Xoa Dịu
Jun Phạm - Nghệ sĩ nỗi tiếng trong showbiz, với cái profile khủng chất thành 3 cái núi thì chẳng ai mà lại không biết tới anh. Với những giá trị mà anh mang đến cho mọi người thì có thể nói anh chính là một sự tử tế giữa showbiz hào nhoáng. Nhưng rõ thâm tâm anh mới biết cái vẻ bề ngoài đàng hoàng đó chỉ là một cái vỏ rỗng tuếch.
Sự tiêu cực đã đục khoét Jun, anh đang rơi vào nơi " bình yên" đầy cô độc vì chẳng ai hiểu nỗi con người anh.
Từ khi bố mất anh đã chết tâm, "cọng rơm cứu mạng" để anh bám víu bây giờ cũng chẳng còn. Linh hồn Jun chỉ còn là một ngọn nến le lói, cố gắng chống cự sau những cơn giông của cuộc đời. Bây giờ anh chỉ muốn gặm nhấm nỗi đau của bản thân từng ngày, nếm thử hương vị của chất kịch độc đó một mình. " Nỗi đau" là một món ăn vô cùng kì lạ, đôi khi sục sôi, đôi khi tiêu rụi tất cả và có lúc lại là những gợn sóng lòng.
Thật ra anh cũng muốn mở lòng đó chứ nhưng chẳng ai chấp nhận bước vào. Họ chỉ đi được vài bước rồi sợ hãi tháo chạy vì sự đau buồn đến cực đoan của anh. Lối vào tim anh đầy rẫy những cạm bẫy, những chiếc gai nhọn hoắc luôn sẵn sàng chực chờ đâm thẳng vào những người đến gần. Mà những người đến bên anh thì không sẵn sàng hy sinh bản thân để chạm đến con người thật của Jun, thứ họ muốn là cái trải nghiệm được yêu người nổi tiếng để có nếm được tí danh vọng hão huyền. Hay cũng có thế họ chỉ đắm chìm trong tình dục mà mặc kệ tâm hồn của mình, tự biến bản thân thành những con thiêu thân đâm đầu vào biển lửa của sắc dục và hoan ái. Anh thì ngán ngẫm cái việc cứ phải từ bước tiến tới một mối quan hệ rồi kết cục cũng là sự chia ly. Như chai rượu vang vỡ, miểng thuỷ tinh cứa vào tim anh cùng thứ chất lỏng đỏ sẫm hoà quyện cùng máu kích thích trái tim thổn thức lên đỉnh điểm. Rồi khi hơi cồn vơi đi, chỉ còn mình anh ở lại dọn dẹp mớ hỗn độn sau một lần dang dở, linh hồn kiệt quệ vì bị sầu đau cắn xé. Anh sợ hãi và kép mình, tự tạo cho mình một lớp phòng vệ vững trãi để bản thân không bị tổn thương nữa.
Vậy mà lại có một đứa nhỏ nào đó cứ nhẹ nhàng bước vào tim anh. Thật ra em cũng bị gai đâm trúng đấy nhưng mà sao vẫn luôn có một nụ cười xinh nở trên môi.
" Em thích anh Jun nhất!"
" Đừng thích anh, anh tệ lắm."
" Kệ, em thấy anh Jun dù khó tính, cọc cằn, hung dữ nhưng dẫn đẹp trai. Phúc thích anh Jun ĐẸP TRAI!"
" Vậy là em thích anh vì anh đẹp trai hả?"
Cũng đúng, cái mã tốt là 100 điểm cộng mà. Nhưng thật tình đó giờ anh cũng chẳng bao giờ nghe thấy người nào nói thích anh mà lại bảo anh "khó tính", " cọc cằn", "hung dữ" cả. Thế mà qua miệng của em lại nghe như một sự thành thật đầy trong sáng và hồn nhiên. Có lẽ em coi đó là điều hiển nhiên, là lẽ thường tình mà yêu luôn cái khuyết điểm chí mạng đó của anh.
" Anh Jun nè, nãy có bạn kia cho em bánh dới nước kiu em hong thích anh Jun nữa á."
" Dậy hả?"
Buồn cười, em nhỏ đó làm sao dễ mua chuộc vậy được. Em lon ton chạy đến bên anh, như một động vật nhỏ chạy về ổ. Gặp anh là miệng liền ríu rít kể chuyện. Anh thì chả bao giờ từ chối chuyện em kể, tuy mọi người bảo nhạt nhưng anh thấy thế mới mộc mạc, mới thuần khiết. Mà giọng anh nghe có mùi đắc ý lắm, em bảo dù có 10 tỉ " vả vào mặt" thì em cũng không thèm mà. Miệng thì ăn đồ em đút, tai thì nghe cái giọng ngòn ngọt như mía lùi của em làm Jun cảm thấy có những chuyển động khẽ trong trái tim nguội đã lạnh từ lâu.
" Em nói em là người tình gì đó?"
" Tình đơn phương."
Em vẫn luôn vậy, vẫn luôn nhìn anh với đôi mắt long lanh đầy ắp tình yêu. Mà phải thú thật cách yêu của em cũng hiếm thấy, em không mong cầu tình yêu, không gượng ép. Luôn giữ cho bản thân một vị trí thật đẹp trong tim để đặt người đàn ông mà em yêu quý. Một nơi thật sáng, thoáng đãng, ngát hương thơm giữa một tâm hồn thuần khiết. Tình yêu của em như ánh ban mai sưởi ấm sau đêm khuya tối mịt. Ánh nắng đó chỉ mơn mang trên làn da nhưng lại khiến người ta đắm chìm đến ngủ quên trong sự dịu dàng đó. Đối với Jun, tình cảm của Phúc không chỉ là ánh nắng sớm mà còn là dòng nước mát lành tưới lên mãnh đất khô cằn trong lòng anh. Làn nước mềm mại luồn lách vào từng kẽ nứt, từng vết rạn xoa dịu cơn nhức nhối âm ỉ dai dẳng trong lòng Jun. Từng giọt nước mát ngấm vào mặt đất và từ nơi cằn cõi đó nảy nở những mầm non, những cái cây khô khốc giờ đây cũng đơm hoa kết lá. Trái tim Jun trở nên nức nở, như đứa trẻ thiếu hơi mẹ mà kiếm đến hơi ấm tình yêu.
*
Như mây trơi lững lờ
Nhẹ đổ cơn mưa
Thả mưa nước rôi nhanh
Đất tươi xanh nở hoa
*
" Phúc àaa"
" Hong em hỏng đi."
Cái cảm giác chưng hửng khiến anh thất thần, lần đầu tiên trong mối quan hệ này anh thấy bản thân là người theo đuổi. Cái cảm giác mà cứ ngỡ bản thân sẽ có được đến 100% mà chẳng còn gì khiến anh điên đảo. Trách anh mong chờ quá nhiều hay trách em vẫn có lí trí khi đã sống hơn 30 năm khiến đến cuối chương trình hai ta vẫn không thể đoàn tụ. Nhưng rõ là em chọn đúng nơi em thuộc về, nhà Thiếu Nhi thực sự đã cho mọi người thấy giá trị của em qua bài IF. Anh cũng đắm say từ giây phúc đó, hình ảnh một người con trai với giọng hát êm dịu khiến em trở thành một thiên thần. Hay rõ hơn là một thiên thần hộ mệnh, thứ mà anh cứ ngỡ đã bỏ rơi anh từ lâu.
" Anh Jun có tình cảm với Tăng Phúc không?"
" Thì cái đó quá rõ ràng mà. Ai mà không biết. Ừ đúng rồi"
Tình cảm ấy bắt đầu muốn xé toạt anh ra vì sự kiềm nén quá lâu. Đã đến lúc Jun phải chấp nhận rằng bản thân đã một lần nữa sa vào lưới tình. Cuối cùng cũng đã có một người xuất hiện và phá bỏ đi hàng rào phòng vệ của anh. Chẳng đàn áp, chẳng dùng vũ lực mà chỉ đơn giản là người đàn ông sắp tới ngưỡng 40 đã chịu mở lòng thêm một lần nữa. Anh muốn được yêu, muốn được say đắm dưới nắng ấm, muốn thoát khỏi cánh rừng tâm lý u ám đến đáng sợ đó. Và em đến, nhẹ nhàng đưa bàn tay tới kéo anh khỏi vực sâu.
" Tăng Vũ Minh Phúc, anh yêu em! Em cho phép anh được làm bạn trai em nha!"
"Jun à, anh xỉn gòi. Anh ngủ đi, mai anh tỉnh gòi mình nói tiếp."
" Phúc, làm ơn. Đồng ý đi mà, cầu xin em. Làm ơn đừng bỏ anh."
Anh say đến mụ mị, lần đầu em thấy anh khóc nhiều đến vậy. Cơn say làm những lời nói thốt ra thêm phần khổ sở. Nức nở trong lòng em, anh khóc đến quặng lòng, đôi mắt ấy ần ậc nước, vừa khóc vừa cầu xin tình yêu mà mình khát khao. Những ảo giác vì quá chén làm anh nhớ lại hàng vạn kí ức đáng ra phải chôn vùi trong nơi sâu nhất của tâm hồn khiến lời thỉnh cầu đầy rẫy sự yếu ớt, như một đứa trẻ lọt lòng, không phòng vệ, chỉ muốn được nằm trong lòng mẹ. Jun Phạm mệt, quá mệt khi cứ phải cứng rắn trước mọi người, mệt vì luôn phải diễn cái nét an yên giữa cuộc đời, mệt vì phải tìm lại hương vị của tình yêu bằng nhiều mối quan hệ mà anh biết chắc sẽ chẳng đi đâu về đâu. Bởi các mối quan hệ ở đây thật sự chỉ để "quan hệ" thì làm sao anh đòi hỏi được cảm giác của tình yêu. Giờ đây anh muốn yếu lòng, muốn được vỗ về, muốn có người thỏ thẻ lời yêu vào tai anh. Anh thèm khát cảm giác được nâng niu, cảm giác được vùi đầu vào lòng người mình thương mà chẳng đoái hoài tới thế gian. Nay nói thẳng ra là anh khao khát hơi ấm mà Tăng Phúc mang đến.
" Không Phúc, anh hiểu rõ anh đang nói gì. Anh say nhưng là say tình. Phúc! Anh biết... Anh biết khi yêu anh em sẽ khổ nhưng làm ơn hãy cho anh ích kỷ lần này. Hãy cho anh được phép yêu em."
*
If I were a sin
Liệu em còn muốn tin anh? Em còn muốn yêu anh?
Em còn theo anh băng qua bao đại dương?
*
Ngỡ ngàn với lời bộc bạch từ tận tâm can của người đàn ông đối diện mình. Em không thể thốt nỗi nên câu, đầu em trở nên quay cuồng, hai tai thì lùng bùng khi lời anh vừa dứt, như kẹo nổ, âm thanh lộp bộp li ti kèm tiếng nức nở của Jun làm Phúc chẳng thể rõ là bản thân đang trong trạng thái thế nào. Không phải em không hạnh phúc vì được đáp trả tình yêu, nhưng thực tâm em không biết phải đón nhận nó bằng cách nào. Em đã quá quen với tình yêu đơn phương nhỏ bé của mình, bây giờ bước tới bước nữa cứ như là một trang mới của cuộc đời. Một trang sách mà đến người viết cũng không biết kết quả.
1 chạm... 2 chạm.. 3 chạm. 4 chạm
Những cái chạm nhẹ bằng cánh môi mềm đi qua đôi mắt đẫm lệ của anh rồi chóp mũi ửng đỏ, và đến nơi đôi môi mấp máy lời cầu xin. Nụ hôn nhẹ như ban phước lành đến tâm hồn thống khổ. Và đến khi hai đôi môi chạm đến thứ mật ngọt của tình yêu thì mọi thứ xung quanh trở nên vô hình, ở đó chỉ còn lại hai linh hồn quấn lấy nhau và hoà thành một. Môi lưỡi quất quít, trộn lẫn vào nhau như thể tìm được phương án tốt nhất cho cuộc đời mình. Nụ hôn đó không hề chứa dục ý mà chỉ đơn thuần là một tình yêu mãnh liệt đến không thể nói thành lời.
Chẳng thốt ra câu "Em đồng ý" nhưng hành động của em đã nói lên tất cả. Hai bàn tay nhẹ nhàng áp vào mặt người đàn ông em yêu trước mặt, nhè nhẹ miết lấy hàng mi đẫm nước, ngón tay mềm đem những giọt nước mắt đó và cất sâu vào trong tâm khảm. Anh của em vốn vậy, vốn là một kẻ khao khát tình yêu mà chỉ có sự bao dung vô bờ bến của em mới lấp đầy được. Lòng bàn tay áp lên gương mặt điển trai đang đỏ như gấc, cái chạm nhẹ như sợ anh sẽ vỡ tan ra giống viên pha lê được cất kĩ trong tủ. Cái xoa nhẹ như lời an ủi đứa trẻ bên trong anh, trái tim Jun dường như dịu lại. Chẳng còn nỗi sợ mất đi đối phương đến hoảng loạn, giờ đây anh vùi mặt mình vào bàn tay ấm áp mà anh luôn kìm kiếm. Hương nước hoa còn vươn trên cổ tay khiến anh mê mẩn, không kìm được mà hôn lên. Nụ hôn với sự tôn sùng, bởi em giờ là lẽ sống, là tia ánh chiếu rọi giữa đêm đen để dẫn lỗi anh thoát khỏi quá khứ.
Người đàn ông chỉ yếu mềm trước người họ yêu, và Phạm Duy Thuận đã tìm được người khiến anh hoá trẻ thơ, khiến anh muốn đâm đầu vào mà yêu đến dại khờ. Tăng Vũ Minh Phúc, là người đó, người đã thấy và vẫn chấp nhận yêu con người không hoàn hảo tên Duy Thuận.
----------------
14/1/25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro