Chương 1: Đêm động phòng
Ngày hôm nay là ngày tân hôn của Thụy Vương gia - Lăng Hàn Thiên với tiểu thư của Thái sư Lăng Nguyệt Quốc - Chúc Mạn Đình do hoàng thượng đích thân chỉ hôn và làm chủ hôn.
Ngày tân hôn của Thụy Vương gia rất náo nhiệt, quan từ tứ phẩm trở lên đều được mời. Khăn đỏ, chữ đỏ đều treo đều khắp Vương phủ.
Lăng Hàn Thiên mới từ chiến trường trở về từ đầu đến cuối đều không đồng ý cuộc hôn sự này nhưng sức ép từ Thái hậu và Lăng Hàn Kỳ nên cũng gượng ép lòng mà đồng ý.
Còn về phần Chúc Mạn Đình, tuy sống trong nhà quan, từ nhỏ sinh ra đã ngậm thìa vàng nhưng bản tính yếu đuối là người không hề có chủ kiến gì cho riêng mình trong lòng tuy biết Thụy Vương gia không yêu thích mình nhưng cũng có chút yêu thích với hắn. Lần này là theo ý chỉ của Lăng Hàn Kỳ và "Cha mẹ đặt đâu con ngồi đó" nên đồng ý.
Lễ thành thân diễn ra trong Vương phủ, bà may dắt nàng đi vào trong trước sảnh phủ để làm lễ. Sau lễ thành thân nàng được dắt vào tân phòng ngồi chờ trong lòng không khỏi có chút cảm giác hồi hộp.
Đêm đã khuya, khách cũng đã về hết Lăng Hàn Thiên đi về phía Đình uyển- là nơi ở của Chúc Mạn Đình trong Vương phủ trong lòng không muốn đi chút nào nhưng nhớ lại lời Lăng Hàn Kỳ nói.
"Hàn Thiên, chuyện cũng đã như vậy rồi dù muốn dù không cũng phải giữ lại thể diện cho Chúc thái sư. Để sau này gặp mặt nhau còn dễ nói chuyện"
Giữ lại thể diện sao? Nực cười! Ngày mà Chúc Mạn Đình hại chết Ngân Bình thì có giữ lại chút lòng thương cho nàng ấy không? Không hề! Vậy thì sao hắn phải giữ thể diện cho cô ta?
Chúc Mạn Đình! Những gì cô đã làm với Ngân Bình ta sẽ trả cho cô gấp mười lần để cô sống không bằng chết!
Hắn bước vào tân phòng, ánh đèn đỏ, người ngồi trên chiếc giường đang run hết cả lên. Hắn cười lạnh một cái.
Giả dối! Rất biết cách giả yếu đuối để người khác bảo vệ.
Bộ dạng này của nàng tuy lừa được người khác nhưng hắn tuyệt đối không để bị lừa.
Hắn "Hừ" một tiếng rồi không cần cầm gậy trực tiếp lấy tay giật khăn che đầu của nàng. Nàng giật bắn cả mình ngước đầu nhìn lên thấy gương mặt lạnh như băng của hắn không khỏi thấy chua xót.
Từ đầu nàng đã biết cuộc hôn nhân này vốn dĩ đã không phải xuất phát từ tình yêu, nàng cũng có biết qua hắn đã có ý trung nhân trong lòng nhưng nàng ta đã chết. Nàng không cầu hắn yêu chỉ mong được bên cạnh hắn là đã mãn nguyện rồi.
"Vương...gia" Nàng nhỏ giọng nói
"Hừ....Sao hả? Cô cũng thật biết giả yếu đuối quá đấy?" Hắn cười lạnh
Thật là một nữ nhân có đầy tâm kế!
"Vương gia...ngài nói gì thiếp nghe không hiểu?" Nàng hỏi hắn
Giả vờ sao? Nàng không có!
"Không hiểu? Ha...ha...Lúc cô hại chết Ngân Bình thì có tỏ ra yếu đuối hay không?" Hắn dùng bàn tay nắm chặt cằm của nàng
Ngân Bình! Người đàn bà này, chính là người đàn bà này đã hại chết nàng. Ta nhất định sẽ giày vò khiến cô ta sống không bằng chết để trả thù cho nàng.
"Ngân Bình là ai? Thiếp không biết" Nàng không biết gì hỏi
Ngân Bình? Tên này nàng chưa từng nghe?
"Không biết? Vậy cô có biết Vũ Yên hay không?" Hắn hỏi
Vũ Yên là một cái tên khác của Ngân Bình, nàng ta là một kĩ nữ bán nghệ không bán thân. Trong một lần đi dạo thì gặp sơn tặc lúc cơ may Lăng Hàn Thiên đi qua và cứu mạng. Sau nhiều ngày quen biết tình cảm dần nảy sinh, Lăng Hàn Thiên muốn đem nàng về làm Vương phi nhưng vì thân phận quá thấp hèn nên ngại. Lăng Hàn Thiên nói sẽ có một ngày xin hoàng thượng tứ hôn nhưng chưa đợi được đến ngày đó thì Ngân Bình đã rời xa hắn mãi mãi.
Ngày đó hắn đau khổ tột cùng nhưng vì còn sứ mệnh quốc gia nên gáng gượng mà sống. Đợi được đến ngày biết được người đã hại chết Ngân Bình.
Chính là Chúc Mạn Đình đang giả vờ ngây thơ này!
Hắn hận, rất muốn giết chết cô ta nhưng vì thế lực gia đình nên cũng ráng nhịn nỗi đau mà hạ xuống.
Lần này như trời cao cho hắn cơ hội, hắn có giày vò cô ta để trả thù cho Ngân Bình.
Ngân Bình trên trời có linh thiên nhất định sẽ cảm thấy rất an ủi.
"Vũ Yên? Chẳng phải là kỹ nữ trong Di Xuân viện sao?" Nàng nói
Vũ Yên, cái tên này nàng đã từng nghe qua cô ấy là hoa khôi của Di Xuân viện. Cô ấy bán nghệ không bán thân rất đáng quý!
"Câm mồm! Không cho phép cô nói nàng ấy là kỹ nữ" Hắn tay càng bóp chặt cằm nàng
Đời này hắn ghét nhất ai nói Ngân Bình là kỹ nữ. Kỹ nữ là danh từ dơ bẩn khi nói về nữ nhi nhưng trong mắt hắn Ngân Bình là một cô nương dịu dàng, hiền thục biết được tri thư đạt lễ, đáng để được yêu thương chứ không phải để chà đạp.
"Vương....gia..đau...thiếp đau" Nàng giọng yếu ớt nói
Nàng thật sự chẳng biết chuyện gì cả?
"Đau? Lúc cô hại chết nàng ấy cô cũng có nghĩ tới nàng ấy sẽ đau hay không?"
Nữ nhân giết người này mà cũng biết đau sao?
"Hại chết? Không có, thiếp không có" Nàng liên tục lắc đầu
Nàng không có hại chết cô ấy.
"Chối?" Hắn buông tay ra khỏi cằm của nàng
Thật biết cách nói dối!
"Thiếp thực sự không có" Nàng khẳng định lại lời nói
Nàng chỉ nhớ là mình có đi gặp Ngân Bình một lần vì ngưỡng mộ tài nghệ của cô ấy. Nhưng đến ngày hôm sau thì nghe tin cô ấy đã chết một cách không minh bạch.
Chắc vì lý do này mà hắn hiểu lầm nàng?
Hắn không nói gì nữa hết trực tiếp đi thẳng đến thư phòng.
Nàng bị bỏ rơi ngay đêm động phòng, lòng rất đau khổ nhưng cũng chỉ đành im lặng vì không muốn gây rắc rối cho hắn càng không muốn để cha phải khó xử.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro