chap 7 : Cùng hội cùng thuyền
khung cảnh của chap trước tiếp tục ..
- thôi thôi , dính dáng tới ngươi ta mệt lắm
nàng phủi phủi hai tay áo ra vẻ gì đó phũ phàng cực
hắn chăm chú nhìn nàng , cảm thấy điệu bộ của nàng thật không bình thường
- Trẫm là vua đấy , nếu trẫm đã thích nàng rồi thì nàng không thể thoát khỏi trẫm đâu
- sao lại đổi kiểu xưng hô rồi
nàng khó chịu nhìn hắn làm hắn bối rối
- ờ thì ta là vua
- ta có nói ngươi là công chúa đâu mà cứ rộn lên nhỉ
- ý ta là ta có quyền ép buộc nàng nhưng ta không muốn
hắn từ tốn giải thích ý của hắn , nàng không nói chỉ chăm chú nghe , sau đó phán một câu xanh rờn
- thế ta đây đẹp ta cũng có quyền nhá , nhưng ta cũng không thích từ chối ngươi , bởi vì ta nể ngươi lắm đấy
Hắn nghe nàng nói mà mặt hiện lên rõ biểu hiện của sự ngu người , bây giờ hắn mới hiểu ra , trong mắt nàng hắn không có chỗ đứng , vì thế trong thâm tâm nàng chắc chắn là không có hắn luôn
- nhìn cái gì , có đưa tao về nhà không????
nàng đứng khoanh tay nhìn ra bên ngoài , thật là vi diệu khi nàng không hề quay lại mà vẫn biết hắn đang chăm chú nhìn nàng chứ
- tuyết nhi , tuyết nhi , nàng đúng là tiên nữ thật rồi
Hắn khẽ reo lên như đứa trẻ bắt được bóng vậy , làm nàng buồn cười hết sức
- haha , ngươi điên à ????
nàng cười lớn làm hắn giật mình xém tí bật ngửa ra
- sao nàng lại cười to vậy ????
- không có gì , ngươi dễ thưn quá mà
nàng lại gần hắn , ngắm khuôn mặt nghiêm khắc của hắn , nhẹ nhàng đưa hai tay lên véo má hắn , thật là sảng khoái mà
Nàng làm bộ mặt mãn nguyện mà hạnh phúc tột cùng khi véo mà hắn , hắn cúi đầu nhìn nàng , tay đưa lên xoa xoa đầu nàng
- em tên gì ?
- em tên băng như
sau khi nàng trả lời hắn thì cả hai cùng trợn mắt lên nhìn nhau lạ lùng
Hình như có gì đó sai sai ở đây
Nàng buông tay ra bắt đầu nhìn hắn bằng ánh mắt ngờ vực ... Tên này lạ quá , sao lại hỏi ??? chả lẽ cái con tuyết nhi này tai nó bị lãng à ???
- Băng Như là ai ??? nàng không phải là tuyết nhi hay sao??? mà em là ai
hắn bỗng lao đến nàng hỏi han liên tục làm nàng choáng , mà công nhận luac này mặt hắn ngu vô cùng , ngu cái kiểu mà nhìn vào là biết ngu đặc ấy
Nàng cảm thấy ban nãy chắc do ăn nhiều quá nên lú não , mỡ bịt tai nên nghe loạn xạ lung tung , cơ mà nghĩ lại làm gì có người hiện đại ở cái xã hội quỷ quái này
- à , em bé gần nhà tên là băng như , ta chợt nhớ ra nó bị bệnh bạch tạng nên muốn mua thuốc cho nó , ta cũng hay véo má nó lắm
hắn ngạc nhiên nhìn nàng bằng ánh mắt lạ lùng làm nàng chột dạ , kiểu như lại sợ mình lỡ miệng nói về cái gì cấm cản trong cung thời xưa
- Nàng giỏi y dược thật đấy , đến bệnh này ta mới biết đây mà nàng đã biết rồi
- ahihi , ta mà , tất nhiên phải giỏi hơn ngươi , ta còn biết nhiều bệnh bạch nữa cơ
nàng lại giở cái giọng cười giả tạo , giả vờ như là dễ thương của mình ra khiến hắn thấy tim mình đập rộn ràng
- vậy ta đưa nàng đi mua thuốc nha , sau đó chúng ta sẽ về nhà
- oki
nàng chạy như lao như bay ra cửa , hắn ở trong khẽ lắc đầu rồi đi theo nàng
Ra khỏi kinh thành thôi mà nàng cứ như chim sổ lồng như chó xổng chuồng vậy , nàng bay nhảy khắp nơi , lại chạy lung tung khắp chốn , cuối cùng dừng lại ở hàng trang sức , xem ra là quên tiểu băng như mất rồi
Trong khi nàng còn mải mê lựa đồ này nọ thì hắn đi vào tiệm thuốc gần đó
- xin chào , tiên sinh muốn mua thuốc gì ạ ???
- thuốc bạch tạng
hắn nói nhanh rồi quay đi lm người chủ cửa hàng ngơ ngác chưa kịp phản ứng , sau đó liền chạy ra chỗ hắn hỏi lại
- thuốc gì ạ ???
- thuốc chữa bệnh bạng tạng
- tiên sinh , cả dòng họ nhà tôi đều làm nghề thuốc , gia truyền cả bao nhiêu đời , cũng chưa bao giờ nghe thấy bênh này
Hắn mỉm cười quay qua nhìn vị chủ quán kia
- vậy lấy cho tôi 10 thang thuốc bổ phế
...
Cầm 10 thang thuốc trên tay , hắn tiến gần đến chỗ nàng , tình cờ hắn nghe thấy tiếng nàng lẩm bẩm
- vàng này có phải vàng bốn số 9 không nhỉ ????
Hắn lúc này khẽ giật mình , nhưng sau đó liền bình tĩnh mà khều nhẹ nàng
- hả???
Nàng quay lại nhìn thấy 10 thang thuốc trên tay hắn , ngạc nhiên hỏi hắn
- mua này cho ai bệnh , ai trong cung bệnh à ????
hắn khẽ nhìn nàng một cái ghê gớm rồi trả lời
- mua cho băng như
- mua cho ta làm gì , ta có còn bị bệnh nữa đâu
nàng mải nhìn cái lắc vàng nên thuận buồm xuôi gió trả lời vô cùng chân thành
- mua cho tiểu băng như bị bênh bạch tạng gần nhà nàng , chẳng phải nàng đang mua vòng cho nó sao ????
Hắn nhếch mép nói móc nàng chuyên nghiệp chưa từng thấy , hắn rõ là nhìn thấy nàng đang mua cho mình , sao lại có thể nói nàng mua cho người khác
Nàng nghe hắn nói thì hồn bay phách lạc , đúng là vàng có thể làm cho con người mờ mắt mà
- ahuhu , đúng rồi , con bé chắc đang chờ ta mang quà về , sao ta lại có thể quên mất giờ về chứ , nói rồi nàng trả tiền cho cái lắc tay và cùng hắn đi về nhà
Trên đường đi không có gặp bất trắc gì , hai người hàn huyên suốt , và cũng chẳng có ai lỡ mồm lỡ miệng câu nào cả
- cám ơn ngươi đã đưa ta về tận nhà , ta thật sự cám ơn ngươi , nhưng mà những chuyện ngươi nói chiều nay ???
nàng đứng trước cửa nhà cúi đầu chào hắn , không quên hỏi lại vấn đề nhạy cảm ban chiều
- à , ta đùa thôi , nhưng mà hôn ước của chúng ta , là phải thực hiện đấy
Hắn cười nhàn nhạt , khi trả lời không quên nhấn mạnh hai từ " Hôn Ước " làm nàng nghe chướng tai vô cùng
- không huỷ được sao????
- không
Hắn trả lời cách dứt khoát làm nàng nuốt nước bọt cũng thấy khó , rõ ràng là hắn biết rõ nàng không thoát được mà , tại sao lại thích trêu đùa rồi bây giờ lại khơi ra khiến người khác đau lòng đến như vậy cơ chứ
- ừ
Nàng nói giọng nửa tức giận 1/3 uất ức và 1/3 giận hờn , sau đó quay lưng di vào nhà và
" Rầm"
Hắn đứng ngoài hít một hơi bụi mịt mù , nhưng không sao , hắn vẫn rất tỉnh và mỉm cười , hắn thì thầm trong miệng
" Băng như , không phải chúng ta cùng hội cùng xuồng hay sao "
Nói rồi hắn quay lại thì thấy hai cận vệ đã đứng sau từ bao giờ
- mang ngựa ra cho trẫm về cung
Một khuôn mặt lạnh băng không chút gì là vui tươi hay thoải mái trầm tư .. hắn nhẹ nhàng leo lên yên ngựa cố định trên lưng ngựa
" chợ chợ "
và những tiếng " chợ " vang vọng khắp đoạn đường về cung
~~~~ to be continue .......~~~~
( hyeri bíp )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro