chap 9 : Ý Kiến Nhỏ
" diệp bách ... "
Nàng dùng ánh mắt cảm kích nhìn hắn , rồi sau đó nói
- Thực ra ta ở đây mới là người không có tư cách nhất
Hắn nhìn nàng mỉm cười , sau đó chạy lại ôm nàng vào lòng , nàng thật là , sao lại thật thà như vậy cơ chứ , ai ở đây lại chẳng biết nàng là người dám chửi cả vua trước mặt các phi tần , cho nên tư cách của nàng phải khác so với bọn họ
- Không , nàng dư sức làm hoàng hậu mà
hắn xoa xoa đầu làm nàng nổi hết cả da gà lên , hức , nàng là muốn huỷ bỏ hết mấy hôn ước rồi sẽ sống một cuộc sống tự tại ung dung , lại chẳng cần đến tướng công ấy chứ , rõ ràng là càng muốn bỏ lại càng bị gò bó là sao
Nàng nhẹ nhàng ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt của hắn mới phát hiện ra là hắn đẹp trai , lại còn trắng trẻo nữa , thịt cũng rất mềm , nói chung là nhờ sự chăm sóc tốt của người xưa mà hắn rất ra dáng công tử , hơn nữa cho dù mặc quần áo nhiểu lớp rườm rà như vậy nhưng vẫn hiện ra một vẻ cao ngạo nào đó mà người thường không có được , nhưng nếu nàng chịu ở bên hắn như những nhân vật trong truyện thì liệu nàng có thể được hạnh phúc hay là nàng sẽ nhận kết cục của vai nữ phụ cổ trang
Điều này là không thể lường trước được ..
Lỡ như nàng từ nữ chính ngôn tình thành nữ phụ đam mỹ thì sao ???
Hoặc nếu nàng bỗng dưng có cảm tình với nữ giới rồi sẽ thành Bách hợp thì sao ???
Cuộc đời và số phận , tương lai mịt mù ở chốn cổ đại này , liệu có đơn giản như nàng nghĩ và liệu nó có như trong truyện hay trong phim ??
Nàng suy nghĩ hồi lâu , cuối cùng vẫn là bế tắc , sống ở chốn cổ đại quả thực rất khó khăn và bế tắc , mãi mãi nếu không thích ứng vẫn sẽ là bế tắc
Với những nhân vật xuất chúng trong truyện , họ hiểu biết , họ có kiến thức về cổ đại , còn nàng vì đau đớn bệnh tật nên đã không đến lớp đầy đủ , hầu như bỏ qua tất cả các môn phụ , Học đại học ngành chính là hoá , mà hoá học ở thời hiện đại thì liên quan gì tới thời cổ đại
Độc dược ??? độc dược chính xác là của y học , dược học , hoá học là axit mà !!!!!
Nãng thẫn thờ , và thẫn thờ , đôi mắt vô hồn nhìn vào mắt hắn
Hắn nhìn nàng say đắm , cũng biết nàng đang suy nghĩ một điều gì đó nàng cho là rất quan trọng , hắn không kéo nàng ra khỏi suy nghĩ đó , hắn chỉ nhìn nàng , và khi thấy tròng mắt nàng chuyển động , liền quay đi chỗ khác
Nàng thoát khỏi những ý nghĩ về thực tế của bản thân , giật mình nhận ra mình vẫn đang trong vòng tay hắn , lại thấy hắn đang mải nhìn đi nơi khác , cảm thấy không khí nơi đây bí bách đến không thể chịu nổi nữa rồi
- diệp bách , ta về
Nàng đẩy tay hắn ra , sau quay người đi ra khỏi cửa , trước khi đóng cửa lại không quên nhìn hắn một cái
- ngủ ngon
Nàng cùng tiểu anh quay về cung Tuyết Nhi , vừa đi vừa suy nghĩ
Nếu như hắn yêu nàng thật sự , liệu ở lại làm hoàng hậu có là đúng đắn . Chốn hậu cung nguy nga này , nàng liệu có được yên bình
Rồi sẽ tới chuyện tranh chấp nối ngôi , nếu chỉ mình nàng được ân sủng , thì thực sự sẽ có chiến tranh , nhưng nếu phải chia sẻ thì quả thực là không muốn , không bao giờ muốn
Càng nghĩ lại càng bế tắc , lại càng vào đường cùng
Nàng thở dài quay đầu nhìn về phía thư phòng của hắn
" diệp bách , nếu ngươi là thái tử thì ta nhất định sẽ rủ ngươi đi cùng
Nhưng ngươi là vua nên ta thực sự chẳng biết làm thế nào "
- Tiểu thư , tiểu thư
Tiểu anh khẽ lay lay người nàng , lôi nàng về thế giới hiện thực
- về tới rồi hả ???
Nàng giật mình quay lại nhìn tiểu anh
- không , nhưng hình như tiểu thư có khách
Nói rồi tự nhiên tiểu anh trợn mắt tự tát vào mặt mình hai cái rõ đau
- ấy chết , em xin lỗi , phải gọi là nương nương chứ
Nàng cười rồi cầm tay tiểu anh
- hãy luôn gọi ta là tiểu thư , ta thích thế , đừng gọi ta là nương nương nữa , bởi vì ...
Nàng ngập ngừng làm tiểu anh thắc mắc , khuôn mặt hiện rõ lên vẻ tò mò
- thôi về cung tiếp khách đã , sau này sẽ nói với em
Nàng cầm tay tiểu anh dắt đi , lại thấy tiểu anh tuy vô cùng nóng lòng nhưng chẳng dám hó hé , chỉ biết đi theo nàng
Cung Tuyết nhi sáng đèn , nô tì tấp nập ra vào , lâu lâu lại cử người ra cửa xem nương nương đã về chưa . Nàng cùng tiểu anh quả thực đi rất chậm , hơn nữa nàng còn đang rất hoang mang về mọi chuyện ở đây , nên tuy ra vẻ vội vã nhưng thực chất là rất chậm rãi mà đi về
Cuối cùng cũng thực sự đến nơi , các nô tì ngay lập tức chạy ra mà nói nhỏ vào tai nàng
- nương nương , là Thái hậu và Thái lão quân tới
Giả vờ ngạc nhiên nhìn nô tì trước mặt , nàng khẽ vội vãn đi vào trong . Phía bên trong , ngồi chính diện là một bà già , da cũng khá nhăn nheo , đầu đội cả một đống toàn trâm vàng , cài hoa vàng , phía bên tai phải còn có một người trẻ hơn , nhìn cũng phải già dặn hơn lưu phu nhân ở nhà nàng , nhưng so về thứ bà đang mặc trên người , khí phách còn hơn lưu phu nhân rất nhiều .
Nàng kính cẩn cúi nửa người mà nói
- con xin kính chào Thái hậu và Thái lão quân.
Nàng ngay lập tức biết mình làm sai nên vội liếc qua chỗ tiểu anh , lại thấy tiểu anh mặt lo lắng nhìn nàng , miệng lẩm bẩm nhắc mà nàng nhìn không ra chữ nào cả
- Thôi được rồi , miễn lễ nào.
Nàng bị giật mình vì tiếng nói nên vội vã đứng thẳng dậy , xong vì cuống nên chân đạp phải đầm , vì thế mà quá trình ổn định phải mất hơn mấy phút . Sau khi ổn định lại sợ hãi nhìn hai người trước mặt .
- Các nô tì lui ra ngoài hết !
Thái hậu quát lên một tiếng làm nàng bắn cả vía , tay bất giác run bần bật , sống lưng ớn lạnh . Có khi nào nàng sẽ bị dạy dỗ theo kiểu tra tấn ở ngay tại đấy không?
- Tuyết nhi
- Dạ
- Lại đây nào
Thái lão quân gọi nàng , nàng liền chạy tới bên canh bà
- Ai gia muốn hỏi con việc này
- Vâng
- Trước khi con bị bệnh , ai gia cũng đã nghe nhiều người nhắc con là tiểu thư xinh đẹp và ngoan ngoãn , lại còn rất giỏi văn thơ chữ nghĩa , cho nên ai gia muốn chọn con làm Thái Tử Phi cho Thái tử , nào ngờ con bị bệnh , nên phải cho người khác vào , là con của quan đại thần cũng khá tài sắc . Nay con tỉnh lại rồi , thân thể cũng còn chút mệt mỏi nên ta cũng không ép con phải làm gì đúng phép tắc . Nhưng chúng ta muốn nhắc con rằng , sau này nếu đã là Mẫu Nghi Thiên Hạ thì những hành động của con sẽ là để người khác noi theo , vì thế con phải mau khoẻ mạnh và con sẽ phải học một số điều cơ bản như tướng ngồi , đi , đứng , cả hiệu lệnh ra lệnh cho nô tì cũng phải học .
Thái Lão quân nói một hơi thật dài nên mệt , bà dừng lại một chút nhìn khuôn mặt ngây ngốc của nàng mà khẽ bật cười , rồi bà nhìn qua Thái Hậu ngồi bên
- Con đừng lo lắng quá , nói nhiều vậy thôi chứ học chẳng có bao nhiêu cả , chỉ khoảng ba tháng thôi , sau đó con sẽ không phải học thêm gì nữa . Còn về vấn đề người dạy cho con , ta và Thái Lão Quân sẽ trực tiếp dạy bảo con .
Thái Hậu tiếp lời , lại nhìn nàng trìu mến mà yêu thương , đơn giản là vì bà ngày xưa cũng được yêu thương nên bây giờ bà cũng sẽ yêu thương và không làm khó nàng nữa , vì bà có thể nhìn thấy , diệp bách con trai bà , có thể sẽ chỉ yêu Tuyết Nhi mà thôi .
Nàng từ đầu đến đuôi chỉ dám nghe và gật đầu , mãi đến khi nghe thấy học ba tháng liền lẽn bẽn cúi đầu mà nói
- con có ý kiến , hai người cho con nói được không ?
- được , con cứ nói đi
- Về người sẽ làm Hoàng hậu , có thể cho Thái Tử Phi lên luôn được không ????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro