Chương 5
"Biết yêu là sẽ mất hết yêu là mang máu nuôi con tim
Yêu là mang nỗi đau một đời khốn khó nhưng không lìa xa
Biết yêu là nhớ đến chết yêu là tan biến đi trong nhau
Yêu là thương đến khi mình hoà lấy nhau trong từng linh hồn."
—————
Park Dohyeon từng không tin vào tình yêu. Trong suy nghĩ của hắn tình yêu là sự trói buộc lẫn nhau, là xiềng xích kìm hãm con người ta tới với danh vọng. Với vẻ ngoài điển trai, cao ráo cùng với cách nói chuyện luôn được lòng mọi người xung quanh thì ai cũng nghĩ hắn ta là một con người ân cần chu đáo. Nhưng tận sâu bên trong, thực chất bản tính của Park Dohyeon là một con người khó lường, lạnh lùng và thậm chí còn có phần ích kỷ. Vậy nên, khi nhìn thấy ánh mắt từ ngưỡng mộ tới yêu của Siwoo thì hắn đã chọc cách phớt lờ đi và không thèm đoái hoài gì. Đứng ở ngoài nhìn Son Siwoo tự đau khổ dằn vặt bản thân như thể hắn không phải là người khiến cậu thành ra như thế. Thậm chí còn cố ý "vô tình" làm ra những hành động dịu dàng khiến Siwoo càng ngày càng sa vào vực sâu thăm thẳm không có cách nào thoát ra.
"Trăm nhân ắt có quả, báo ứng của cưng chính là anh đây" khi mà ngày này cũng tới. Ngày mà chính thức Park Dohyeon nhận ra cảm giác lúc trước của Son Siwoo. "Khi anh ấy mới bước vào, anh ấy đã tỏa sáng" là câu nói được thốt ra từ người trước nay chỉ biết cho bản thân mình. Chợt nhận ra đã có một cái gì đó mà bản thân hắn mới vỡ lẽ ra với người con trai ấy. Một người thích tự do gặp một người có tính kiểm soát, người trầm tính hướng nội lại đụng phải người vô tư hướng ngoại như nam châm trái dấu hút nhau. Chỉ là hắn không biết, mối nhân duyên này sẽ là một nhân duyên tiền định đẹp đẽ hay chỉ là một mối nghiệt duyên đầy ngang trái do hắn tự tạo ra.
Dohyeon đẹp trai:
Wangho hyung
Sáng nay anh đi đâu
Em dậy tìm anh mà không thấy
Bạn cùng phòng đáng yêu:
Sáng nay anh đi gặp Jihoonie
Dohyeon đẹp trai:
Anh tìm Chovy có việc gì
Sao lại đi vào sáng sớm vậy
Bạn cùng phòng đáng yêu:
Em ấy có vài vấn đề cần lời khuyên nên anh đi gặp thôi
Dohyeon đẹp trai:
Sao không thể tìm vào lúc khác mà lại là sáng sớm
Bạn cùng phòng đáng yêu:
Tại dạo này em ấy bận chỉ rảnh được vào thời điểm đó mà anh cũng thấy ổn nên hẹn giờ đó thôi
Mà em tìm anh là có việc gì à
Dohyeon đẹp trai:
Không ạ
Chỉ là dậy không thấy anh đâu
Em hơi lo nên đi tìm thôi
Bạn cùng phòng đáng yêu:
Mà sao dạo này Dohyeon hay dính anh vậy 😅
Anh mới đi có một xíu đã lo rồi
Dohyeon đẹp trai:
Anh không nhớ mình từng bị quấy rối à
Bạn cùng phòng đáng yêu:
Nhưng mà chuyện đó cũng lâu rồi mà
Với lại giờ đang là ban ngày đấy
Dohyeon đẹp trai:
Mặc kệ
Em vẫn lo
Nếu hyung đi đâu phải bảo với em
Dù sao em cũng được anh gọi là "hyung" rồi mà
Bạn cùng phòng đáng yêu:
Được được
Từ giờ đi đâu em cũng sẽ nói với Dohyeon hyung
Được chưa hyung 😓
Dohyeon đẹp trai:
Ừm
Wangho chan mà mình ngoan quá
Bạn cùng phòng đáng yêu:
Haha
Dohyeon đẹp trai đã thả "💕" tin nhắn này
"Ha, Jihoonie à" Park Dohyeon nhìn tin nhắn của Wangho gửi tới với sự chú ý ĐẶC BIỆT mà hắn ta cho là nguy hiểm đối với mình. Dẫu sao cũng từng là MID đặc biệt của Han Wangho được đi cùng với em 2 năm liền mà. Chắc là hôm nào phải giao lưu thêm một tý với con mèo cam này mới được. Không thì kiếm thêm cho nó chút chuyện, dù sao cũng đã tai tiếng sẵn rồi mà, thêm một chút chắc cũng không sao nhỉ.
Dù trong lòng có suy tính nguy hiểm cỡ nào thì bên ngoài trông Park Dohyeon cũng y chang một con Hải ly Hồng vô hại khiến cho hội em út "ngầm" phán xét ông anh dở hơi của mình.
- Ê Lai, sao tao thấy ổng cứ cười khờ mà trông khùng khùng thế nhỉ.
- Ngày nào mà thằng chả chẳng vậy hả mày. Mà cái con cá khờ kia, tiền thưởng mày còn chưa chia nữa à. Có tin tao cho mày thành cá một nắng không
- Ngủ đi cho tỉnh đi em. Trong mơ cái gì cũng có đó.
- Em thấy teamwork của mình năm sau chắc tốt nhất rồi. Không ai làm lại đâu.
- Im đi em, mày cũng thuộc đội mình đó. Mày mà còn cỏ lúa với anh thì không có bảo kê đâu
- Em chả sợ. Em có Wangho hyung bảo kê rồi liu liu
- À mày ngon. Mày là nhất, nhất mày rồi. Đợi đó đi, rồi mày sẽ biết cái bot với top lạnh nhất là ở nơi nào
- Không sợ không sợ đâu
Tội nghiệp cho Park Dohyeon, phải phòng trong phòng ngoài, phòng trước phòng sau mà quên mất phòng người trong đội. Có khi bị mất vị trí bạn cùng phòng với đối tượng của mình cũng nên. Nhưng tâm cơ như con rắn lục này thì chắc làm gì có chuyện đó, nhỉ?
Cont
————
Tình hình là tui vừa mới về quê mà bị sốc nhiệt, ốm mất tiêu rồi nên khi nào khỏe hơn tui sẽ ra chap mới liền nhé. Cảm ơn mn vì đã đọc 🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro