Chap 10: Khóc
Phòng y tế
Koong!
Tiếng đồ vật rơi rớt giữa hành lang yên ắng lại càng nghe thấy rõ.
Quan Nhã Tình một tay cầm bông băng, tay còn lại cầm lọ thuốc khử trùng một cách chật vật.
Thật vô dụng, đã luôn tự hứa với bản thân là sẽ mạnh mẽ để không ai có thể bắt nạt được mình, cuối cùng lại thành ra như vậy, biết ăn nói sao với cha đây.
Thử sờ vào vết thương. Vương Bội tát cô đến rướm máu. Bây giờ mà băng bó sẽ khó khăn vô cùng
- Aizzz! Vương Bội tôi hận cô - đau quá, tát nhưng có cần phải mạnh như vậy không, cô ta tập võ à
Cạch!
Cửa phòng y tế được mở ra.
Lại là anh ta!
- Anh đến đây làm gì?
Hoàng Thiên Nghiêm vòng tay, đầu ngả vào cửa
- Em có chắc là mình tự băng bó được ?
Kiểu gì đây, giọng điệu hệt như ta đến ban phước lành đây con có muốn hay không. Hơ Hơ!!
- Tôi không cần! Ra ngoài đi!
2s...
3s...
4s...
Tôi ngước lên, anh ta vẫn đứng ở đó, đôi mắt hổ phách nhìn chằm chằm vào tôi.
- Tại sao không đi?
- Tôi không nghĩ là em băng bó được.
Hoang Thiên Nghiêm tiến lại gần tôi, lấy hết bông băng và thuốc sát trùng
- Để tôi làm cho!
Không để tôi có thời gian suy nghĩ, anh ta lấy một ít bông băng chấm thuốc thoa lên mặt tôi.
- Á!- tôi la. Tên này đối xử với người bị thương như vậy sao
- Đau sao, tôi xin lỗi, xin lỗi. - Hoàng Thiên Nghiêm cuống cuồng, điệu bộ thập phần vụng về.
Tôi cười , hóa ra bề ngoài lạnh lùng vậy mà lại vô cùng biết cách chăm sóc người khác.
Khẽ vén nhẹ những sợi tóc vướng vào vết thương, từng hành động đều thật cẩn thận. Không hiểu sao vào lúc này, tôi thấy anh ta dịu dàng vô cùng, với một người xa lạ tiếp xúc vài lần.
Có lẽ một đứa không được hưởng nhiều sự quan tâm, chăm sóc như tôi đây sẽ thấy hành động này thật cảm động. Trái tim bỗng chốc rung.
Nhìn anh ta, đôi mắt đen chăm chú quan sát vết thương, hàng lông mi dái ẩn ẩn, còn có cơ thể toát ra mùi hương trá xanh. Thật mê người. Sao ông trời ưu ái cho tên này có ngũ quan mê hoặc thế nhỉ.
Cảm thấy có anh mắt chăm chú nhìn mình. Hoàng Thiên Nghiêm ngẩng mặt. Ánh mắt trong trẻo lạnh lùng giao nhau.
Trong phòng y tế, dù tràn ngập mùi thuốc sát trùng nhưng đủ làm cảm xúc rối bời.
------------------------------------------------------
- Tức chết mà ! - ở nột góc nào đó, Vương Bội với gương mặt sưng húp. Trên làn da trắng trẻo còn hiện lên năm dấu tay, chứng tỏ người này đã dùng lực rất mạnh.
Mẹ Vương Bội mất sớm, ba côvậy mà nuôi cô lớn lên. Quyền cao chức trọng không sai, nhưng không có người giáo dục, Vương Bội như được thả rông khắp nơi, làm bất cứ mọi điều gì. Không biết trong trường này đã biết bao nhiêu người từng qua tay Vương Bội giáo huấn rồi. Đối với cô mà nói, luật lệ chính là do cô ban, ương bướng chỉ có một kết cục. Chẳng ai dám lên án hay méc bất kì điều gì, vì họ sợ, sợ ba Vương Bội và còn sợ cả cô. Vậy mà bây giờ lại có kẻ chống đối mình, còn bị ba mình tát.
Nỗi nhục này đối với Vương Bội là quá lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro