Chương 5: Hẹn hò
"Các bạn biết tin gì chưa? Một nam học sinh lớp 10A13 đang hẹn hò với một chị gái bên 11A6 đấy. Tên là LTD và NGN"
Thông tin sốt dẻo này đến từ confession của trường- là nơi để xin in4, trải lòng và đặc biệt là nơi những tin đồn ra đời. Mới đăng có 2 phút thôi mà đã có hàng chục người vào comment. Tôi lướt xem hàng chục cái comment ấy toàn là tag tên
_( Lê Tuấn Dương hả ta?)
_( Lớp trưởng lớp ta à? Hẹn hò với chị 11 cơ đấy. Xịn)
_( Gia Như bên 11A6 đẹp gái biết bao nhiêu giờ có bồ rồi tiếc quá)
_( Hot, cặp này đẹp đôi quá)
_(@Tuấn Dương sao bỏ ae)
Choáng ngợp với một mớ comment này tôi tắt điện thoại nằm suy nghĩ. Hèn chi đầu năm bảo đừng nói quen biết hóa ra là để tiện hẹn hò đây mà. Thằng này khá. Tôi cũng không để tâm quá nhiều, quyết định đi ngủ cho lành đỡ phải nhọc lòng.
Nhưng nằm lăn qua lăn lại một hồi cũng không thể nào nhắm mắt được. Tôi bị sao thế này, chả lẽ lại không vui. Ghét nó lắm mà ta sao giờ lại vậy. Chả hiểu nổi bản thân. Huhu
____
Sáng hôm sau tôi đi học với gương mặt đờ đẫn thiếu ngủ. Cái Nhi nó thấy tôi với đôi mắt thâm như con gấu trúc cũng không nhịn được cười
_" Mày thất tình hả Hương, hay tương tư anh nào mà mắt như gấu trúc vậy."
_"Khùng quá đi, tao hôm qua uống nhiều cà phê quá tối nhắm mắt mãi không ngủ được thôi" Tôi để balo xuống ghế rồi gục xuống bàn nói. Thật ra là bịa đại chứ tôi có uống cà phê đâu. Có lẽ vì quá buồn ngủ nên tôi đã thiếp đi.
Nhi thấy vậy lời trong miệng chưa kịp thốt ra đã phải nuốt vào lại. Mà công nhận Hương nó ngủ thôi mà nhìn cũng đáng yêu phết, nó liền lấy điện thoại ra chụp dìm tôi tận 10 tấm hình rồi bắn lên group lớp. Không phải nói tụi trong lớp như được mùa, cười mà muốn rớt luôn cả răng ra ngoài. Tôi thì ngủ ngon lành chả biết trời trăng mây gió, bỏ mặc sự ồn ào ngoài kia.
Chuông reng vào học, Nhi gọi tôi dậy nhưng vì mệt quá nên tôi đã lấy lý do mệt trong người để trốn tiết Lý.
_"Lớp trưởng dẫn bạn Hương xuống phòng y tế đi nhé. Để bạn đi mình vậy nó xỉu không ai bế đâu."
Cô Lý cũng thật thú vị lại để kẻ thù dẫn kẻ thù đi nữa chứ. Huhuhu tôi khóc thầm trong lòng biết thế đã không thức đêm hít drama rồi...
_" Mệt hả có cần tao gọi mẹ mày đón mày về không?"
Tuấn Dương đi ngay bên cạnh tôi thấy mặt tôi khó ở thì liền sốt ruột hỏi. Tôi nhìn thái độ của nó thì liền cảm thấy không vui, lỡ người yêu nó nhìn thấy tôi với nó đi chung vậy có kiếm tôi không nhở. Nhưng mà có kiếm thì sao tôi phải sợ, tôi là chính thất mà. Những suy nghĩ tào lao bí đao cứ thế hiện ra trong đầu óc tôi. Có lẽ tôi đã đọc ngôn tình quá nhiều nên mới bị ảo chăng? "Chính thất nhìn người chồng yêu dấu mình bên người phụ nữ khác "
_"Nghe không còn dở hơi kia, mày mệt chứ có câm đâu mà không trả lời tao"
Tuấn Dương đợi mãi mà chả thấy cái con người bên cạnh trả lời, tức quá mắng cho tôi một lèo.
_" Không quen biết mắc gì phải trả lời. Thôi mày vào lớp đi kẻo đi ngang qua khối 11 là chết tao đấy"
Lần này đến Tuấn Dương ngơ ra, đứng yên tại chỗ. Ủa bộ tôi nói gì sai hả ta.
_" Này sao vậy ba, đừng nói giận tao nha. Mày là người bảo tỏ ra không quen biết mà?"
Tôi thấy nó im quá không nhịn được mà hỏi. Từ nhỏ đến lớn à không từ lúc lên tiểu học đến giờ thì đây chính là cuộc hội thoại kì nhất giữa chúng tôi vì thằng này nó toàn im lặng.
_" Tao với khối 11 không liên quan."
Nói xong câu đấy nó liền cầm tay tôi bước xuống cầu thang. Tôi đơ ra mất cả chục giây để loading mọi thứ. Không liên quan nghĩa là nó không có gì với bà chị 11 kia. Tâm trạng tôi vui hơn một chút liền thấy có gì sai sai. Ủa tay mình với tay nó?????
Khi đến tới phòng y tế tôi vẫn chưa hết hoang mang.
_" Nghỉ đi tao về lớp"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro