Chương 4: Bài kiểm tra đầu năm
Mới vào năm học được 1 tuần mà chúng tôi lại sắp phải thực hiện bài kiểm tra đánh giá năng lực đầu năm rồi. Thật ra chuyện đánh giá năng lực này là để học sinh thấy được lực học của mình đến đâu để điều chỉnh và cũng để thầy cô tìm cách dạy sao cho phù hợp. Chúng tôi sẽ kiểm tra 3 môn chính là Toán, Văn, Anh.
Mọi người trong lớp cũng khá là để tâm đến bài kiểm tra này vì tụi nó không muốn thấp điểm nhất khối đâu. Và tôi cũng thế- lớp phó học tập của lớp chả lẽ thua mấy bạn lớp khác sao. Điều đó là không thể được. Với dòng máu hiếu thắng chảy trong người thì tôi lại càng quyết tâm phải đứng nhất khối hơn.
Mỗi ngày vào buổi sáng chúng tôi sẽ học như bình thường, đến chiều sẽ tự học. Chưa gì mà tôi đã phải học hành áp lực vậy rồi. Tôi không thông minh lắm đâu chỉ được cái siêng năng chăm chỉ, được cái tôi hoàn toàn tự tin vào môn Anh của mình, còn Toán với Anh thì khoảng 70% thôi. Một tuần ôn vừa rồi tôi không ngủ đủ giấc được bữa nào cả. Sáng thì hòa mình vào Lý, Hóa, Sinh, Địa, Sử, chiều lại căng não với Toán, tối thì buồn ngủ với Văn, ngày nghỉ lại phải ôn lại ngữ pháp Anh. Nhiều người cũng thắc hỏi tôi sao lại bỏ ra nhiều công sức đến vậy trong khi mình đã sinh ra ở vạch đích rồi còn gì...
Sinh ra ở vạch đích? Tôi là tôi, tương lai sau này tôi đâu thể nào dựa dẫm vào ba mẹ mình. Tôi cảm thấy bản thân mình chưa hoàn hảo, chưa có đủ trình đến mức kế thừa những gì ba mẹ cố gắng hơn nửa đời người để đạt được. Phải học thật giỏi mới có thể ngước mặt lên cao, hiên ngang mà đi không phải sợ bất cứ ai. Và để sau này con tôi nó nể tôi nữa, lấy tôi làm thần tượng của nó.
____
Trải qua 3 ngày kiểm tra căng thẳng lớp tôi có hẹn đi ăn để xả stress. Chúng nó hẹn 4 giờ chiều này tại quán trà sữa trước cổng trường. Tôi cũng không mấy hứng thú với việc này cho lắm nên đã từ chối bảo nhà bận.
À mà dạo này tôi ít thấy thằng Tuấn Dương đâu hết hay là do tôi lo học mà quên béng nó. Tôi quay xuống nhìn vào chỗ nó ngồi thì thấy chả đang chơi game hăng say với bạn chí cốt. Tôi nhìn hình ảnh đấy lắc đầu ngao ngán, lớp trưởng gì mà không biết làm gương cho lớp.
Hình như nó biết tôi nhìn nó hay sao á, tự dưng lại ngước mặt lên nhìn chằm chằm tôi. 4 con mắt nhìn nhau một hồi rồi tôi ngượng ngùng quay lên. Cái ánh mắt dịu dàng, nhớ nhung ấy là sao chứ. Chẳng lẽ bà đây nhìn nhầm sao. Rồi mắc gì tôi lại đỏ mặt chứ, tôi lấy tay xoa xoa hai cái má một hồi đến khi không còn cảm thấy độ nóng nữa thì mới thôi.
Loạn hết cả rồi.
Tối cái hôm tôi nói chuyện với ba mẹ thì tôi cũng đã suy nghĩ và tập mở lòng với Tuấn Dương. Mở lòng rồi nên nhìn ánh mắt nó từ lửa thù hận sang nhớ nhung hả ta. Ảo quá ảo quá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro