Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xóa tên anh đi

Trịnh Phương và Tiểu Kiều quen nhau đã 3 năm. Tiểu Kiều là con của một gia đình trí thức. Ba mẹ cô đưa cô sang Pháp du học khi cô 18 tuổi. Và ở đó, cô gặp Trịnh Phương - đại thiếu gia nhà họ Trịnh vang danh khắp cõi Cửu Hà - cũng đang du học ở đó. Nhưng anh không để cho cô biết sự thật này. Trong mắt Tiểu Kiều, Trịnh Phương chỉ là một chàng thư sinh nho nhã, có học thức lại đàng hoàng. Trịnh gia lại là thế lực giang hồ bảo kê cả vùng Cửu Hà, làm đủ chuyện kinh thiên động địa ở thế giới ngầm. Trịnh Phương lại muốn giữ mãi hình ảnh thư sinh trong sạch trong mắt người con gái anh muốn dành cả đời để trân trọng. Tiểu Kiều như là bảo bối anh nâng trên tay. Cô ấy nhìn bên ngoài thì dịu dàng mềm mỏng, nhưng thật ra tính cách quật cường, yêu chuộng lẽ phải và không ưa nịnh bợ. Cô còn có một điểm đặc biệt nữa là mùi hương. Đúng vậy, nếu trong phim Hoàn Châu Cách Cách có Hàm Hương thì Cửu Hà có Tiểu Kiều. Cô mang trong người một mùi hương như gần như xa, nhẹ nhàng thanh mát, không nồng nàn như mùi nước hoa mà lại thoang thoảng như gió xuân, như cánh hoa dại e ấp nở bên hồ. Lần đầu Trịnh Phương gặp Tiểu Kiều cũng là ở bên hồ. Lần đó cô đang cố giúp một chú mèo bị rơi xuống nước.  Trời vào đông, Tiểu Kiều vậy mà cởi áo khoác lông của mình quấn lấy mèo nhỏ, còn bản thân thì lạnh run cầm cập đến nỗi hai hàm răng va vào nhau lạch cạch, bản thân thì run lên bần bật. Nhưng trên môi vẫn luôn nở nụ cười dịu dàng an ủi mèo nhỏ. Trịnh Phương lúc đó thầm nghĩ, quả là một cô gái ngây thơ ngốc nghếch. Nhưng trời không cho ai chờ lâu để vả mặt. Sau lần đó Trịnh Phương không hiểu sao lại muốn tiếp cận cô gái này rồi ngày càng không hay biết mà đắm chìm không lối thoát! Ngày sinh nhật cô, Trịnh Phương muốn cho cô một bất ngờ nên đã tự mình hộ tống một tác phẩm điêu khắc nổi tiếng mà mình đã đấu giá được mang về cho cô vì anh biết cô đã thích nó từ lâu lắm rồi.

Nhưng chuyện anh không ngờ đến là Tiểu Kiều vậy mà lại lọt vào mắt xanh của Trịnh Bàng. Nói đến Trịnh Bàng, gã là cháu ruột ở xa của Trịnh đương gia - ông nội của Trịnh Phương. Gia tộc của gã là một chi của dòng họ Trịnh. Gã đầu quân cho Trịnh đương gia và trở thành cánh tay đắt lực của ông. Mặc dù gã đã được phân quản lý khu vực phía tây Cửu Hà và có một bang hội riêng gọi là Phượng Hoàng, nhưng gã vẫn mang lòng ganh ghét đứa cháu nội đích tôn của họ Trịnh. Vì gã bán mạng sống chết vì Trịnh gia nhưng vẫn chỉ đổi lại một cái gật đầu của Trịnh lão đầu. Trong khi thằng cháu vô dụng kia, không những không màng đến quyền lực địa vị mà còn không thèm về nhà vấn an ông cụ. Ấy vậy mà Trịnh lão đầu vẫn yêu thương nên không đả động gì đến thái độ xấc xược đó. Chứ nếu là ai khác, hẳn là đã bị phế cánh tay cẳng chân gì đó để thị uy.

Lần nọ gã đến dự một buổi biểu diễn tạp kỹ gây quỹ từ thiện của một công ty có cổ phần của gã. Người mở đầu chương trình không ai khác chính là Tiểu Kiều. Cô là thực tập sinh của công ty nên cũng đóng góp một tiết mục múa đương đại. Tiểu Kiều vốn đã xinh đẹp, thần thái lại sang trọng ung dung, nên ngay từ lần đầu gặp mặt gã đã bị hớp hồn ngay tấp lự. Gã ngay lập tức gọi đàn em mang một bó hoa thật lớn đến định làm quen với người đẹp. Nhưng gã vạn lần không ngờ tới, cô gái kia còn không thèm nể mặt dừng chân nhận lấy bó hoa, mà chỉ gật nhẹ đầu một cái rồi khoan thai lướt qua gã đi đến phía một chiếc xe đang chờ sẵn. Mà trái ngang thay người đứng giữ cửa xe chính là thằng ông nội trời đánh kia - Trịnh Phương!

"Được lắm thằng nhãi." Gã thầm nghĩ. "Địa vị của ông mày giành mất, giờ đến gái đẹp của ông mày cũng chẳng tha, để xem ông đây đối phó mày thế nào!"

Thế là gã cho người âm thầm điều tra Tiểu Kiều và mọi hoạt động của Trịnh Phương. Gã biết được trước ngày sinh nhật Tiểu Kiều tên nhãi kia sẽ tự mình đi tàu qua Tây Húc hộ tống bảo vật về. Thế là gã cho người theo dõi đánh đắm chiếc tàu đó. Còn mình thì ở nhà ẵm người đẹp. Tàu bị đánh đắm do tai nạn, gã sẽ thần không biết quỷ không hay mà danh chính ngôn thuận tranh ghế kế vị. Còn người đẹp Tiểu Kiều thì sẽ vì mất chỗ dựa mà sà vào lòng gã. Quá đẹp cho một cuộc tình!

Có điều gã tính tới tính lui vậy mà quên tính Tiểu Kiều. Cô nàng nào có ngán quyền uy mà thuận theo ý gã. Trái lại còn phản kháng rất dữ dội. Gã nhu không được nên trở mặt thành cương. Trong lúc giằng co dùng sức mạnh cưỡng ép, Tiểu Kiều ngoan cường tặng hắn một chiếc đạp xinh đẹp vào hạ bộ rồi bỏ chạy. Trịnh Bàng dù trúng chiêu nhưng với kinh nghiệm đánh đấm bao lâu nay, nào dễ bị hạ gục như thế. Hắn gượng đau đuổi theo cô. Tội nghiệp Tiểu Kiều, dù có thế nào cũng sức yếu thế cô, làm sao mà địch lại một đám giang hồ. Mấy tên gác cửa thấy Tiểu Kiều chạy thì cũng nhanh chân bao vây lấy cô nhưng chưa dám động thủ. Trịnh Bàng vừa khập khiễng đuổi theo vừa hét lên, "Giữ con khốn đó lại. Cmn nó dám đá tao. Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Tối nay tao thưởng nó cho tụi bây."
Nghe vậy cả đám ngay lập tức xông vào giữ lấy Tiểu Kiều. Thấy bản thân sắp bị làm nhục đến nơi, Tiểu Kiều lấy hết sức bình sinh cắn răng vùng vẫy hòng thoát thân. Một tên trong số đó định ra tay đánh vào gáy cho cô ngất xỉu, nhưng không ngờ là lính mới, ra tay không biết kiểm soát lực đạo và vị trí chính xác. Sau một cú của hắn, Tiểu Kiều đúng là không phản kháng nữa, cô xụi lơ ngã xuống. Cả đám thở phào định bưng chiến lợi phẩm vào trong thì một tên phát hiện cô không còn thở nữa.

Về phần Trịnh Phương, sau khi bị đắm tàu thì may mắn được đàn em thân tính hết lòng hỗ trợ mà ngụp lặn quay về. Nghe tin Tiểu Kiều bị bắt cóc, cậu vội chạy tới nơi thì chỉ còn chứng kiến cảnh thi thể của Kiều được mang đi. Hiện trường chỉ còn trơ lại hình vẽ vô tri nhưng chính là địa ngục trong mắt Trịnh Phương. Anh đứng đó thẫn thờ hồi lâu. Anh nhớ ngày hôm qua anh vẫn còn hứa hẹn sẽ đem về cho Tiểu Kiều một kinh hỉ. Tiểu Kiều hãy còn chu môi ôm lấy cánh tay anh dụi dụi bảo anh đừng đi, đường xa như vậy cô rất lo lắng. Hôm qua anh vẫn đảm bảo sẽ trở về nguyên vẹn không mất miếng thịt nào. Anh trở về rồi đây, nhưng Tiểu Kiều của anh đâu?

Anh đứng đó tự trách bản thân rất nhiều. Tay nắm thành quyền, răng cắn môi bật máu. Phải chi anh nghe lời cô. Phải chi anh ở lại. Phải chi anh đừng bỏ cô một mình thì Tiểu Kiều của anh đã không phải chịu đựng đau đớn giày vò như thế này. Tiểu Kiều của anh có bao giờ phải chịu oan ức khổ sở đến thế này đâu. Có đau lắm không em? Có lạnh lắm không em?

Ngày đưa tang. Trịnh Bàng dù xám mặt khi hay tin Trịnh Phương thoát hiểm vẫn không cam tâm mà đến chọc ngoáy vài câu. Còn niềm vui nào hơn khi nhìn kẻ mình hổng có ưa chịu đau khổ chứ? Tâm nguyện như vậy, nên dù Trịnh Phương không thèm nhìn đến hắn, hắn vẫn nở nụ cười nham nhở phun ra một câu "Mùi thơm của cô ấy thật quyến rũ!" Trịnh Phương sau khi trải qua nỗi đau mất mát ngược lại càng điềm tĩnh hơn. Cậu tự nói với bản thân, nhịn, phải cmn nhịn thằng cờ hó này, giờ chưa phải lúc, giờ chưa phải lúc.

Trước đây Trịnh Phương không màng đến thân phận thiếu gia của mình. Muốn đường đường chính chính, trong trong sạch sạch mà đứng cạnh Tiểu Kiều nên anh không thèm kế vị dù Trịnh đương gia cứ năm hồi mười hiệp tìm cậu thúc ép. Anh tự lập công ty kinh doanh riêng. Lúc đầu vốn ít làm ăn nhỏ, nhưng anh tin chỉ cần tiếp tục cố gắng thì anh sẽ cho Tiểu Kiều một tương lai tốt đẹp. Nhưng giờ anh hối hận rồi. Tất cả đã muộn rồi. Nếu ngày đó anh giữ thế lực trong tay, sớm nhận ra tên Trịnh Bàng có ý đồ xấu mà cho người bên cạnh bảo vệ Tiểu Kiều thì đâu đến nỗi như hôm nay. Thế nên ngay khi nhận được tin Trịnh lão đầu cho gọi, anh ngay lập tức quay về. Lần này thì hay rồi. Không còn Tiểu Kiều, anh cmn không cần giữ mình giữ mẩy làm gì nữa. Thế lực, vây cánh, sản nghiệp ở cái Trịnh gia này anh sẽ lấy hết, lấy hết.

Ngày tuyên bố kế vị, Trịnh Bàng cũng có mặt. Hắn nguyên lai không nghĩ tới Trịnh Phương vậy mà nhẹ nhàng tóm gọn quyền lực trong tay chỉ sau một cái gật đầu, vâng lại là một cú gật đầu. Hắn sao mà ghét mấy đứa hay gật đầu đến thế. Trịnh Phương sau khi chính thức tiếp nhận kế vị, anh ném cho Trịnh Bàng một cái nhìn ba phần lạnh nhạt bảy phần lãnh khốc. Một cái nhìn mà ai nhìn thấy cũng sẽ dịch ra được ngay - chết mịa mày rồi con. Trịnh Bàng tự dưng thấy lạnh sống lưng.

Việc đầu tiên Trịnh Phương làm ngay khi lên nắm quyền lực là cho người truy tìm cho bằng sạch cái đám lính đêm đó đã đụng chạm Tiểu Kiều. Một đứa cũng không thoát. Tóm hết, từ từ hành hạ chúng nó, để chúng nếm mùi thà chết còn vui hơn. Rồi anh cho người thông báo khắp Cửu Hà, Tiểu Kiều từ nay là phu nhân của tân Trịnh đương gia. Ai có ân oán gì với phu nhân của anh, anh sẽ trả cho bằng hết. Tin này đã đến tay Trịnh Bàng. Hắn dù nơm nớp lo sợ thằng trời đánh đó tới trả thù, vẫn một mực tin rằng Phượng Hoàng Bang sẽ bảo vệ hắn.

-Anh Phương, mọi người đã tập hợp đông đủ, sẵn sàng xuất phát.
-Tụi bây nghe anh dặn đây. Qua đó dọn cỏ bứng gốc sạch sẽ cái bang lông gà đó. Chừa thằng Bàng lại cho anh. Bây còn chừa lại khúc xương nào của tụi nó thì tự phế một chân một tay dâng lên, rõ chưa?

Tiểu Kiều em xem, anh lần này cmn không nhịn nữa.

Đêm đó, máu nhuộm Phượng Hoàng Bang...

Ít lâu sau. Trịnh gia giờ đã quy về một mối, không phân chia đông tây gì nữa. Trịnh đương gia cũng một lòng với người vợ quá cố của mình mà ở vậy ngang dọc ngược xuôi. Một ngày nọ, đương gia vì muốn đổi gió nên không dùng chuyên cơ riêng để đi công tác, mà đi máy bay thường. Anh muốn nhớ lại những ngày tháng anh cùng Tiểu Kiều của anh thong dong khắp bốn bể. Đang mãi hoài niệm, mũi anh chợt len lỏi một mùi hương quen thuộc mà đã lâu rồi anh chưa cảm nhận được. Rồi một thanh âm trong trẻo vang lên.

- Chào anh. Em tên Tiểu Kiều. Em ngồi đây được chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro