Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Thay đổi thái độ

Tôi thật sự không thể hiểu được thái độ giữa tôi và Tuấn Dương là như thế nào nữa.

Chuyện phải kể từ khi hai bọn tôi sinh ra. Tuấn Dương sinh tháng 1 còn tôi sinh tháng 10 cách nhau tận 9 tháng nhưng lại cùng năm nên từ nhỏ chúng tôi đã được học chung với nhau. Từ cái thuở còn mặc bỉm uống sữa bình thì tôi với Dương đã như chó với mèo. Nghe ba mẹ hai đứa kể lại lúc đó tôi thấy mặt Dương là òa khóc huhu, cau có tỏ vẻ không ưa. Còn nó thì chỉ biết cách xa ra để tôi không khóc nữa. Mãi cho đến năm học mẫu giáo bé thì chúng tôi có chơi chung với nhau, thân thiết lắm cơ.

Rồi khi học sang tiểu học đến năm lớp 4 chúng tôi bắt đầu không ưa nhau nữa. Mọi người hay bảo tôi là vợ nuôi từ bé của Tuấn Dương, rồi nó hay bơ tôi không thèm chơi với tôi. Thế là tôi ghét nó luôn. Lên cấp hai thì coi như hai người lạ giờ là cấp ba.
________
Lúc tôi lên 2 tuổi, tôi hay được ba mẹ cho qua nhà Tuấn Dương chơi lắm vì ba mẹ tôi và ba mẹ Tuấn Dương là bạn thân với nhau từ hồi đại học và giúp nhau nâng đỡ trong công việc rất nhiều. Mọi người nói lúc bé tôi có vóc dáng nhỏ nhắn hơi mũm mĩm một tí và có cái má bánh bao luôn được mọi người cưng nựng. Cứ hễ tôi thấy Tuấn Dương đi đến bên cạnh tôi là nước mắt nước mũi sẽ tự động trào ra

_"Oa...Oa...Oa"

Tôi khóc thảm lắm như bị Tuấn Dương cướp mất cái bình sữa yêu dấu của tôi. Bị vài lần như thế thì Tuấn Dương vốn dễ thương, dễ gần bắt đầu né tránh tôi, không còn nụ cười tươi tắn mỗi khi tôi qua nữa thay vào đó là một vẻ buồn mất mát. Nghĩ lại lúc đó tôi cảm thấy rất buồn cười vì không hiểu lý do tại sao.

_____
  Lên 4 tuổi chúng tôi đã được đi học mẫu giáo. Tôi và Tuấn Dương cùng học lớp hoa đào. Lúc đấy ở lớp tôi không thể kết bạn được với ai hết, với cả cũng không ai tôi thấy thích cả. Tuấn Dương thấy tôi lủi thủi một mình cũng lại bắt chuyện nhưng mà cái dáng vẻ lo sợ ấy khiến tôi buồn cười lắm.

Tôi nhìn điệu bộ lo sợ, bồn chồn của Tuấn Dương lúc đấy mà không nhịn được bật cười. Thấy nụ cười của tôi mặt Tuấn Dương hiện lên hai chữ "bất ngờ".

_"Hương không khóc nữa à?" Nó dùng giọng điệu nhỏ nhẹ, dễ thương hết mức để hỏi tôi

_"Mẹ tớ bảo lớn rồi không khóc nhè"

_"Vậy á, mà sao Hương ngồi đây có một mình vậy?" Tuấn Dương tò mò hỏi

_"Không quen ai hết, không có ai làm bạn với tớ" Tôi buồn buồn trả lời

Tôi tưởng Tuấn Dương nghe xong câu trả lời sẽ quay đi chơi cùng với các bạn trong lớp. Nhưng không Tuấn Dương đã ngồi xuống bên cạnh tôi và đưa cho tôi một viên kẹo xoài kèm theo câu ngỏ lời

_" Vậy chúng ta làm bạn nha. Tớ và cậu sẽ là bạn thân"

Thế là chúng tôi bám đến nhau đến tận năm lớp 4 tiểu học...

_____
  Tôi học 4A5 còn Tuấn Dương học 4A4  hai lớp cũng sát nhau nên trước khi nghỉ chơi chúng tôi vẫn qua lại chơi vui vẻ.

Có một khoảng thời gian tôi bị các bạn trong lớp ghẹo là " vợ của Tuấn Dương" , " vợ nuôi từ bé", " cô vợ nhỏ của Tuấn Dương",... khiến tôi cảm thấy không thoải mái và khó chịu. Suốt mấy ngày liền tôi tránh mặt Tuấn Dương luôn mà nó cũng không thèm để ý gì tới tôi. Thế là hai đứa nghỉ chơi trong sự im lặng.

Đến cấp 2 cũng vậy...

Và mọi chuyện bắt đầu khác từ lúc Tuấn Dương nắm cổ tay tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro