Chương 1: Xuyên không tới cổ đại
- Mị Ảnh, ngươi đã bị bao vây, mau đầu hàng đi !
Giữa một vòng vây quanh của những FBI quốc tế, đứng trên cột đèn của hải cảng, một cô gái khoảng 29 tuổi nhẹ nhàng lay động. Những cơn gió nhẹ từ biển tối tăm và ánh đèn chói lên hình ảnh người con gái trẻ xinh đẹp hiên ngang nhìn xuống đám đông phía dưới. Cô gái nhếch môi nở nụ cười giễu cợt:
- Ha ha ha, thật nực cười! Đời nào đệ nhất sát thủ này lại dễ dàng đầu hàng lũ ngu xuẩn các ngươi chứ!
Tay đeo găng đen, cô gái cầm trên đó một thứ có màu trắng tinh khiết và ánh sáng ảo mờ - thứ mà ai ai cũng ao ước được nhìn thấy, chạm vào và sở hữu - viên pha lê Ánh Trăng của hoàng gia Anh. Mị Ảnh ngắm nghía viên pha lê rồi nhún người nhảy khỏi cột đèn, lộn một vòng xuống đáy biển, trong lúc đó nói:
- Muốn lấy nó vậy hãy nhảy xuống đi! Ha ha ha...
Tiếng vọng lạnh lẽo đáng sợ vang vọng cho tới khi Mị Ảnh đã không còn thấy vết tích nào trên bờ biển gợn sóng. Lực lượng FBI sau khi tập trung nổ súng vào cô nhưng tất cả chỉ là số không, họ chỉ biết điều người xuống biển truy tìm con người cuồng vọng vừa rồi và viên pha lê. Nhưng sau 3 tiếng, họ không thể tìm thấy gì ngoài đáy biển đen tối và hải cảng vẫn thấp thỏm đâu đây sự phân vân và lo lắng của chính phủ...
----------------------- Một căn hộ rộng sang trọng nào đó------------------------
Một cô gái trẻ mặc đầm ngủ đỏ chót ngắn đứng trước cửa kính lớn nhìn xuống thành phố tấp nập và phát triển, tay nhẹ nhàng lắc ly rượu vang đỏ. Cô gái này không ai khác chính là sát thủ Mị Ảnh kinh hoàng vừa rồi.
- Một lũ người ngu xuẩn, ta sẽ khiến các ngươi biết cảm giác thế này là tuyệt vọng... Có trách thì trách cấp trên các ngươi đã phản bội cha mẹ ta!
Mị Ảnh bặm môi, tay cầm ly rượu nâng lên uống một hụm nhỏ rồi bóp mạnh. Chiếc ly thủy tinh vỡ toang, những giọt rượu vang chảy xuống nền nhà, thấm những giọt máu đỏ đặc từ tay cô. Mị Ảnh dường như không thấy đau đớn, rảo bước vào phòng. Đứng trước bàn kính, cô vươn tay mở chiếc hộp đỏ, bên trong là viên Ánh Trăng tỏa ra ánh sáng hài hòa, chợt, một cảm giác nóng bỏng lan truyền đến các đầu ngón tay khiến Mị Ảnh thật tò mò chạm nhẹ lên bề mặt nhẵn mịn của viên pha lê.
Chỉ là khi chưa kịp nhận thức được điều gì lan truyền từ nó thì, dòng máu nóng còn chưa khô trên tay cô đã bị ánh sáng của nó hút lấy và sau đó liền tham lam muốn hút lấy cô. Mị Ảnh cảm thấy đầu choáng váng và bàn tay cầm viên pha lê lỏng ra, viên Ánh Trăng rơi xuống đồng thời với cô.
Mị Ảnh ngất xỉu tại chỗ, mi mắt nhắm hờ lại và chỉ trong giây lát, cô và viên pha lê liền biến mất không tăm tích...
---------------------Ta là phân tuyến XK-------------------------
- Vương phi! Vương phi, người mau tỉnh lại! Vương phi, huhuhu... – Bên tai cô lúc này là những tiếng than khóc thê lương của mấy cô nhóc nào đó. Mà sao nghe như khóc tang thế chứ? Aizzz...
Mị Ảnh tâm lúc này đã sớm thông tĩnh lại, nhưng cơ thể nặng nhọc và mi mắt nặng trĩu lại khiến cô thật mệt mỏi. Lại thêm tiếng khóc inh đầu kia nữa... Bực mình vì đang nghỉ ngơi mà bị quấy rối, cô đành khó chịu lên tiếng nhưng vẫn không động đậy hay mở mắt nhưng giọng nói lại vài phần uy vũ lạ thường rợn người:
- Im miệng!
- Hơ... V... Vương phi, vương phi tỉnh rồi sao? Ủa, sao không mở mắt! Rõ ràng là nghe tiếng mà... – Tiếng một cô gái trẻ vang lên nơm nớp lo sợ.
- Không phải đâu, Tiểu Hinh! Làm gì có chuyện ngài ấy lại có giọng uy áp như thế... Có thể là do chúng ta tự lẫn. – Một cô gái khác có vẻ già dặn hơn vẻ đăm chiêu nhìn cô (MA) nói.
- Nhưng là đại tỉ, rõ ràng chúng ta đều nghe thấy mà... Có khi là m... – Một giọng khác vẻ yếu đuối hơn run run nói.
- Tiểu Hanh, không được nói vậy! – Vị đại tỉ ngắt ngang câu nói của cô gái nhỏ nhất Tiểu Hành rồi mặt đanh lại nhìn người con gái xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành đang im lìm nằm trên giường. – Vương phi, nếu ngài đã tỉnh, làm ơn hãy thức dậy, xin đừng dọa sợ Tiểu Hi được không?
- ... – Mị Ảnh thật cảm thấy cô nàng Tiểu Hi này rất thú vị, kiểu như rất sợ nhưng vẫn liều mạng nói thế. Căn bản là sao họ cứ "vương phi" này xong lại "vương phi" nọ. Ăn nói thì cung kính lễ nghi như đúng rồi, như là cổ đạ...
AAAAAAAAAAAAAA!!!
What?
Cổ đại?
Đùa nhau?
Sao cô lại ở cổ đại được? Chẳng lẽ là do viên Ánh Trăng chết tiệt đó gây ra, như vậy khác nào xuyên không đâu?
Nhưng là... cô còn chưa kịp quậy lũ FBI kia một phen cuối nhé! Agr... Thật là điên mất, biết thế không lấy viên pha lê dở hơi kia, cô thật muốn đập tan cái thứ đó đi!
---------------------Hết chap 1----------------------
Cảm ơn các bạn đã đón đọc chap 1 của mình... Vì tay nghề cổ trang xuyên không còn non nên mong mọi người hãy thông cảm cho những lỗi sai của mình và hãy comment, follow, bình chọn cho mình để có thêm động lực viết nhé!
~ Uy Thanh Vũ Kiều~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro