Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hai

"hôm nay nhìn mày xác xơ quá.."
hiền trấn ngồi ôm cái cặp cũ sắp sờn rách mà chương bân mua cho nó đầu năm cấp hai, ủ rũ lê lết trước cổng trường cấp ba. nghe giọng ai đó quen thuộc, nó lề mề quay đầu lại nhìn. à, thằng bạn vừa dắt xe đạp ra.
trường nó vừa tan học nãy giờ, nó ngồi chồm hổm ngoài cổng đợi thằng bạn nối khố của nó ra đi về chung. vốn dĩ nó định đi tìm chương bân rồi cùng về nhà, nhưng khi nãy nó thấy anh khoác vai long phúc về trước rồi cho nên là..
"mày làm cái gì mà ra trễ vậy?"
"kiếm long phúc"
nghe đến hai chữ 'long phúc', mặt hiền trấn từ ủ dột thành đen thui.
"về với chương bân nãy giờ rồi"
"à.."

hiền trấn để ý thấy mặt bạn thân nó cũng có chút tối đi sau khi nghe nó trả lời liền đứng dậy vỗ vai an ủi. thằng bạn này của nó tên thành, hàn chí thành, nhà cách nhà nó mấy đoạn đường. hai đứa cũng thân nhau từ nhỏ nhưng lại không thân bằng nó với chương bân. chí thành có một điểm đặc biệt, thằng nhỏ cũng đẹp trai lai láng tốt tánh các thứ đồ, nhưng lại đi cảm nắng lý long phúc.
nghe có vẻ hỏn lọn, hiền trấn thích chương bân, chương bân thích long phúc, long phúc thích chương bân, chí thành lại thích long phúc.
nhức não thấy sợ!

"mày đừng có lo, mốt mà hai người đó cưới nhau, tao cưới mày" - hiền trấn vừa dắt xe phụ chí thành ra khỏi cổng trường vừa đùa giỡn cho chí thành hết buồn, mà nghe câu đó xong mặt thằng nhỏ còn rầu hơn
"ai thèm cưới chủ vựa xoài, cười mày mày tọng xoài ngập họng hả?"
"nói năng gì kì! làm như cưới mày thì mày không nhét bánh phô mai tràn bản họng tao ấy!"
"thì ai mượn cưới"

hiền trấn leo lên con xe của chí thành, để chủ xe ngồi sau mình đèo. hai đứa vừa đi vừa bày trò giỡn với nhau vui vẻ, cười rôm rả đến người đi đường cũng lườm. tưởng giữ tâm trạng vui tươi ấy được bao lâu, ai ngờ chạy ra đến đầu đường thì gặp chương bân với long phúc.
hiền trấn nghĩ rằng việc gặp hai người này ở đây chắc chắn là có điềm..

hiền trấn dặn lòng mặc kệ thứ mình đang thấy, nó đăm đăm nhìn đường, không thèm liếc qua chương bân với long phúc. chân nó như chuốc oán lên cái bàn đạp tội nghiệp, tay nó bấu vào tay lái, cố đạp thật nhanh lướt qua xem như hai người họ là vô hình. nó đạp nhanh đến nổi chí thành ngồi sau la oai oái, kệ chứ, nó không nhìn trúng người ta là được.

nói gì thì nói, đã nặng tình thì mắt lúc nào cũng hướng phía người thương mà nhìn. hiển trấn không phải ngoại lệ, dẫu nó có gắng sức chạy ngang qua mà không để ý đến đôi 'uyên ương' nọ, nhưng rồi mắt nó cũng đảo qua nhìn chương bân một cái. chỉ một cái nhìn vỏn vẹn vài giây tích tắc nhưng lại làm sầu lòng nó biết bao nhiêu.
chương bân của nó tay trong tay với long phúc, mặt niềm nở vui đùa bên tình yêu. cả hai vừa đi vừa đút nhau ăn, mà không hiểu sao có thể làm như thế được nữa.
mà, ăn cái gì thế nhỉ?
à, xoài lắc..

khoan, xoài lắc?

-
"trấn, xuống ăn cơm mày!"

hiền trấn trong tay ôm gối ôm, trùm cả người trong tấm chăn, nó nằm rúc trong góc giường mà nức nở. nghe tiếng má nó gọi từ dưới nhà, nó ló đầu ra khỏi chăn ú ớ bảo không ăn, xong lại vùi đầu khóc tiếp.

hiền trấn không phải vì giống như mấy đứa bánh bèo ẻo lã mà khóc lóc. bản thân nó không yếu đuối đến mức chỉ vì thấy người trong tâm đi bên người khác mà uất ức đến rơi lệ. nó trải qua cái cảnh đó tận cả năm trời rồi, đâu thể nào bật khóc dễ dàng như thế được.

nó khóc, vì một điều quan trọng hơn tất thảy những điều khác, điều mà nó nghĩ chính là điểm đặc biệt duy nhất về mối quan hệ giữa nó và chương bân.

là về ly xoài lắc lúc chiều nó trông thấy hai người họ đút nhau ăn.
cái ly đó là của nhà chương bân, hiền trấn có cận cũng không nhìn nhầm được. mà nghĩ xem, cái ly đó ở nhà chương bân, mà nhà chương bân bán xoài lắc?
trăm phần trăm là chương bân lắc xoài cho người yêu ảnh ăn.

điều quan trọng, cũng là điều khiến hiền trấn khóc như được mùa là vì chương bân từ trước đến giờ chưa lắc xoài cho ai ăn trừ nó cả.
thề trên sinh mạng mấy con rệp trong vườn xoài nhà nó là nó nói thật!
nhà chương bân bán xoài lắc, nhưng là má ảnh bán, lắc cho biết bao nhiêu người ăn. còn chương bân từ nhỏ tới giờ, lắc xoài chỉ lắc cho một mình hiền trấn ăn. không ai được cái đặc quyền đó trừ hiền trấn cả, người khác năn nỉ thế nào chương bân cũng không động tay vào, thay vào đó anh cho nuốt xoài sống cơ. quả xoài đầu tiên mà anh lắc cuối năm cấp một cũng là nó ăn. quá cay, mặn, chua gì nó cũng ăn, chỉ cần là chương bân làm thì nó đều thích.
cơ mà hôm nay, chương bân của nó lại làm cả một ly xoài cho long phúc..

đúng là, cho tới cùng thì nó cũng không phải là người đặc biệt đối với anh.

hiền trấn ủ dột trong lòng, nó nằm lau lệ trong phòng từ chiều, vừa đi học về tắm rửa xong liền nhảy lên giường ôm chăn khóc. khóc không biết trời trăng mây gió gì, khóc đến tận tối vẫn khóc. thôi kệ, thông cảm, nó buồn tình mà..
thế là nó bỏ cơm, nằm khóc đến khi nào chán thì thôi.
cho đến khi nó nghe má nó la í ới dưới nhà thêm lần nữa

"trấn, thằng bân qua nè con!"
thằng bân nào? bân? chương bân á? chương bân qua nhà nó?
hiền trấn giật mình, nó ngồi bật dậy kéo áo lên lau sạch nước mắt trên mặt. hít một hơi thật sâu, nó như rút hết lệ vào trong tròng mắt. vậy là xong, không ai biết là nó vừa khóc bù lu bù loa xong hết. trừ việc mắt nó sưng đỏ ra, nhưng kệ, chương bân chẳng để ý đến mấy thứ nhỏ nhặt này đâu mà.

ngồi cặm cụi suy nghĩ xem nên nói gì với người thương để người ta không biết mình buồn, hiền trấn nghe tiếng cửa phòng nó mở ra. nó chẳng dám nhìn lên, chỉ biết làm lơ xem như dù người vừa bước vào là ai nó cũng không quan tâm.
đương nhiên đó là chương bân rồi chứ còn ai nữa?

"má mày bảo tao cứ tự nhiên lên kiếm mày đi." - chương bân vừa bước vào đã lại ngay chỗ hiền trấn ngồi, mặt vẫn tươi cười như hồi chiều mà nói chuyện với nó, và điều này cũng góp phần khiến nó nghĩ rằng anh thật sự không để tâm đến nó đâu
"rồi kiếm tui chi?" - hiền trấn nhăn nhó hỏi, nó cố giả vờ làm cái giọng cau có hết mức có thể rồi. nghĩ chương bân sẽ vì thái độ của nó mà bỏ đi, ai ngờ người ta còn xoa đầu nó rồi cười nói thêm
"má mày bảo từ lúc đi học về mày trùm mền khóc nên tao qua coi mày bị sao"

hiền trấn cảm thấy xúc động đến nước mắt chực trào lần nữa, nhưng nó nén vô kịp. đầu nó lân lân lên trời mây sau khi nghe chương bân nói, lòng nó hạnh phúc như cây xoài đơm hoa. chương bân của nó quan tâm nó, còn sang tận nhà nó để xem vì sao nó khóc đây này.
nó hạnh phúc quá, hạnh phúc quá rồi!!!

"anh ngủ lại một bữa đi rồi tui hổng khóc nữa!"
lời này của hiền trấn là thật, không phải giả, có mấy cây xoài ngoài vườn nhà nó làm chứng.
nhưng mà thật ra nó nói đùa, tại được người thương để ý tới nó vui quá, được đà làm tới một tí. nhưng nó chắc chắn chương bân sẽ không đồng ý đâu, dẫu cho hồi nhỏ hai đứa sang ngủ ké nhà nhau hoài, nhưng chương bân bây giờ có 'một nửa kia' rồi, còn nằm ôm nhau ngủ với hiền trấn thì hỡi ôi..
ngại!

"cũng được, nhưng tao quên mang điện thoại rồi. mà kệ đi, mày vui thì ô kê hết."
câu trả lời này là hiền trấn không hề dự trù là sẽ nghe được trước đó..
chương bân nhảy lên giường hiền trấn, chui vào chăn nằm cạnh nó trong khi nó vẫn ngơ ngác không biết mình có nghe nhầm hay không. chắc là không đâu, hoặc là nó nằm mơ, hoặc là nó nhớ tình quá bị điên rồi? tại vì từ khi long phúc và chương bân quen nhau, nó với anh bỏ luôn cái thói hay ngủ cùng nhau này rồi, tại ảnh sợ long phúc giận.

"nằm xuống đây thằng quỷ! tâm sự cho đại ca của mày nghe miếng coi!" - chương bân kéo áo hiền trấn làm nó ngã cái đùng xuống giường, đau điếng người như thế nó mới nhận ra là nó không mơ. xuýt xoa xong cái lưng, nó mới quay sang hỏi chương bân muốn nó tâm sự cái gì. ngay lập tức anh bảo - "hồi chiều có vụ gì mà mày khóc ngập phòng vậy?"

rồi toang, không lẽ bây giờ lại bảo tại anh lắc xoài cho bồ anh ăn nên em khóc?

"quỷ thành nó làm rách cuốn tập" - hiền trấn cắn môi day rứt nói, trong lòng âm thầm xin lỗi chí thành, sợ thằng nhỏ đang ngồi ở nhà chắc hắt xì dữ dội lắm. mà cũng thông cảm, nó đâu thể nào nói toẹt ra vì ly xoài lắc mà khóc như trời đổ mưa được.
"hề, có vậy cũng khóc, thằng mít ướt!"

đấy, thà bị bảo như thế còn hơn để ảnh biết là bản thân khóc vì cái gì. ta nói, hiền trấn nó ngu!!!!
ngu vì chương bân thì không sao...

tầm, gần hai năm rồi hiền trấn với chương bân không nằm cạnh nhau thế này. nên bây giờ nằm lại với nhau, tự nhiên thấy trong tâm rộn rã tưng bừng, đặc biệt là đối với hiền trấn. bình thường có lẽ hai đứa sẽ nằm tâm sự tất tần tật những chuyện trên trời dưới biển, nhưng lần này chỉ một mình chương bân nằm nói thôi, hiền trấn im lặng nằm chăm chú nghe, nghe không sót một chữ.

chương bân than thở rằng hôm nay ở trường của anh như thế nào, rồi lại kể về những ngày trước, rồi tuần trước. sau đó lại lòi ra thêm những câu chuyện từ tận năm ngoái. nghe có vẻ buồn chán, nhưng những lời kể của chương bân đối với hiền trấn mà nói, lúc nào cũng giống như những điều thú vị mà nó tìm thấy ở anh. nó sẽ lắng nghe, ghi nhớ lại, và không bỏ qua chữ nào dù chỉ là chi tiết nhỏ nhất.
chương bân của nó những lúc tâm sự thế này sẽ nói rất nhiều, còn bình thường thì nói rất ít. trong mối quan hệ với long phúc, tuy rằng cả hai yêu nhau đó, nhưng rất hiếm khi anh chủ động tâm sự với cậu, chẳng bao giờ nói với long phúc những điều như thế này cả. vô tình, hiền trấn lại tìm ra giữa nó và anh lại có một điều đặc biệt khác, có lẽ là đặc biệt hơn những ly xoài lắc. không một ai, không một ai kể cả lý long phúc, được nằm bên cạnh chương bân, được nghe những câu chuyện, những bí mật nhỏ của anh thủ thỉ qua tai như thế này.

vô tình, hiền trấn nghĩ rằng, có lẽ ít nhất nó vẫn đặc biệt đối với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro