Chương 2: Vương phi
Nhưng là giờ thì xuyên thì tìm nó đâu ra để đập chứ, mà phải tìm cách để quay trở về nữa. Mà trước hết phải xem là nguyên chủ mình xuyên vô là ai đã?
- Agrrr... Thật đau đầu! – Cô hít một hơi dài, chống tay ngồi dậy. Rồi khẽ liếc sang nhìn ba cô nhóc đang hóa đá bên giường, Mị Ảnh thầm than bọn chúng thật ngốc nghếch, tại sao lại tồn tại cái thể loại đơn thuần đến ngu ngốc này ở trong thế giới tàn bạo đen tối này chứ... Chẹp chẹp, nhìn người cũng được mà sao não tàn thế chứ? Một đứa thì nhát gan, cả tin và yếu ớt. Một đứa thì động một cái ma với chả quỷ. Một đứa thì lớn tướng rồi còn bày đặt cái kiểu sợ nhưng thích làm màu đại tỉ...
(chị ơi, chị mới xem mặt mà đã phán xét người ta thế à?)
- V... vương phi! Ngài tỉnh? - Đứa "làm màu đại tỉ" Tiểu Hi lên tiếng.
- Ừmn... - Mị Ảnh chán nản gật đầu một cái nhẹ rồi liếc quanh căn phòng cổ đại xa xỉ nhưng bạc bẽo và thiếu hơi thở người. Vì ngày trước vốn quen sống một mình nên cô không cảm thấy điều đó là khó khăn gì mà chỉ tấm tắc nhìn bao là đồ cổ bình phong nội thất xa hoa chỉ là nhìn cũng thấy bình thường, cô cũng có thể thừa sức trộm ở mấy bảo tàng...
- Vương phi, ngài có thấy mỏi toàn thân? - Tiểu Hinh quỳ gối trước đó, bẽn lẽn hỏi.
- Ừmn... - Cô cũng chỉ lạnh nhạt nhắm mắt lại dưỡng thân, ngả lưng tựa vào thành giường, tinh thần sớm đã không còn hoang mang bởi thân thể mới ngoài sự yếu đuối của nó. Chợt, Mị Ảnh hé miệng nói nhẹ nhàng bằng chất giọng thánh thót của nguyên chủ và khí tức bức người càng thêm uy lực của bản thân - Sớm quên một số chuyện, Tiểu Hi, ngươi ở lại đây bồi ta! Còn hai ngươi rút đi...
- Hơ... Dạ vâng! - Tiểu Hinh và Tiểu Hanh có chút run lẩy bẩy, mặt tím tái cho dù tâm hồn không có gì là có lỗi nhưng sớm đã bị dọa sợ bởi ngữ khí lãnh đạm của cô, liền không nhanh không chậm khom người lui ra khỏi phòng, tiện tay đóng cửa lại, lặng lẽ chờ bên ngoài.
- Vương phi có gì sai bảo...? - Tiểu Hi hít một hơi tĩnh lại rồi tiếp tục quỳ người, giọng e dè hỏi. Mị Ảnh đưa mắt nhìn cô gái chưa đầy 30, khá xinh xắn chỉ là nước da hơi sạm và mặt giống hai cô gái kia có tàn nhang nhàn nhạt trên má.
- Đã nói! - Cô lạnh lùng thầm chê trí nhớ quá kém, IQ thật thấp, không phải trước đó đã nêu vấn đề kia rồi sao?
- Dạ? A... ừm... Bẩm, vương phi ngài danh Chu Quỳnh Dao, xưa vốn là tam tiểu thư của Chu tướng quân. Tuần trước, ngài được gả cho vương gia Lâm Nhật Dạ... nhưng vương gia vốn chỉ coi đây là hôn ước chính trị nên từ đó cũng không thèm ngó ngàng tới Lâm Mỹ Phủ này, cũng không gửi lời hỏi thă(m)... A! - Nhận ra mình đã nói ra điều vô lễ, Tiểu Hi giật mình che miệng, sợ hãi nhìn cô, chỉ sợ bị con người kia phạt cho đôi chục trượng...
- Nói tiếp... - Mị Ảnh chỉ lạnh nhạt nói, cũng không mấy để tâm vào lời nó hớ của Tiểu Hi. Quả thật cô nghĩ tên xú vương gia này thật nghiệt chủng, rõ ràng đem rước con gái nhà người ta về xong thì bỏ xó. Kể ra nguyên chủ cũng thật đáng thương, trở thành vật tế cho người ta rồi bị coi như vật trưng trong cái nơi này... Cha mẹ cô gái này (nguyên chủ) hảo "tốt" với con gái họ, phải chăng điều gì khiến họ chỉ gả nguyên chủ cho tên kiêu ngạo này (từ lúc nào mà anh Dạ bị biến thành xú nam nhân vừa nghiệt chủng vừa kiêu ngạo vậy?)...
- D... dạ. Chả là hôm kia, ngài nhiễm phong hàn, hôn mê 1 ngày 1 đêm. Nhưng là bọn tiểu nữ không thể gặp vương gia báo một tiếng bởi ngài ấy đã cấm túc nơi này, đến cả lão phu đến xem bệnh cũng không thể mời tới... Chuyện này... là lỗi của tiểu nữ, mong Vương phi trách phạt ạ! - Tiểu Hi quỳ xuống đất giờ đã chắp hai tay trước mặt, không ngừng lạy vạ, khiến chính cô thật ngứa mắt.
- Được rồi, mau ra ngoài... - Mị Ảnh không trách cứ liền cho lui, không khỏi suy nghĩ một chút về tên vương gia dở hơi này.
- Đội ơn vương phi tha tội, tiểu nữ xin cáo lui... - Tiểu Hi vui như... vừa hết táo bón, vội vã cong người cong đít đi ra.
- À, chuẩn bị nước cho ta tắm rửa luôn... - Mị Ảnh cảm thấy khó chịu vì nóng nực liền ra lệnh, Tiểu Hi vâng vâng dạ dạ chạy đi, lòng như nở hoa.
------------------------Ta là phân tuyến bổ sung -------------------------
Lời tác giả: Vì bây giờ bối cảnh là cổ đại nên mình sẽ thay đổi cách xưng nhân vật một chút. MÌnh sẽ gọi Mị Ảnh là Quỳnh Dao, và cô là nàng nhé!
------------------------Ta là phân tuyến nóng bỏng----------------------
Khẽ ngâm mình xuống dòng nước tinh khiết ấm nóng ngâm cánh hoa hồng, Quỳnh Dao Thật cảm thấy khoan khoái, đôi mi mắt nhắm lại tĩnh tại. Nàng đang đăm chiêu nghĩ tới tương lai của mình ở nơi này, thầm cảm thấy oái oăm và phức tạp. Trước thấy Chu tướng quân cha của nguyên chủ đối xử với Quỳnh Dao trước kia thiếu tình thương, sẵn sàng đem máu mủ làm vật trao đổi. Nhưng nghĩ lại cũng rõ ràng rằng nguyên chủ vốn bản tính nhút nhát yếu đuối, văn võ cũng không nổi bật, sớm đã 17 tuổi mà không cho thấy điều gì đáng hi vọng, cho dù đây là lời Tiểu Hi nói nhưng miễn có thể tin vì chẳng còn chứng cứ gì về quá khứ của nguyên chủ. Việc có đứa con gái nhỏ nhất hèn kém như vậy nhất định khiến Chu tướng quân và Chu gia không hài lòng, gả đi sớm là có lí do...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro