên. Phía nam là khu biệt thự xa hoa, nơi giá nhà thuộc hàng đắt đỏ nhất thành phố, còn phía tây là những mái nhà cũ kỹ, thấp lè tè của làng trong phố nơi Mộc Tưởng Tưởng sống.
Mộc Tưởng Tưởng tìm đến một chiếc đình nhỏ khuất bên bờ hồ, nơi thậm chí tiếng nhạc từ quảng trường cũng không lọt tới. Đây quả thật là nơi lý tưởng để thẫn thờ, học từ vựng, thậm chí làm những việc như cướp bóc hay mưu sát. Ít nhất, chưa bao giờ có ai ngoài cô xuất hiện ở đây.
Nhưng hôm nay, cô vừa ngồi chưa được nửa tiếng thì đã cảm nhận được một luồng khí tức xa lạ và mạnh mẽ tiến lại gần.
Cơ bắp trên lưng Mộc Tưởng Tưởng bất giác căng cứng. Cô buộc mình rời mắt khỏi tài liệu học, quay đầu nhìn về phía sau —
Một bóng dáng cao lớn xuất hiện từ khúc quanh cuối con đường lát đá. Chiếc áo khoác lông vũ đen không kéo khóa để lộ bộ đồng phục có phối màu khó nói của trường số 12. Thế nhưng, bộ đồng phục rộng thùng thình và xấu xí đó không hề làm giảm đi khí chất phóng khoáng của người này. Khi ánh đèn đường chiếu sáng khuôn mặt điển trai của cậu ta, cô thấy cậu đang cầm điện thoại, nói gì đó với vẻ mặt đầy sắc bén, giọng nói trầm ấm, vang dội và cuốn hút.
"Không sao cả." Giọng điệu và ánh mắt của cậu đều tràn đầy vẻ mỉa mai. "Tôi còn ước gì họ cả đời đừng quay lại, tốt nhất là chết hết đi."
Dường như không ngờ ở đây lại có người khác, khi ánh mắt vô tình chạm phải Mộc Tưởng Tưởng, cậu ta khựng lại một chút. Ánh nhìn lướt nhanh qua bộ đồng phục cực kỳ nổi bật của cô, mang theo vẻ xa lạ như khi nhìn một người không quen biết.
"Không có gì." Cậu nhanh chóng quay lại giải thích với người ở đầu dây bên kia. "Gặp một học sinh của Anh Thành thôi."
*******
"Anh Thành à? Hahaha, chẳng phải đó là trường cậu học hồi lớp 10 sao..."
Người bạn thân ở đầu dây bên kia vẫn thao thao bất tuyệt, an ủi cậu về chuyện bố ruột và anh trai cho cậu leo cây ngay trong dịp Tết, Kiều nam kiên nhẫn nghe mà không cúp máy thực ra đã quen với điều này rồi. Nghĩ đến ngôi nhà quanh năm lạnh lẽo vắng lặng, cậu cảm thấy đón Tết một mình cũng chẳng có gì đáng nói. Hơn nữa, trước khi ra ngoài cậu đã phá tan phòng khách trong nhà, lại vừa lái xe chạy vài vòng giải tỏa. Giờ đây, cảm xúc đã dần ổn định trở lại.
Ở góc đình, bóng dáng mảnh khảnh kia lặng lẽ đứng lên bắt đầu thu dọn đồ đạc, dường như chuẩn bị rời đi. Kiều Nam chẳng để tâm, tùy ý chọn một chỗ ngồi trong đình ánh mắt thoáng lướt qua bóng dáng đối phương với vẻ hờ hững.
Cô gái đó khá gầy, mái tóc dài đen thẳng rất bình thường và trên mặt đeo kính, chỉ lộ ra một nửa khuôn mặt trắng nhỏ chẳng thể nhìn rõ được dáng vẻ. Cô ấy cầm một cuốn sách, hình như là sách tiếng Anh? Đến công viên mà còn đọc sách, đúng là một mọt sách chính hiệu.
Cánh tay đang kéo khóa balo của cô ấy trắng mịn, mảnh mai đến mức có thể bẻ gãy, Kiều Nam vô thức siết chặt nắm đấm, nghĩ thầm rằng cánh tay này có lẽ mình chỉ cần một cái siết là có thể bẻ gãy nó hai lần.
Tuy nhiên, nghĩ đến kết quả học kỳ trước của mình, tổng điểm còn chưa đến hai trăm điểm Kiều Nam lại cảm thấy mình chẳng có gì đáng tự hào về cơ bắp.
Cậu ta không hề quan tâm đến những sinh vật vô hại như thế này, những người sống trong một thế giới hoàn toàn khác. Nhưng lúc này, cậu lại không thể không nhìn thêm vài lần, ngoài một cảm giác quen thuộc kỳ lạ còn vì dáng vẻ của cô mặc dù không có vẻ mạnh mẽ, nhưng lại mang một khí chất vững vàng không hề nhỏ.
Đối phương chậm rãi đứng dậy cầm chiếc balo lớn đến mức có phần bất thường, không nhìn cậu lần nào ngoài ánh mắt đầu tiên. Kiều Nam luôn cảm thấy cái khí chất từ chối tiếp cận của cô có gì đó quen thuộc, nhưng chưa kịp suy nghĩ sâu hơn thì đột nhiên nghe thấy một tiếng nước bắn lên kỳ lạ.
Cậu vô thức quay đầu lại, dưới ánh hoàng hôn, mặt hồ phía trước đình viện đang vẫy vùng, một bóng dáng nhỏ đang vùng vẫy trong nước.
Có đứa trẻ rơi xuống nước!
Ở đầu dây bên kia, người bạn vẫn đang nói chuyện vui vẻ về việc cùng nhau uống rượu để giải tỏa tâm trạng, nhưng Kiều Nam chẳng nghe thấy gì. Cậu gần như chỉ theo bản năng nhảy qua hàng rào, và ngay khi cậu lao xuống nước còn nghe thấy một tiếng bùm từ sau lưng, chỉ chậm hơn cậu một giây.
Sau nửa phút, đứa trẻ ướt sũng đã được mọi người phối hợp cứu lên khỏi mặt nước, mọi người trên bờ la hét hỗn loạn. Kiều Nam nằm trên bờ cơ thể gần như toàn bộ chìm trong làn nước hồ lạnh buốt của mùa đông, cậu thở hổn hển chỉ cảm thấy cơ thể như mất hết sức lực, mệt mỏi đến mức không bình thường.
Lẽ nào nước này mẹ nó cho thêm bột vào? Đến cuối cùng, cậu gần như không thể nâng nổi cánh tay, mấy trăm ký tạ trong phòng gym là ai cho chó ăn rồi?
Kiều Nam lau nước trên mặt, cố gắng kiềm chế cảm xúc đang bùng lên, nhưng ngay sau đó cậu nhìn thấy lòng bàn tay mình mở ra, ánh mắt không thể tin được dừng lại trên cánh tay mảnh mai, mềm yếu đến mức không thể chịu đựng được việc bị gãy.
Sau đó cậu đột nhiên quay đầu lại, cách chưa đầy nửa mét là một khuôn mặt điển trai đầy vẻ ngỡ ngàng.
**********
Không có tiếng la hét, không có sự hoảng loạn hai người trẻ tuổi bị bảo vệ công viên kéo ra khỏi mặt nước trước khi sự đờ đẫn kết thúc. Các nhân viên khác giới giúp đỡ hai người tốt bụng có vẻ như bị đóng băng đó thay đồ, sau đó dắt họ vào văn phòng để uống nước gừng.
Hình ảnh người mẹ của đứa trẻ quỳ khóc trên bờ vẫn còn hiện rõ trong mắt, chỉ vài giây trước xe cấp cứu vút đến đưa họ đi, trong khi những nhân viên công viên vẫn chưa hoàn hồn chia sẻ với nhau những câu chuyện mà họ chứng kiến. Sau đó, họ cùng với các phóng viên nằm sát cửa sổ văn phòng, cẩn thận cảm nhận bầu không khí kỳ lạ trong văn phòng —
— Họ bị sao vậy? Cứ nhìn nhau mãi, thật đáng sợ.
— Chắc là bị đông lạnh rồi, hôm nay ngoài trời nhiệt độ thấp nhất là âm năm độ C, lúc thay đồ cậu bé ấy thậm chí không thể cử động được.
— Cô bé đó học ở Ngoại Ngữ Anh Thành, tôi nhận ra đồng phục của trường cô bé là đẹp nhất cả thành phố A rồi.
— Còn người kia hình như là từ trường số 12, thời buổi này giới trẻ đúng là nhiệt tình thật!
Nghe được những lời bàn tán lọt vào tai Kiều Nam và Mộc Tưởng Tưởng, hai người quay sang nhìn nhau ánh mắt đều dán vào gương mặt lờ mờ phía đối diện — gương mặt vốn dĩ thuộc về chính mình.
Chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân lại rơi vào một tình huống siêu thực đến như vậy, nhưng lúc này bất kể dùng cảm xúc gì để diễn đạt sự bàng hoàng cũng đều thấy không thích hợp, ngoài ngẩn người cả hai chẳng biết phải làm gì hơn. Mãi đến một lúc sau, vẫn là Mộc Tưởng Tưởng trấn tĩnh trước cô lên tiếng với một giọng nói trầm thấp, hơi run rẩy, nhưng đầy sức nặng phát ra từ cổ họng người con trai đối diện: "Có lẽ là do vừa rồi xảy ra chuyện gì đó khi ở dưới hồ."
"...Gọi cảnh sát không?" Vừa thốt lên, Kiều Nam đã cảm thấy bản thân đúng là thiểu năng trí tuệ. Cậu siết chặt chiếc cốc ấm áp trong tay, cố nhịn để không đập nát nó bực bội vò đầu — rồi nhận ra mình đang túm một mớ tóc dài. Cảm giác càng thêm phiền muộn, cậu buột miệng cáu kỉnh: "Không, ý tôi là, cô bảo giờ làm sao đây?!"
Mộc Tưởng Tưởng nhìn gương mặt chính mình hiện lên vẻ dữ dằn xa lạ như thế, trong thoáng chốc lại thấy buồn cười một cách kỳ lạ. Rồi, dưới ánh mắt ngạc nhiên của Trác Nam, cô suy nghĩ giây lát, nhẹ nhàng đáp: "Trước hết phải xác định xem tình trạng này... là tạm thời hay vĩnh viễn. Ở đây đông người, chúng ta nên tìm chỗ nào an toàn trước."
****
Lấy cớ mình đang rất mệt mỏi, cả hai trao đổi thông tin liên lạc rồi rời khỏi công viên. Mộc Tưởng Tưởng kiểm tra tình hình phát hiện chiếc điện thoại cũ kỹ của mình sau khi ngâm nước đã ngủm.
May mắn thay, điện thoại của Kiều Nam lại chống nước. Cậu nhắn WeChat cho một người bạn tên là Khỉ, nhờ mang chìa khóa một căn nhà trống ở thành phố A đến. Khi cậu bạn lười nhác ấy tới nơi Kiều Nam núp sau tán cây, chỉ đạo Mộc Tưởng Tưởng ra lấy chìa khóa.
Nhớ lại cách Kiều Nam soạn tin nhắn với phong thái vô cùng tự nhiên, Mộc Tưởng Tưởng, vốn không có kinh nghiệm gì trong việc đối xử với bạn thân, bắt đầu suy nghĩ cẩn thận hơn: "Một lát nữa cậu ấy chắc sẽ nói chuyện với tôi, liệu có bị phát hiện không?"
Nghe vậy, Kiều Nam cũng cảm thấy đây đúng là vấn đề. Sau một hồi cố gắng giữ bình tĩnh để suy nghĩ, cậu nghiêm giọng đáp: "Không sao đâu, nếu không biết phải đối phó thế nào, cứ chửi thẳng luôn. Tôi dạy cô hai từ này: "xx", "xxx.""
Mộc Tưởng Tưởng: "... ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro