Chương 5: Thỏa thuận
- Thiếu chủ cho gọi ngài, mời! – Cậu thanh niên sau khi vội vã trình bào sự tình lên phía trên liền quay lại rồi nhanh chóng đưa nàng đi vào sâu trong lâu quán. Quỳnh Dao thật cảm thấy loại Độc Tâm thật đủ uy lực và hiếm hoi, khiến cho cậu thanh niên kia lúc đầu rõ ràng không có ý cho nàng gặp cấp trên nhưng nghe xong loại độc tâm xà khẩu phật kia liền trắng mặt mà kính lễ.
Nàng theo anh rảo bước đầy uy lực qua hoa viên đầy hương dược liệu, bước tới một căn chòi cao 2 tầng được bày trí sắc sảo. Tới đây, Quỳnh Dao muốn giữ vấn đề tuyệt mật liền đi trước cậu thanh niên một bước rồi lạnh giọng ngăn cản:
- Ta có thể tự lên, ngươi nên rút thôi...
- Làm phiền rồi, ngài ấy ở căn phòng thứ 2 từ ngoài hành lang vào đấy ạ... – Hiểu được nhã ý của nàng, cậu thanh niên liền cúi người lễ thiệp rồi không lắm điều trở về. Khi thấy cậu ta đã khuất bóng sau cánh cửa dẫn từ quán, nàng mới điều lại tâm thế rồi đi lên tầng, đứng trước cánh cửa mà cậu thanh niên kia nói, tay khẽ gõ cốc cốc:
- Vào đi... – Tiếng của một người trẻ tuổi lãnh đạm vang lên, vài phần lãnh đạm cao ngạo khiến Quỳnh Dao càng đề cao cảnh giác.
Nàng mở cửa, chậm rãi bước vào trong, tiện tay đóng lại nhẹ nhàng rồi kinh diễm nhìn nam nhân tuấn tú trước mặt, không khỏi hóa đá vài giây.
Hắn ta là một nam nhân trẻ khoảng 25 tuổi, ngồi uy vị trên ghế gỗ chạm hạc tinh xảo. Tuy còn rất trẻ nhưng nét đẹp mỹ miều sắc xảo đã tinh hoa từ sớm từ nét mặt tới khí tức bức người của hắn. Khuôn mặt thon gọn góc cạnh, mái tóc đen tuyền dài búi kiểu cổ đại ở sau đầu, một phần tỏa nhẹ trên bờ vai rộng. Mắt nâu đỏ sâu thẳm và hàng mi dài cong vút phối hợp với lông mày phượng vĩ của hắn. Mũi thanh cao sọc dừa và đôi môi mỏng. Hắn mặc bộ y phục trắng ren đỏ, trông đầy cao quý và cường thế, khí áp lạnh lẽo kinh người.
Càng nhìn, Quỳnh Dao thật càng thấy nam nhân này không tầm thường, tuyệt đối không phải hạng dễ chọc. Nàng đề cao cảnh giác hơn, lãnh đạm khom người tỏ thành kính.
- Tại hạ tới đây muốn giao dịch một số nguyên liệu, muốn xem ngươi có nhã hứng hay không làm một khoản trao đổi với tại hạ. – Quỳnh Dao nhẹ giọng đầy lịch thiệp nhưng trong đó không kém phần lãnh khốc như một lời uy hiếp. Hắn ta thoáng chốc ngây người bởi ngữ khí của nàng nhưng lại lạnh nhạt không nói nhấp một ngụm trà thơm.
- Được, trước hết mời ngồi. – Hắn thầm cảm thấy thú vị, liền mời.
- Vậy tại hạ thất lễ... – Quỳnh Dao đành tiến tới ngồi lên ghế đối diện, lặng thing đón lấy chén trà dược từ tay hắn, không may chạm vào liền cảm thấy một dòng điện chạy qua làm nàng bất giác nhíu mi.
- Cổ Viên Độc, Xà Nguyên Độc và Tâm Nguyên Độc? Ngươi là muốn dùng chúng điều chế Tâm Độc? – Hắn lạnh nhạt.
- ... – Quỳnh Dao khẽ gật đầu, tuy đã chùm áo choàng nhưng nét mặt bên trong khó ai nhìn thấy cũng đang suy tính.
- Chuyện trao đổi 3 thứ đó đối với ta liền chấp thuận nhưng... – Hắn ngân dài giọng mình rồi khi nhận được tia mắt khó hiểu của nàng liền nhếch miệng nở nụ cười yêu nghiệt: - Nhưng ta lấy gì để tin ngươi sẽ chế được Tâm Độc chứ?
- ... – Tới đây, Quỳnh Dao đâm bối rối, nàng không muốn để lộ dung nhan hay địa bàn của mình, lại càng không muốn cho tên nam nhân yêu nghiệt này có cơ hội biết mặt mình, tới lúc đó không tránh khỏi phiền toái.
- Vậy ta muốn biết thân phận thật của ngươi, thấy thế nào... – Hắn liền đưa ra gợi ý.
- Khục, kì lạ, vậy ngươi không sợ ta gạt ngươi sao? – Đến lúc này nàng liền nhếch mép mỉa mai.
- Ta tin người như ngươi rất thẳng thắn... – Hắn nhấp môi lên tách trà nóng.
- ... Nể tình ngươi là người đầu tiên khiến ta cảm thấy thú vị, ta đành đồng ý. Nhưng nếu ngươi dám làm trái ý ta liền đem ngươi phanh thây.
- Hahaha, vậy ta nào từ được?
----------------------Ta là phân tuyến đúng chỗ-----------------------
Quỳnh Dao trở về là lúc trời hửng sáng, dùng thân thủ nhanh lẹ đột nhập vào Lâm Mỹ Phủ một cách dễ dàng. Và ngay lập tức đập vào mắt nàng là quang cảnh loạn lạc 12 xứ quân của Tiểu Hi – Hinh – Hanh, ba cô nhóc này đang kêu than dữ dội, mà ra cổng không dám ra, vào nhà không dám vào. Đâm ra nàng thật không hiểu lũ này làm sao cho hết bởi trước khi đi nàng đã nói rằng tuyệt nhiên không được làm phiền nàng rồi mới lén ra ngoài, cũng không mong muốn ba cô nhóc đó nghi ngờ, nàng liền nhảy thoắt lên mái nhà, cạy ngói chui vào rồi cất kĩ áo choàng đen, thản nhiên mở cửa ra, giọng lạnh nhạt:
- Làm gì mà ầm ĩ như vậy?
- V... vương phi, ngài ra rồi? – Tiểu Hinh liền mừng chảy nước mắt, lao tới liền bị nàng (QD) đóng cửa cản bên ngoài. Ba bọn nó bên kia cánh cửa liền liên hồi hô hoán gì đó rồi lúng túng kêu nàng mở. Nhưng giờ phút này, nàng thật mệt mỏi, liền mặc kệ trời đất tắm giặt qua cho đỡ mồ hôi rồi thay cho mình bộ y phục trắng mỏng, lên giường... đi ngủ cho yên thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro