03. "Hydro peroxide."
Rõ là khi người ta rơi vào lưới tình, phải có một thế lực đen tối mạnh mẽ lắm mới kéo những trái tim đang yêu khỏi chăn ấm đệm êm vì những đêm thao thức nhớ nhung vì những ngày chống cằm ngóng đợi. Nhưng ấy là những, đây chỉ có một trái tim đang héo úa vì tình thôi. Trái tim héo úa nọ đặt nhầm lên đầu cam, một cái đầu cam sầu muộn, một cái đầu cam sầu tình đến mất ngủ. Nhưng đầu cam cũng nghĩ lung lắm, rằng rồi thôi thì chuyện cũng đã vậy một đêm trắng nào trôi qua phí hoài, rằng mình phải sớm đem con tim trở lại thôi. Và có lẽ bước đầu của một trái tim mới vấp chân là cần một chai oxy già loại tốt. Vén chăn và làm một công việc đáng ghét nào.
Đầu cam nào biết chỉ một hôm dậy sớm mà như con bướm vỗ cánh ở sân trường lại tạo ra cả cơn bão cát ở rìa Gyeonggi-do*.
Cơn bão cát cũng chỉ xoay quanh bang hội có tiếng số hai ở rìa Gyeonggi-do, bằng chứng như rõ từ sáng đến giờ, hàng cơm ngon không kéo cửa mở sớm, hàng nước treo biển hết chè, hàng tạp hóa thu sạp buông rèm, hàng photo cũng để cửa sắt đóng im lìm như mọi tháng lên thành phố nhập giấy tốt. Mà nghe đâu chuyện cơn bão còn lẹm sang cả nhà ông giáo họ Boo đầu xóm trên khi cậu quý tử mắt cận dám lấy trộm cả con xe đạp phượng hoàng đạp bay đi đâu mất dạng ngày sáng sớm thứ hai. Nhưng tất thảy sao bằng nơi gần tâm bão nhất, khu nội trú của trường nam sinh tỉnh. Mà ở đây ấy à. Từ sáng sớm tinh mơ, từ giữa cơn ngủ chập chờn. Jeon Wonwoo đang hoảng lắm, hoảng cực độ, hoảng hoang mang chứ chẳng bỡn đâu. Cậu - không - tìm - thấy - bạn - cùng - phòng - đâu - cả. Wonwoo đã tìm phòng giặt, tìm sân thượng, tìm sân sau của ký túc xá, thậm chí còn muối mặt sang khu nhà B và phải trả phí cổng chào cho một tay sai tép riu nào đấy của tên Kim Mingyu để vào trong tìm đầu cam. Phí đã trả, từng tầng cũng lục tung lên rồi, thậm chí còn ngoài ý muốn gặp người trong mộng của Soonyoung nhưng thế nào cũng không thấy cái đầu cam cam mọi lần tiện mắt liếc đều thấy kia. Tại đây và ngay lúc này, Jeon Wonwoo muốn híc một cái thật to. híc híc
thì rằng cái đà này phải đi nhờ cậy người uy tín thôi, mình mình gánh không đủ.
.
Cửa sắt đánh cái rầm, Wonwoo nhễ nhại mồ hôi dựa vào cửa nhìn Jeonghan đang cố rút giấy bị kẹt khỏi máy, xua xua tay bảo anh dừng. Thở không ra hơi, cậu câu được câu chăng kể lại sự tình bắt đầu từ sáng nay chim vẫn hót líu lo cho đến cái cửa sổ để mở vòng sang đầu cam biến mất kỳ lạ. Wonwoo trút hết bầu tâm sự nơi người anh thân thiết đúng như những gì người nhiều trải nghiệm hay ngẫm, khi con người ta cùng đường, tổ ấm luôn là nơi ta muốn lao về.
Jeonghan tay dính đầy mực thừa rùng mình một cái, nhét cốc nước vào tay Wonwoo ra chiều quan tâm nói
"Chờ chút anh mày vừa trải qua một hiện tượng kỳ lạ và bí ẩn."
"Một hiện tương mà khi ký ức như xuất hiện trở lại, chân thật và sống động hơn bao giờ hết. Anh như nghe thấy mùi giấy thơm thơm, mùi mực ngai ngái và anh mày cũng đang đánh vật với cái máy photo ăn giấy kia, vào một buổi ban ngày nào đó. Wonwoo ạ, bộ não này lại biên mục sai cách rồi, khi mà trông ra sao Jeon Wonwoo nhà bán quán nước trông lại thật giống Lee Dokyeom nhà tạp hóa thế này. Quen, quen lắm." - Jeonghan thở dài hướng mặt ra phía bình hoa sớm nay mới được thằng út cắm năm bông cẩm chướng tươi rói vào.
Wonwoo nghệch mặt nghe, bỗng cảm giác sáng nay thức dậy sai cách. Cũng đúng. Vừa mất bạn, lại còn mất anh.
"À đúng rồi đấy tuy anh ít học nhưng chú mày biết mà, anh luôn là đứa thông minh nhất cái xóm này. Anh vừa trải qua đê gia vu đấy, Jeon-khoa-học-bốn-điểm-rưỡi Wonu có biết hiện tượng biên mục sai cách này không. Nay còn sớm, mình đàm đạo chuyện bên rìa tí đi. Dẹp bạn cùng phòng của chú sang một bên và ngồi xuống nhâm nhi món ăn cho trí não nào."
Jeonghan vỗ bộp bộp vào cái ghế xoay xanh nhưng quả thật Jeon Wonwoo biết mình nên từ chối thì hơn dù mục đích là gì.
"Nó là Déjà vu anh ơi."
"Đừng tranh cãi, anh không thích, Jeon Wonu ạ. đê gia vu."
"Anh tôi, đêi za vu. Phiên âm anh ngữ dễ tiếp cận cho anh." - Wonwoo đảo mắt vặc lại
"Trứng mà đòi khôn hơn vịt à. Đê-gia-vu, đê trong nghe cho rõ đê, gia trong gia hạn cho chú mày mười giây phải trả lời anh, và vu trong ờm vi vu quán bia vu vu zê la đầu ngõ tối thứ bảy này không thằng Mingyu gọi anh ra ngoài gặp ông anh Seungcheol của nó nên anh hoảng vờ lờ."
Một khoảng lặng nhỏ xíu vỡ ra khi Wonwoo cứng người đáp lại
"Thực ra em được bốn rưỡi trên năm cơ."
Giữa lúc hoang mang cực độ và sự im lặng chết đang lan tỏa khắp hàng photo, rũ lên cả bình cẩm chướng không dám rung rinh trong nắng hè. Cửa sắt hàng photo lại đánh cái rầm một lần nữa, thằng út cùng Dokyeom xuất hiện tinh tươm trong bộ đồng phục đánh tiếng thật to.
"Ơ anh ơi, nay anh không sang nhà em ăn bún gà trộn à."
Chắc mất anh em cũng vì cái cửa sắt khô dầu.
.
Nhưng bún gà trộn, vi vu thứ bảy hay bông cẩm chướng cũng chẳng thắng được sự thật rằng bây giờ không chỉ có mình Jeon Wonwoo phải đi tìm người bạn cùng phòng đầu cam nữa. Ít nhất sự xuất hiện của biến số Seungcheol cũng không làm anh chủ bang hội quên mất đứa em trai gei dồi hoàn toàn, anh vẫn biết nó khổ, vì khổ mà trốn đi đâu mất. Lợi dụng danh tiếng của bang hội, chẳng khó gì để rà quanh một lượt khu rìa Gyeonggi-do này, nhất là có radar nhạy nhất hội đang cho con xe phượng hoàng trở về đúng cái tên của nó.
Thế mà nhoằng cái đã chín giờ, giờ vào học đến rồi.
Nhưng sự thật là thế đấy, thứ bảy này vẫn chưa biết có phải đi vu vu zê la không, sáng giờ vẫn còn bát bún gà trộn bỏ quên, bình cẩm chướng cũng chẳng vì thiếu đi giọng nói mỗi sáng của đầu cam mà bớt đi bông nào. Mọi thứ vẫn vận hành thật tươi rói. Chỉ có cả đám ngồi lóc chóc ngay gốc cây đầu xóm trên, chờ nghe tin của phượng hoàng nơi phương xa đạp về.
Thoáng thấy bóng xe đạp hiếm xuất hiện ở khu này, Jeonghan vội giục thằng út cùng Dokyeom đứng dậy đón nhóc họ Boo loạng choạng xuống xe. Phải nói, phượng hoàng cất cánh hơi cao so với tiêu chuẩn của trẻ con cấp hai ở đây, cả cái xóm này có mỗi Jeonghan và Wonwoo có thể lên xuống xe dễ dàng, ngay cả đầu cam...
"Tao lo cho đầu cam quá, sáng nó mà không ăn là lại đau bụng." - Nắm chắc tay vịn để Boo quýt trèo xuống, Wonwoo lại hơi sụt sùi nhớ bạn rấm rứt
Seungkwan vừa thở vừa loạng choạng ngồi dưới gốc cây tìm bóng mát giữa hè. Chẳng cần ai mở lời nhóc Boo thoăn thoắt thuật lại mọi địa điểm khả dĩ tới bất khả dĩ đều đã luộc qua một lần, và thậm chí đi nhờ vả một số mối quan hệ cá nhân thân tín (mà thằng nhóc nhất định không cho ai đoán!), dù không tìm thấy đầu cam nhưng nhưng dám đưa đinh cho đại ca đóng lên cây mà rằng chí ít sẽ không có sự vụ dại dột nào xảy ra.
"Em cũng hết nghĩ ra chỗ còn tìm thấy anh Soonyoung rồi đó. Mình cần gạo lại một lượt không đại ca?"
Dokyeom chẳng biết lúc nào đã nhanh trí về nhà thó một két nước me loại một rồi nhét vào tay mỗi người, vừa thỏ thẻ vừa quay về gốc cây. Thằng nhóc tuy cũng rất hoang mang nhưng lại cực kiên nhẫn (và chạy nhanh bất ngờ để tóm được đầu cam!) nên được phụ trách canh giữ ở cổng vòm của ký túc xá, địa điểm mà cơ mật đến nỗi mãi đến ngày hôm nay Wonwoo mới thổ lộ đầu cam lắm lúc buồn phiền lại leo lên cái vòm đấy ngồi tu. Bài binh bố trận là vậy, cũng đã hết nước hết cái mà tìm được đầu cam, Jeonghan phất tay cho tụi nhỏ giải tán.
"Thôi đi về trường điểm danh đi, không dưng mất một buổi sáng ngồi sổ. Chuyện còn lại để anh lo."
Cái phất tay đánh tan mới mấy tiếng trước còn hừng hực nghĩa khí đi tìm đầu cam, giờ bang hội bỗng thành đám nhóc lạc bạn ủ rũ tản về hai hướng quay về trường. Chợt thằng út chạy vọt về, túm lấy tay Jeonghan kéo xuống thì thầm
"Thì anh ơi có chỗ này mình chưa tìm á..."
.
Bóp phanh trước cổng trường phổ thông nội trú dành cho nam sinh tỉnh, giọng nói chất đầy ngờ vực Jeonghan dấm dẳng
"Chả có thằng ngu nào thất tình mà đến trường cho khuây khỏa cả."
Wonwoo coi như lành làm gáo sứt làm muôi, đằng nào cũng phải đến trường, chẳng mất công gì mà không ngó qua tìm chiếc đầu cam đã biến mất. Nộp thẻ học sinh nội trú cho bác bảo vệ, cậu kèm thêm được một đại ca vào mang danh tham quan và giao lưu trao đổi học thuật với đàn anh khóa trên. Bên cạnh, đàn anh khóa trên Jeonghan vẫn liến thoắng về một trăm linh một lý do để tìm kiếm một địa điểm thất tình nên thơ dành cho đầu cam, chứ không phải cái trường nội trú đầy mùi đực rựa này.
Vận một bồ lý do to đến vậy để chứng minh cho mệnh đề em trai đầu cam không phải một thằng ngu sẽ đến trường sau cú thất tình gián tiếp nọ thì ô kìa, Wonwoo khẽ khều tay anh.
À thế mà nhìn xem có thằng ngu đấy thật...
Nói thật thêm một lần, trong một buổi sáng mà Wonwoo đã muốn híc thêm một cái thật to nữa, Jeonghan thì muốn vỗ tay vô cùng. Dù rất chuối nhưng thà thế còn hơn cú vả mặt thế kỷ.
Bỏ lại Jeonghan vẫn trăm trăn ngàn trở về phương án phản ứng sau khi nhìn thấy cảnh tượng xưa nay hiếm này, Wonwoo đã kịp quăng cặp chặn vừa khít chân đầu cam đang khệ nệ ôm đồ từ bậc tam cấp xuống.
"Ô kìa bạn tôi."
Vừa đặt dụng cụ xuống bậc thang, đầu cam đội lốt Soonyoung cười tít mắt vỗ vai Wonwoo, coi như lờ tịt cái vẻ tất tả đột ngột xuất hiện vào mười giờ sáng này. Né kịp hành động xa hơn của một cái vỗ vai, Wonwoo hậm hực
"Sáng giờ đi đâu đấy?"
Soonyoung chẳng cười nổi, mân mê mấy cái ống nghiệm trong bộ dụng cụ như thể còn thú vị hơn câu hỏi của người đối diện
"Thì ở trường."
"Ở trường làm gì?"
"Thì đi học."
Wonwoo nghe nhát gừng cảm thấy mình phí công nhờ cậy cả đại ca cùng bang hội, tận dụng cả danh tiếng của rìa Gyeonggi-do này chỉ để tìm một người đi học. Cái mà thậm chí sáng nào cậu cũng phải hò đò từ mặc đồng phục trở đi, và mong ước lớn nhất chỉ để cho đầu cam tốt nghiệp cấp ba.
"Đi học làm gì?"
"Thì sáng nay thi thí nghiệm hóa đấy. Mày chẳng đến nên tao gắng cũng tìm ra được."
"Tìm ra được cái gì?"
Soonyoung thôi hành hạ bộ dụng cụ mà nếu làm hỏng thì tiền nào đền nổi, chẳng biết nghĩ gì mà rời mắt về khu nhà của khối thực nghiệm, hơi mang vẻ bi tráng mà tuyên bố
"Hydro peroxide ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro