Chương 5: Lấy Trắc phi
Đời vốn dĩ như vậy rất công bằng có - mất luôn xoay quanh theo lựa chọn của mỗi người chúng ta. Chúc Mạn Đình là một ví dụ thực tế nhất. Nàng có được Lăng Hàn Thiên như nàng đã mong muốn nhưng đổi lại không có được sự yêu thương chiều chuộng của hắn mà thay vào đó là lạnh lẽo nhẫn tâm.
Cuộc đời mà, làm gì có hai chữ nếu như. Thứ mình đã chọn lựa cho dù có đúng hay sai gì cũng phải chấp nhận.
Sau ngày đó, nàng ngày càng chết tâm với Lăng Hàn Thiên hơn vì nghe tin hắn muốn lấy Trắc phi chẳng những thế mà còn một lượt lấy đến ba bốn người.
Nàng đã từng nghe nói Lăng Hàn Thiên là người không có hứng thú với nữ sắc. Xem ra nàng đã lầm to.
Tình yêu là cho đi chứ không phải chiếm hữu nên nếu hắn lấy thêm người khác mà có thể làm cho hắn quên đi nỗi đau mất đi Ngân Bình và khiến hắn sống hạnh phúc hơn thì nàng sẽ mỉm cười chúc hắn hạnh phúc.
Hắn lấy tổng cộng không nhiều lắm chỉ bốn người thôi. Cũng là con nhà quan quyền quý tuy gia thế không hiển hách nhưng cũng tạm cho là được.
Mẫn phi - Thành Tư Mẫn
Anh phi - Phác Thượng Anh
Thạc phi - Tương Thạc Thạc
Minh phi - Minh Thất Lục
Nói chung bốn người này đẹp khuynh quốc luôn đấy, ai cũng có nét đẹp tài nghệ riêng. Nghe nói Thụy Vương gia rất chiều cô Anh phi đó lắm, vừa mới lấy cô ta về vàng bạc châu báu đều đem tặng cho cô ta hết cơ mà việc này cũng chẳng đáng là gì, số lần cô ta được hắn thị tẩm àm....có lẽ vượt gấp hai lần những cô khác. Chắc không lâu nữa đây vị trí Vương phi của nàng phải nhường lại cho cô ta rồi.
"Muội muội thỉnh an tỷ tỷ" Bốn người cùng lên tiếng, trong giọng nói cùng ánh mắt chứa đầy sự khinh bỉ
Tưởng gì hóa ra chỉ là một con đàn bà bị thất sủng. Xem ra vị trí này cũng đến lúc nên thay chủ rồi.
"Không cần đa lễ, mời ngồi" Nàng cười
"Không biết các muội đến đây là...?" Nàng hỏi
"Muội đến để tặng cho tỷ tỷ một số trang sức mà Vương gia đã ban thưởng. Thật thì ngài cho nhiều quá muội dùng không hết nên mới đem qua chia sẻ cùng với tỷ tỷ" Người nói không ai khác chính là Anh phi.
Anh phi này phải nói là người hai mặt chẳng những thế da mặt cũng rất dày là đằng khác. Muốn tài nghệ có tài nghệ muốn sắc đẹp có sắc đẹp, đều duy nhất chính là cô ta quá hống hách cùng kiêu ngạo. Vừa đặt chân vào Vương phủ liền có cái tơ tưởng muốn làm chính thất. Đúng là quá có tâm địa.
Mới nãy cô ta nói như thế ý như muốn nói đồ mà cô ta bỏ đi chỉ có dạng thấp hèn như Chúc Mạn Đình mới nhặt lại thôi.
"Cám ơn muội!" Nàng cười khổ gật đầu. Cô ta xem thường nàng, nàng biết chứ nhưng hiện tại thì Lăng Hàn Thiên đang sủng ái cô ta nếu làm lớn chuyện thì Lăng Hàn Thiên sẽ tin ai? Đương nhiên là tin cô ta rồi.
"Vậy nếu không còn việc gì muội xin cáo từ" Bốn ả cùng nói rồi nghênh ngang bước đi
Nàng ngồi lại trong phòng, nét ưu tư trên gương mặt hiện ra rõ ràng. Xem ra những ngày tháng sau này khó sống rồi đây.
Đêm khuya yên tĩnh, trong căn phòng phát ra tiếng thở dốc của một người đàn ông cùng tiếng rên rỉ kiều mị của một cô gái làm cho người ta nghe thấy đỏ mặt tím tai.
"Ưm....Vương gia...chàng nhẹ tay một chút"
"Nhẹ tay sao? Muốn ta nhẹ tay à?" Hắn vừa nói vừa dùng sức hơn nữa đi vào trong nơi tư mật nhất của cô gái
"AA..A.A.....!" Cô gái kêu lên thất thanh
Nhiệt độ trong phòng càng nóng lên hơn, hai thân thể trần truồng quấn lấy nhau trên chiếc giường lớn. Mồ hôi tuôn tuôn trên trán.
Sáng hôm sau là một ngày đẹp trời Chúc Mạn Đình đang cùng Xảo nhi dạo quanh hồ nước, mải mê ngắm nhìn các hoa sen dưới hồ mà không để ý đến có người lại gần.
"Tỷ tỷ đang đi dạo sao?" Anh phi với vẻ ẽo lả
"Ta đang đi dạo, mà sao thấy muội có vẻ hơi mệt" Chúc Mạn Đình ngước lên nhìn cô ta, thấy thần sắc không tốt liền quan tâm hỏi
"À...muội....tối qua...muội" Anh phi đỏ mặt xấu hổ cúi đầu xuống
"Ta hiểu" Nàng thở dài. Xem ra Lăng Hàn Thiên đã tìm được người mà hắn thích.
"Muội có thể cùng tỷ đi dạo, có được không?"
"Được chứ! Đi thôi" Nàng mỉm cười nhìn cô ta
Nàng vẫn ung dung bước đi trước mà chẳng hề biết phía sau có người đang nhếch môi cười thâm độc, sắp có chuyện không hay xảy đến với nàng rồi.
Phác Thượng Anh bước tới phía sau vờ vấp té rồi thuận tay xô nàng xuống hồ, nàng không biết bơi cộng với việc do bất chợt té xuống nên không kịp phản ứng chỉ biết kêu cứu.
"Cứu....mạng!"
"Tỷ..tỷ muội sẽ cứu tỷ" Anh phi hét lớn rồi lao xuống hồ, ả biết bơi đấy nhưng vờ không biết. Đương nhiên cô ta nhảy xuống là phải có lý do
"Vương gia! Hai vị Vương phi đang té xuống hồ chúng ta nên....." Một người đi bên cạnh Lăng Hàn Thiên nói
"Cứu người!" Lăng Hàn Thiên lạnh lùng nói, trong mắt hắn không hề có chút thương xót nào đối với hai người sắp bị chết đuối này
Cảm giác Lăng Hàn Thiên đối với Chúc Mạn Đình thì không cần phải bàn ngoài căm hận ra thì cũng chỉ có hận thôi. Còn về phần Phác Thượng Anh tuy là sủng ái đấy nhưng ghê tởm thì nhiều hơn loại phụ nữ dâm đãng như cô ta chỉ xứng đáng với kỷ nữ lầu xanh. Nếu nói dối lòng thì cô ta bất lắm chỉ là thế thân của Ngân Bình, còn nói thẳng thừng ra thì cô ta chỉ là công cụ làm ấm giường.
Đồ cũng có lúc cũ rồi bỏ, phụ nữ cũng như vậy đẹp đến đâu nhìn lâu rồi cũng chán. Cô ta sớm muộn gì cũng Lăng Hàn Thiên vứt đi như vứt rác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro