Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Tuyệt vọng

Nàng ngất xỉu nằm trên giường gương mặt tái nhợt, khoé mắt sưng và đỏ tấy lên vì khóc. Nàng cầu mong sao cho mình có thể chết đi, chết rồi có thể giải thoát cho cả nàng và hắn.

Xảo nhi thấy vậy cũng đau lòng lắm, cô biết tiểu thư đang chịu khổ nhưng phận làm thân thấp kém không thể giúp được gì. Lần này cô thấy vậy nên mới mạo hiểm đến cầu xin Lăng Hàn Thiên. May mà Lăng Hàn Thiên còn có chút lương tâm, hắn đã mời Thái y đến xem cho nàng.

"Vương gia, vương phi chỉ kiệt sức mà ngất thôi nghỉ ngơi vài ngày là khỏe" Thái y cung kính nói

"Ta biết, lui" Hắn mặt không đổi sắc nói

"Thần cáo lui" Thái y bước ra ngoài

Hắn nhìn nàng nằm trên giường, ánh mắt lại hiện rõ tia chán ghét.

"Chăm sóc cô ta thật tốt, khi nào tỉnh báo ta" Hắn lạnh lùng nói rồi quay lưng bước đi

Xảo nhi vui mừng lắm, cuối cùng thì Vương gia cũng có một chút quan tâm tới Vương phi rồi. Tin chắc sau này tiểu thư sẽ hạnh phúc.

Sau ba ngày dài nàng cũng dần tỉnh. Khi ngất nàng mơ thấy mình có thể sống hạnh phúc với Vương gia nhưng thân xác tuy của nàng nhưng linh hồn lại là một cô gái khác.

Không lẽ nàng lại chết sao? Nhưng mà nếu như nàng chết đổi lại hắn sẽ yêu thương cái thân xác này thì nàng cũng mãn nguyện rồi.

"Vương phi, vương phi cuối cùng người cũng tỉnh rồi" Xảo nhi vui mừng hớn hở

"Ưm...Xảo nhi, em làm gì?" Nàng khẽ mở mắt

"Em...em đi báo cho Vương gia biết" Xảo nhi chạy ra ngoài

"Tại sao?" Nàng giật cả mình

"Vì Vương gia nói khi nào người tỉnh thì báo cho ngài biết" Xảo nhi không nói nữa liền chạy đi

"Này...." Nàng chưa kịp gọi thì Xảo nhi đã chạy đi mất tiêu

Thật sự là hắn đã quan tâm nàng sao? Không còn xem nàng là hung thủ giết người nữa sao? Hay là còn có một lý do khác nữa?

Mà nàng cũng mặc kệ, miễn sao hắn có một chút quan tâm tới nàng là được rồi, cho dù chỉ là một sự lừa gạt giả dối của hắn thì nàng cũng mãn nguyện rồi.

Đang suy nghĩ thì hắn bước vào cùng gương mặt đầy hàn khí, nàng mỉm cười chào hỏi.

"Thần thiếp tham kiến Vương gia"

"Ngươi, lui ra đi" Lăng Hàn Thiên liếc nhìn Xảo nhi

Xảo nhi cũng biết thế mà tự đi ra, để lại cho hai người một khoảng riêng tư. Trong lòng cầu mong Lăng Hàn Thiên sẽ đối tốt với Chúc Mạn Đình.

Lăng Hàn Thiên chẳng nói gì cả trực tiếp bước đến bóp cổ nàng, ánh mắt nhìn nàng chứa đầy vẻ phẫn nộ. Lạnh lẽo đến mức phát lạnh sống lưng.

"Vương gia.....chàng.. chàng làm gì thế? Đau...buông thiếp ra" Nàng khó thở lấy tay cố gở cánh tay rắn chắc đang muốn bóp chết mình

Tại sao? Tại sao chứ? Rốt cục là tại sao?

Nàng đã làm sai chứ? Từ lúc hắn bước vào không hỏi thăm nàng một tiếng cũng thôi đi, bây giờ lại còn muốn giết chết nàng.

Rốt cục thì trong lòng Lăng Hàn Thiên có bao nhiêu thù hận đối với nàng?

"Đau sao? Cô thực sự cũng biết đau? Tôi thực sự rất muốn giết chết cô ngay bây giờ!" Phẫn khí xong lên tâm trí của hắn

Chúc Mạn Đình ơi là Chúc Mạn Đình cô muốn chết sao? Đâu có dễ dàng như thế?

"Nếu như vậy thì tại sao chàng còn cứu sống ta làm chi?" Nàng khóc ròng rã nói

Nếu muốn nàng chết như thế vậy tại sao còn cứu nàng? Cứu nàng sống để làm gì?

"Cứu cô? Không phải thương hại cô mà muốn cô Sống - Không - Bằng - Chết" Hắn gằng từng chữ

Đúng vậy! Cứu nàng không phải hắn thương hại nàng mà muốn nàng sống không bằng chết. Để nàng tận hưởng những tháng ngày sống trong địa ngục, cho nàng tận hưởng cái gọi là nhục nhã không ngốc đầu lên nỗi.

Hắn mạnh bạo hất nàng văng ra đất, rồi sải bước đi không thèm liếc nhìn lại nàng một cái. Hắn cảm thấy gương mặt đó thật ghê tởm, những giọt nước mắt đó chỉ khiến mắt hắn thêm bẩn thỉu khi nhìn nàng.

Nàng ngồi bịch xuống đất, bây giờ có muốn khóc thì kêu trời trời không thấu gọi đất đất không nghe, khóc không ra nước mắt.

Hết rồi! Tất cả đã hết rồi!

Tuyệt vọng! Nàng cuối cùng cũng đã rơi vào nơi sâu nhất của tuyệt vọng.

Ánh sáng của nàng về hắn đã không còn, một chút cũng không còn.

Nếu như hắn đã không yêu nàng thì nàng cũng chẳng cần thiết phải ôm si tâm vọng tưởng đối với tình yêu nơi của hắn.

Có lẽ cuộc sống này không đẹp như mơ chỉ là con người cứ vọng tưởng cố chấp chìm đắm vào giấc mơ đẹp đó nhưng một khi tỉnh lại chỉ là một sự phù du thoáng qua.

Cũng giống như Lăng Hàn Thiên là một giấc mộng đẹp của nàng, trước khi lấy hắn nàng đã từng mơ mộng về một tương lai của nàng và hắn chắc chắn sẽ hạnh phúc lắm nhưng mà đến khi lấy hắn như bừng tỉnh sau giấc mộng đẹp, Lăng Hàn Thiên không như nàng đã từng mơ mộng, không như nàng đã từng nghĩ, hắn không dịu dàng, không dùng lời nói ngọt ngào để dỗ ngọt nhưng nàng cứ xem như nó là một loại sĩ diện của đàn ông muốn để phụ nữ tự ngả vào lòng mình.

Thật không ngờ hắn lại đối xử với nàng như thế, như một ác quỷ cố gắng dày vò nàng, hắn không để nàng chết mà muốn từ từ hành hạ nàng cứ như một ngày hắn lại róc đi một miếng thịt trên người nàng đến khi nào nàng chết đi thì cũng chưa chắc hẳn hắn có thể dễ dàng buông tha cho nàng.

Có lẽ thật sự hắn yêu Ngân Bình rất nhiều, yêu cô ấy một cách điên cuồng nên hắn mới có thể vì chuyện Ngân Bình chết đi mà ra tay tàn độc với nàng như vậy.

Tất cả chỉ là số phận của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #xuyên