
nho nhỏ
Hôm nay là ngày đầu đi học của hai đứa nhỏ hàng xóm. Khai giảng rộn ràng một buổi sáng, mẹ Từ và mẹ Quyền thả tay hai đứa trẻ đi vào lớp rồi lùi sau cửa kính nhìn vào trong. Buổi ăn trưa thử nghiệm cho phụ huynh học sinh quan sát bắt đầu vào việc chia bàn ăn. Cô giáo tuổi còn đôi mươi xinh đẹp dịu dàng dễ dàng thu hút chú ý của đám nhỏ, thả đồ vật này nọ bọn trẻ hay thích khắp lớp rồi kêu tên từng nhóc lên chọn đồ vật mình thích rồi sẽ được cô xếp vào bàn ăn. Vừa gọi tên cô giáo vừa dùng mic nói với phụ huynh đứng ngoài rằng đây là một phần kiểm tra trí thông minh trong cả kỳ này, mỗi lần đều sẽ gửi kết quả về cho phụ huynh xem xét. Cô giáo gọi tên đến Quyền Thuận Vinh, bạn nhỏ Tiểu Vinh có chút chậm nói, rụt rè mãi mới lũn cũn bước đến gần miếng bánh kếp lớn bằng bông mềm nhũn, ôm chặt vào lòng. Mẹ Quyền nhìn mẹ Từ đành thở dài một tiếng, đúng là chỉ sợ thằng bé nhát người không nghe theo cô giáo.
Cô giáo trẻ tuổi nhìn Tiểu Vinh ôm cái bánh kếp bông lớn gần bằng bé lắc qua lắc lại mới lảo đảo đi về ghế ngồi cạnh bàn ăn trưa, lòng mềm xèo cả ra khẽ chấm nước mắt. Đám nhỏ bắt đầu mất tập trung cô giáo phải đẩy nhanh quá trình gọi tên, chẳng mấy chốc chỉ còn bốn đứa nhỏ. Cô giáo thở dài, vậy là sắp xong.
Bạn học Từ ngồi ê cả mông nhỏ, lạnh mặt nghe cô giáo rốt cục gọi đến tên mình.
Cô giáo ngẩng lên nhìn đứa nhỏ trước mặt đang ra cái vẻ ngầu ngầu mà phì cười. Nhưng chẳng mấy chốc cô chẳng cười nổi nữa, bút trong tay cũng muốn rơi xuống. Thứ cảnh tượng này.
Bạn học Từ Minh Hạo sau khi nghe cô gọi tên tiến thẳng về phía Tiểu Vinh đang nghịch bánh kếp bông, thấy chẳng còn chỗ trống nào quanh bạn nhỏ, bạn học Từ chẳng ngại ngần kéo phịch Tiểu Vinh xuống đất rồi ôm trọn cả cục bột nhỏ trắng trắng Tiểu Vinh cùng bánh kếp bông vào lòng.
" Tiểu Hạo, đằng kia còn rất nhiều đồ chơi em đừng tranh với Vinh Vinh nhé"
Cô giáo tiến lại gần nhìn bạn nhỏ Tiểu Vinh ngẩng đầu ngơ ngác, đau lòng định tách hai đứa nhỏ ra rồi mới thương lượng một phen. Ai ngờ bạn học họ Từ nọ ý chí rất mạnh mẽ, quyết đoán ôm chặt Tiểu Vinh cùng bánh kếp, rồi lại chẳng ngại ngần chi hết hôn chụt chụt hai miếng rõ kêu lên cái má mềm mềm kia, nhìn bạn nhỏ trong lòng cười cũng ngơ ngác. Không chút ngọng nghịu buông một câu
" Của em"
Cô giáo xinh đẹp tái mặt nhìn hai vị phụ huynh bên ngoài cười cười cầu hòa mà lòng khẽ thầm, thằng nhỏ láu cá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro