CHƯƠNG 23
"Thằng bé đáng yêu ghê!"Yugi nhìn thằng nhóc trong lòng cảm thán. Thằng nhóc trước mắt này hội tụ đủ gien trội của cả cha lẫn mẹ nó.
Đây là hài tử của nhà Yamikaze, muốn biết vì sao lại xuất hiện thằng nhóc hả?
Cái đóthì phải quay lại vài tiếng trước.
Sau khi rời khỏi phòng, Yugi một mình lang thang trên hành lang không một bóng người.
"Này!"Không gian yên tĩnh bỗng vang lên một giọng nói trầm thấp
Yugi giật mình quay đầu lại, đằng sau cậu chẳng có ai.
Yugi mặt mày xanh mét.
Không phải oan hồn chứ?
"Này, đằng này."Yugi quay lại. Bắt gặp một đôi mắt đen sì với con ngươi quỷ đỏ máu.
"AAAAAAA..."Tiếng thét thê lương vang thấu trời xanh chưa được 1 giây đã tắt lịm
Đó là lúc Yugi bị Yamikaza kéo vào căn phòng linh hồn. Hai người đứng trước cánh cửa màu xám, Yugi có thể nghe thấy vang vang tiếng hét vì đau của ai đó
Yugi ôm hai tai, cố gắng phong bế đôi tai của mình khỏi phải nghe tiếng hét kia. Cậu cau mày nhìn thằng cha nào đó, nhăn nhó hỏi
"Lôi ta tới đây làm gì?"
"Ngươi vào trong đó tự biết..."Nói rồi, hắn mở cửa, thô lỗ đạp Yugi vào trong rồi đóng cửa, đứng bên ngoài lặng thinh
Mà Yugi, sau khi bị đạp vào trong phòng, thứ cậu tiếp nhận đầu tiên không phải là một câu nói như kiểu 'Cậu đến thăm tớ à?' hay, 'Yugi, hôm nay chúng ta sẽ đi đâu đây?' hoặc,...
Mà đó là một trận chửi mắng không thương tiếc của Kuraiyugi, đương nhiên đối tượng bị chửi không phải là cậu, mà là tên khốn đang đứng ngoài kia tránh đạn kìa.
Kuraiyugi đã cho lỗ tai cậu oanh tạc từ phút giây đầu tiên khi bước vào căn phòng...
"TÊN YAMIKAZE KHỐN KIẾP!!! TỪ NAY VỀ SAU RA SOPHA NGỦ CHO TA. KHÔNG CON CÁI GÌ NỮA!!! TA KHÔNG MUỐN SINH HÀI TỬ!!!"
"AAAAAHHHH!!! CON MẸ NÓ, ĐAU CHẾT TA. LẦN SAU SINH CŨNG PHẢI NGƯƠI SINH!!!"
Kèm theo đó là một vật thể nào đó ném vào mặt... Yugi thề, câu cảm thấy máu đang chảy ra từ trán cậu.
Giờ cậu biết công việc của cậu lần này là gì rồi. Làm "bà" đỡ cho vợ người ta. Thằng kia cũng thực khốn nạn, không biết tiết chế gì cả, bộ tưởng muốn có con là có thích lắm hả. Giỏi thì tự đỡ đẻ cho vợ mình đi. Người khổ luôn là cậu đó.
Đó là vì sao mà Yugi đang đỡ một thằng bé trên tay, ánh mắt mơ hồ nhìn hai phu thê "tình chàng ý thiếp" trước mặt.
"Lần sau sẽ không có đâu. Một đứa là đủ rồi, thêm đứa nữa hai ta sẽ không có thời gian bồi đắp tình cảm..."Tên nào đo mặt dày nói, đpá lại hắn là một tá gối ném vào mặt.
"Ngươi còn nói! Ta ra nông nỗi này là do ai?"Kuraiyugi khá là tức giận, quay qua nhìn Yugi mệt mỏi nói."Yugi tớ muốn xem thằng bé..."
Yugi đen mặt, nhanh chóng đưa đứa bé trên tay. Trong lòng không khỏi tự hỏi, kẻ vừa sinh lự tràn đầy đấu khẩu với chồng nó đâu? Đây là đứa nào? Cái vẻ mặt như kiểu vừa dạo Quỷ môn quan kia là diễn cho ai xem a...
"Này, thế hai người định đặt tên nó như thế nào?"Yugi hỏi
"Cái đấy cứ để Kurai lo đ..."Yamikaza chưa kia nói xong đã bị Kuraiyugi đạp một phát
"Ngươi là cha thằng bé đó! Trách nhiệm đặt tên cho con ngươi cũng không làm là sao?"
"Đâu phải ta không nghĩ. Nhưng ngươi nóng tính như vậy, ta nói tên con ra ngươi không vừa lòng thì làm sao?"Yamikaze mặt không đổi xoa xoa chỗ bị đạp, biện minh
"Ngươi nói cho ta nghe xem..."
"...Đản."Yamikaze lạnh nhạt phun một câu.
Đản? Trứng? Yugi trong lòng âm thầm rơi lệ, tên kia biết mình thực sự quá tốt. Có cha ai lại đặt tên con mình là trứng như tê này không?
Và đương nhiên, Kuraiyugi đã cho cái mặt bảnh trai kia hằn một vết giày.
Sau một hồi, liền quyết định đặt tên thằng bé kia là Yan.
Yugi chính là sau cái khắc cha mẹ đứa bé đặt tên xong, bị thằng cha của nó đạp trở về hành lang trống vắng.
Yugi đứng thần người ra, sau đó nhẹ nhàng đi tiếp. Nhìn sắc trời đã gần tối, cậu ở trong kia lâu như vậy sao...
Đói qua đê...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro