Drugs & drugs
Warning: R16, nhẹ nhàng êm ấm không đạo tàn bụ (maybe)
Cre ảnh phía trên: Gyorai on Lofter
------------------------------------------------------------------------------------------------
" Anh lại chơi thuốc à?"
Medicine Pocket trườn người về phía X, hà hơi thở nóng đến đỏ mang tai vào tiếng thở dài của anh.
"Hửm? Sao cậu lại nghĩ vậy?"
Medicine Pocket bám lấy cánh tay của anh, dựa cằm vào vai rồi thổi cái giọng trầm ấm với hơi thở nặng nề vào tai. Y nở nụ cười, cười cao ngạo vào cái con người đang chật vật, trằn trọc kiểm soát bản thân vì mình.
"Anh đang hành động một cách kì lạ đấy, giống mọi lần anh chơi thuốc"
"Cậu nhớ cả những lần tôi chơi thuốc nữa sao? Cậu thích tôi thật đấy..."
Cái nụ cười ấy lại hiện lên trên đôi môi y, một cười đáng ghét, như đang khinh khỉnh nhìn xuống X. Ấy thế, anh chưa bao giờ có thể thoát khỏi việc chìm đắm vào nó, cả lần này cũng vậy. Ánh mắt mê muội nhìn vào ấy, dẫu trong lòng cơn khó chịu chẳng nguôi ngoai. Anh điên rồi sao? Điên vì y?
"Nếu tôi nói 'có'"?
X bỗng đưa bàn tay mình ra sau eo y, kéo y lại gần rồi thầm thì lời nói ấy vào tay. Sự đột ngột này làm y có chút bất ngờ, xen lẫn tức giận. Nhưng không hẳn là ghét, trái lại, phức cảm trong lòng lại càng tăng. Đôi bàn tay thô ráp ấy không bám chặt vào người y, nó rờ nhẹ qua lớp vải, nhẹ nhàng, vuốt từng ngón tay, dẫu không trực tiếp nhưng cảm nhận được đến từng hơi nóng, đáng lẽ phải lờ mờ nhưng lại rõ ràng đến từng mảnh da.
Phải chăng là do trời lạnh?
"Ý cậu là cậu yêu tôi? Yên tâm đi, tôi không ghét cái chạm này đâu"
Medicine Pocket choàng tay qua cổ X, mặt y giờ chỉ cách mặt anh một khoảng rất nhỏ, đủ để mũi hai người không chạm nhau. Ánh nhìn y chìm đắm, chìm đắm trong đôi mắt đối phương, đôi mắt mà họ cho là đáng sợ ấy, chìm đắm trong ánh nhìn nhục dục ẩn sau sự bàng hoàng mà anh dành cho y.
"Vậy ai làm vậy cùng được?"
Anh nói, dẫu biết trước câu trả lời. Đó là một lời trêu ghẹo nhiều hơn là một câu hỏi, vốn anh cũng chẳng có ý định chờ câu trả lời từ y. Ấy vậy mà hành động của y lại khiến anh bất ngờ, dẫu có là thiên tài đi nữa anh cũng chẳng ngờ được.
Chụt!
Medicine Pocket đặt đôi môi mình lên môi anh, y đưa tay đan vào mái tóc xám bù xù. Không phải một cái chạm lướt qua nhưng cũng không sâu đậm. Y hôn trên đôi môi anh, tựa cơn gió lướt qua, nhiều lần nhưng chỉ là lướt qua, dẫu rằng đôi môi kia đang khép hờ, chỉ trực chờ đối phương tiến sâu hơn, ấy vậy nhưng y lại chẳng vội vàng. Y đưa lưỡi mình, liếm đôi môi vẫn đang bàng hoàng, khẽ khàng và cẩn thận rồi dứt đi, để lại nỗi luyến tiếc vương lại trên khuôn mặt anh.
"Anh...?"
"Sao nào? Ngọt chứ? Tôi đã chuẩn bị rất nhiều cho giây phút này đấy?"
Medicine Pocket đưa lưỡi liếm số nước bọt còn sót lại, và rồi y cười. Khốn kiếp, cái nụ cười ấy. Giá mà y không được trao cho cái nụ cười ấy thì anh đã chẳng phải vật lộn như vậy. Chết tiệt, chết tiệt!
Tất cả là tại cái đôi môi xinh đẹp của anh đấy, Medicine!
"Ưm!"
Gã lao vào, vồ vập và vội vã, thẳng vào môi y. Cắn nhẹ như thay lời trách móc rồi lại liếm đi giọt máu lăn dài trên nước da trắng mịn như thay lời ủi an. Gã liếm cánh môi hồng ấy rồi rời đi, trước khi y kịp tiếc nuối thì lại hỏi với chất giọng nhẹ nhàng khác hẳn thái độ vồ vập ban nãy:
"Anh có thể mở miệng ra được không, Medicine?... Đi mà..."
Y làm theo, trong vô thức, không rõ là bị thôn miên rồi hay đó là câu trả lời từ dục vọng của chính bản thân y. Dẫu thế nào, đó vẫn là một câu trả lời. Gã luồn lưỡi vào rồi kéo y ra, nhẹ nhàng như sợ chú thỏ con* chạy mất.
Gã nhìn y, tận hưởng việc bị mê muội bởi khuôn mặt và mái tóc gã luôn thầm khao khát. Tiếng thở đốc và giọt nước mắt lăn dài, làm khung cảnh trước mắt gã trở nên mập mờ. Chính cái mập mờ này lại làm vẻ đẹp vốn có của y càng thêm diễm lệ. Gã vừa chìm trong ánh hình nhiễu hoặc, vừa nuốt hết hơi thở của y, phải cho đến khi đôi bàn tay trong đôi găng tay trắng khẽ đẩy người gã, cơn phê pha mới ngừng hẳn.
"Ha... ah... cậu..." – Y gục mặt xuống, để chán mình và chán gã chạm vào nhau.
Rồi bỗng, y một lần nữa cảm nhận được sự thô ráp của đôi bàn tay ấy, vuốt quanh phần eo của mình. Nhưng lần này có gì đó khác, sự hiện diện của nó trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Không chỉ mỗi nhiệt độ, giờ đến mồ hôi hay cảm giác của từng mảnh da nhồn nhột chạm vào, y đều cảm nhận được. Y hoảng hồn ngoảnh đầu nhìn xuống, để rồi nhận ra áo khoác thí nghiệm của mình đã đi đâu từ bao giờ. Theo lẽ dĩ nhiên, trên người y giờ chỉ còn độc một bộ đồ bó sát màu bạc – thứ mà có vẻ không cản được đôi bàn tay đang lần mò vào bên trong, xuyên qua lớp áo cảm nhận phần da mềm mại của y.
"Cái?! Cậu- áo khoác của tôi đâu? Lại một phát minh kì quặc nào à?"
Medicine Pocket cố dùng tay gỡ cái thứ không chịu buông tha cho eo mình kia, rồi nói với giọng điệu vội vàng và hốt hoảng.
"Hửm? Anh hiểu rõ tôi ghê... hẳn là anh cũng quan tâm tôi nhiều lắm"
X nói, kéo cơ thể kia dán chặt vào người mình. Gã đưa hơi thở đem thẳng vào vành tai vốn đã đỏ lựng nay còn nóng hơn trước. Dứt lời, gã tiện rải từng nụ hôn lên tai y, rồi qua má, xuống mũi, lướt nhẹ qua đôi môi, đến cằm và dừng lại ở cổ. Gã hít lấy hít để mùi hương của y, vòng tay ra đằng sau, gã tháo luôn mái tóc y xuống, để nó xõa lên khuôn mặt gã, để toàn bộ hương thơm cho mình gã, chỉ mình gã thưởng thức đến từng mùi hương lan ra. Tay gã mân mê từng sợi tóc, trong khi tay còn lại vẫn đỡ lấy eo y. Gã tháo đi phần áo phía trên để tiếp tục đặt những nụ hôn rải rác khắp trên cổ và vai y, không tài nào dừng lại được.
"Ưm..."
MedPoc khẽ giật mình khi cảm nhận được bàn tay nâng đỡ gáy mình. Gã tiến về phía trước, đẩy người y vô thức đi theo, từng bước từng bước, gã tiến tới cho đến khi chân y chạm vào một vật mềm mềm rồi bị đẩy ngã ra đằng sau. Lưng y được ôm trọn trong bông mềm ẩn dưới lớp vải, y đang nằm trên sofa với gã nằm trên, tay vẫn đặt sau gáy y, như một điểm tựa sợ rằng y sẽ thấy đau trong khi vẫn đang dùi mặt vào mái tóc ba màu thưởng thức mùi hương cơ thể.
"Anh..." – Gã thều thào bên tai y – "Em muốn làm..."
Nghe đến đây, MedPoc khựng người. Không phải vì hoảng sợ hay kinh tởm (tất nhiên rồi, y say mê gã đến nhường kia mà) mà là sự tức giận.
"Làm đến mức này rồi mà cậu còn định dừng lại?"
X cười: "Thế anh muốn sao nào?"
Và rồi vẻ mặt y thay đổi khi nhận ra ý định của gã. Vẫn còn sự ấm ức trong đấy nhưng y nhận ra gã vẫn sẽ làm dẫu câu trả lời có ra sao, điều đấy làm dịu đi sự lo lắng của y ban đầu. Ấy thế nhưng...
"Tôi muốn cậu... nhét nó vào..."
"Hả?"
"...Thôi bỏ đi!" – MedPoc thẹn quá hóa giận. Y đẩy người gã rồi ngồi dậy – "Coi như tôi ban nãy là đang phê thuốc đi! Giờ hết rồi, xin lỗi vì đã làm phiền thời gian riêng tư của cậu- Ứm?!"
Bước chân chưa kịp rời đi đã bị níu lại bởi một nụ hôn. Gã một lần nữa hôn y, thậm chí còn mạnh bạo hơn hồi nãy, tựa như toàn bộ tính kiên nhẫn của gã đã bị trút sạch. Gã cắn và rồi chẳng kịp để y hoàn hồn đã luồn chiếc lưỡi đang thèm khát dục vọng của mình vào. Đảo một vòng quanh khoang miệng gã làm ý thức y như bị khuấy đảo theo.
"Xin lỗi vì đã làm anh mất hứng, Medicine, ban nãy em chỉ là hơi bất ngờ thôi nên mới phản ứng như vậy" – Gã ôm y vào lòng – "Em thật lòng xin lỗi mà..."
"Vậy là... cậu nghe thấy rồi?"
"Vâng..."
MedPoc đỏ mặt còn hơn khi nãy, y mím môi rồi đưa tay về phía trước, vụng về gỡ cúc áo của X ra từng cái một.
"Anh... ha... đúng là biết cách khiến người khác bất ngờ mà..."
Gã thuận theo rồi lột trần cơ thể y ra. Gã ngồi dậy rồi chiêm ngưỡng toàn bộ vẻ đẹp trước mắt, trong khi đôi bàn tay của y vẫn đang hoang mang gỡ cúc áo cho gã. Vẻ lúng túng của y đã thành công khiến gã phải điên cuồng. Nâng đôi bàn tay ấy lên, gã cắn vào găng tay rồi dùng răng gỡ nó ra. Ngắm nghía nó một lúc rồi gã hôn lên đấy, nào để ý ánh mắt mê muội của y đã dán vào mái tóc mình từ khi nào. Y cởi được áo của gã, chỉ với một tay (rõ là vẻ lúng túng ban đầu chỉ là giả vờ).
Cả hai họ đều cười, ngạo mạn và vênh váo, họ điên rồi, điên vì nhau.
"Ah! Ha..."
Một ngón tay dài và thô ráp tiến vào bên trong. Nó khiến cơ thể y nóng lên, cảm giác khó chịu dâng đến tận cổ vào rồi thay vào lại là cảm giác ngứa ngáy đến bỏng rát.
"Ư... ứm...!"
Gã bắt đầu nhấn, nhấn một cách loạn xạ, không theo thứ tự, vì thế nên mỗi cái chạm của gã đều khiến y cong người vì giật mình. Chịu hết nổi, y đưa chân lên rồi đạp vào vai gã, thì thào:
"Cảm giác... cảm giác lạ quá, X! Bỏ- bỏ tay ra đi, tôi cảm thấy khó chịu"
X bất ngờ, rồi gã rướn người lại gần MedPoc, thì thầm: "Khó chịu? Không, tiền bối ạ đó là khoái cảm đấy. Anh đang cảm thấy nóng lên, rộn rạo và ngứa ngáy, anh đang cảm thấy dễ chịu mới đúng chứ"
"Khoái...cảm á?" – Đầu óc của MedPoc đang ngày càng trở nên mụ mị, tựa như có một tầng sương che phủ, y chẳng nghĩ được gì ngoài người trên thân – "X, X! Cho tôi nữa... tôi muốn cảm nhận nó rõ ràng hơn... ha... ha... phía dưới... ngứa ngáy quá... ưm... ah..."
Y kêu lên những tiếng đứt quãng, tựa như lời thều thào nhưng lại ngập tràn sắc dục. Thấy vậy, X cúi người xuống, cong môi mãn nguyện cất tiếng:
"Được thôi, em sẽ cho anh tất cả những gì anh muốn. Nhưng anh phải hứa với em, một điều thôi:
Đừng ngất đấy nhé?"
------------------------------------------------------------------------------------------------
cre ảnh bìa:
*: tên của MedPoc bên bản trung thì nó ghi là cái gì đấy liên quan đến thỏ nên bên đấy nhiều người mặc định ẻm là thỏ luôn =))) Nói chung là thêm vào cho có gì đó thú vị hơn thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro