chap 2 : Thích ứng bằng diễn xuất
*Từ chap này mình thay đổi cách gọi nhân vật cho hợp thời hợp thế hơn.
~~~~~~~~~dayladaiphancach~~~~~~~~
- đây là tiểu thư hiền thục của chúng ta ư?
Đám người hầu xung quanh thì thầm to nhỏ với nhau
- không biết nữa, nhưng hồi trước thì đúng là như vậy
Tiếng xì xầm to nhỏ ngày càng lớn hơn. Nàng nghe thấy liền thôi không cười nữa. Lập tức nghiêm túc lại, mặt hơi vênh lên một tý, nàng bây giờ đang mô tả thần thái của các tiểu thư cổ đại như trong phim kiếm hiệp nàng hay coi lúc trước.
- con, con ơi?
Người phụ nữ kia thực chất là Mạnh Tuyết Phi, mẫu thân của cơ thể này, bà chạy ra chỗ nàng đứng mà lay lay người nàng, thần thái vô cùng hoảng loạn, sự lo âu hiện rõ trên khuôn mặt bà.
- Dạ ????
Nàng nhìn mạnh phu nhân với ánh mắt vô tội, nhìn kĩ giờ mới thấy nàng giống bà, nhất là ở đôi mắt kia , đen láy mà trong veo, bà mang một vẻ đẹp trung niên quý phái mà ít người phụ nữ thời cổ có được.
- con có bị làm sao không, hay con nằm nghỉ tiếp đi, ta cho người đi gọi thái y tới rồi.
Mạnh phu nhân lo lắng nhìn nàng, tay bà đến lúc này khi chạm vào người nàng vẫn còn hơi run run.
- dạ không, nãy con bị sảng tí hoá rồ á mà giờ con hết sảng rồi, mẫu thân đừng quá lo lắng mà, con không sao, chắc do ngủ lâu mà thần kinh con nó bị hơi gọi là không thông thôi.
Nàng vừa nói vừa xoa xoa đầu kiểu muốn ngã quỵ , mặt biểu cảm ra vẻ yếu đuối vì vừa mới ốm dậy vẫn còn thấy mệt mỏi. Nàng khẽ nhìn vẻ mặt của mạnh phu nhân mà lòng lo gần chết, dù sao bà chắc cũng phải hiểu tính cách con gái mình chút ít chứ, nãy giờ nàng bị lố quá trời rồi, bây giờ lại phải nâng cao diễn xuất thôi ...
Mạnh phu nhân do chưa coi phim hàn xẻng bao giờ nên nhanh chóng bị mắc bẫy của nàng, bà lại làm vẻ mặt vừa vui mừng vừa đau khổ ôm nàng, tiếp tục thút thít
- con à, ta và cha con thực đau lòng biết bao nhiêu, giờ con tỉnh lại mà nhớ cha mẹ là ta đã vui mừng biết bao nhiêu rồi, từ nay ta hứa sẽ lo cho con đầy đủ, cưng chiều con hết mức, sẽ không nghiêm khắc với con nữa, sẽ không cấm cản con điều gì nữa ...
Nàng nhìn mạnh phu nhân khóc mà nước mắt cũng ứa ra theo, nàng hiểu cái cảm giác mà khi ta mất đi một người ta yêu thương nó mãnh liệt như thế nào, còn nhớ ngày bố mẹ mất, nàng còn lao ra đường tự tử mấy lần, thậm chí khi biết mình bị u não ác tính, nàng còn cảm thấy vui mừng, nhưng khi đau đớn thể xác ùa đến khiến nàng chịu không nổi , nàng lúc đó mới chịu đi xạ trị để bớt đau đớn hơn .... nghĩ tới đây nàng khẽ rùng mình một cái, vội vã sờ tay lên đỉnh đầu theo thói quen , nhưng chợt nhớ ra mình là ai, bàn tay đưa ra tới nửa đường lại vội vàng rụt lại.
- mẫu thân , cảm ơn người đã yêu thương con như vậy, giờ con khoẻ mạnh như này cũng là do người và phụ thân đấy ạ. Nhưng bây giờ con lại thấy hơi mệt và con muốn được nghỉ ngơi một chút, con xin lỗi.
Nàng khôn khéo để có thời gian tìm hiểu thêm về bản thân một chút.
- không sao, con mệt cũng phải, vừa mới tỉnh dậy mà, vậy mẫu thân ra ngoài nhé, con nghỉ ngơi nha . còn cha con, ta đã sai người đi báo tin gấp cho ông ấy rồi, chắc ông ấy cũng sẽ về sớm thôi
Nói rồi bà ngay lập tức đi ra ngoài cùng đám gia nhân , sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại . Nàng lúc này khẽ ngạc nhiên vì thấy bà là người khá tôn trọng ý kiến của con gái, so với mấy người trong phim thường trọng nam khinh nữ, bà lại có vẻ rất khác.
- con à, ta không biết phải làm sao nhưng tin con tỉnh lại chắc cũng đã tới tai người rồi, ta đã cố chặn nhưng ta biết là không thể , phải làm sao đây, ta và cha con thực không muốn để chuyện này xảy ra mà ....
Mạnh phu nhân bứt rứt khóc từ khi đóng cánh cửa lại rồi đi ra xa dần phòng nàng . Nàng ở trong phòng ngáp ngắn ngáp dài , chuẩn bị leo lên làm một giấc thì chợt nhìn thấy cô bé nô tì ban nãy, biết ngay mà , nàng biết là sẽ có người ở lại mà, mà chắc do nãy nàng buồn ngủ quá thành ra không thấy .
- em qua đây được không???
nàng chỉ vào cô bé , vẫy vẫy cô bé ra chỗ mình
- tiểu thư gọi tiểu anh ạ ???
Cô bé nhìn nàng đầy ngạc nhiên , sau đó đi ra chỗ nàng, vừa đi vừa cúi đầu , xem ra là rất ngoan ngoãn
- em tên tiểu anh à ?
- vâng , tiểu thư không nhớ tiểu anh à , tiểu anh hầu hạ tiểu thư từ lúc tiểu anh 7 tuổi đấy ạ
- ừ , ta nhớ em mà . Nhưng bây giờ em có thể kể lại thân phận cho ta nghe không , ta thực là bị lú não do ngủ rồi
Nàng làm mặt cún với tiểu anh , bĩu môi ra vẻ tội nghiệp , rồi sau đó cầm tay tiểu anh mà nắm chặt lại , hiện ra sự bi thương .
- haha , tiểu thư đừng làm vậy nữa , trông mắc cười quá
tiểu anh cười lớn làm nàng quê chết được , nàng là đang làm aygeo mà , thật là người cổ chẳng biết thưởng thức gì cả . Sau khi cười một tràng tiểu anh liền vào thẳng vấn đề
'' Tiểu thư là con cuả đại tướng quân họ lưu . tên Lưu Thanh Linh . mẹ là Mạnh Tuyết Phi , vì là con 1 nên tiểu thư được cưng chiều nhưng vẫn có phần nghiêm khắc . Tiểu thư rất ngoan , hiền hậu và xinh đẹp nên được cha yêu thương hết mực . Không hiểu tại sao , năm ngoái khi tướng quân vừa đi trận thì tiểu thư đột nhiên ngã bệnh , tự nhiên hôn mê bất tỉnh như người liệt tứ chi , mắt cũng không mở , tiểu thư lúc đó như đã chết rồi . Tướng quân hết mực lo lắng nhưng không sao về nhà được , chỉ biết cho người đi mời các thần y giỏi nhất nước ta về chữa trị cho tiểu thư , nhưng mãi mà tiểu thư vẫn không tỉnh lại , và vì quá thương tiểu thư nên người vẫn cố tìm kiếm thần y về , vẫn kiên trì , đến lúc tất cả dường như là vô vọng rồi thì hôm qa tiểu thư lại tỉnh dậy nhờ thuốc của 1 thần y nên cả phủ rất đỗi vui mừg , có lẽ vui nhất là lão gia vì người đã phải vừa đi kiểm soát ngoài biên , lại còn vẫn chờ tin tức của tiểu thư hằng ngày , lần này nhất định sẽ rất vui mừng .
'' chuyện trong năm qa chỉ có thế thôi ạ - tiểu anh nói một hơi mà k ngờ rằng tiểu thư của cô bé đã ngủ từ khi nào rồi
Đợi tiểu anh đi ra khỏi phòng , nàng mới bật dậy , miệng nở ra một nụ cười thân thiện của ác quỷ.
- haha tưởng gì phức tạp lắm , hóa ra cũng tầm thường dễ thuộc , haha , chuyến này ta chả thèm sợ ai nữa rồi
Nàng cười lớn rồi dần đi vào giấc ngủ trong sự mãn nguyện , cuộc đời cô tiểu thư tội nghiệp kia sẽ có biến thôi , sẽ sớm có biến thôi.
****
Đang mơ ngủ thì nàng chợt cảm thấy có người đang nắm lấy tay nàng , bất chợt nàng mở mắt ra , một hình ảnh lờ mờ đang ngồi trước mặt nàng , là nam có râu ...
- ông là ai , sao lại nắm tay tôi . bớ người , có thằng già dê , hết sinh lực rồi mà còn ham muốnnn
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa......
Nàng hét toáng lên , vừa la hét vừa luôn miệng mà chửi rủa , vừa vùng vẫy toan bỏ chạy
- bỏ tay tao ra , thằng quỉ già kia
- con bé này làm sao vậy , ta là cha con đây , con không nhận ra ta à , sao ta nghe báo con nhận ra hết tất cả mọi người mà ?
tướng quân lưu nói giọng đau khổ , mắt nhìn nàng đầy bi thương , con gái nhận ra tất cả , lại bỏ quên mất người cha ở xa .
- ta là cha của con mà , là người cha yêu thương con hết mực đây , ta xin lỗi vì đã không có thời gian ở bên con nhiều , ta thực rất thương con , mà lại vì là tướng quân nên sự dạy dỗ có phần hà khắc , còn chẳng làm được gì cho con nữa
Trong lúc sầu khổ , nỗi lòng người cha làm tướng quân , đều đac được phơi bày hết ra , lại làm cho nàng càng thêm thấy bản thân có lỗi vì đã phản ứng thái quá như vậy.
- à à thì ra là papa , papa ngồi nhìn con đắm đuối như vậy làm con cứ tưởng thằng khốn nạn nào cơ . mà papa đi đâu mới về thế ???? Sao lại nắm tay con thế này , sao không gọi con dậy ?
Nàng tuy thấy có lỗi nhưng vẫn hỏi tỉnh bơ , chỉ vào bàn tay bị tướng quân lưu nắm chặt , lại khẽ trách móc ông.
- ba bà là gì vậy con , khó đọc qúa vậy con tướng quân lưu nói giọng ngạc nhiên , ông nhớ rõ con gái ông là người mà
- à không có gì đâu phụ thân , là con đọc nhầm , mà sao phụ thân lại ở đây , con nghe nói thân phụ đang ra trận mà
nàng nhỏ nhẹ hỏi , vì không quen nên gọi tùm lum tá lả , lại giả vờ lấy tay che miệng lại ra vẻ vui cười lễ phép
- thì tại nghe tin báo con lành bệnh rồi nên ta chạy về xem tình hình r đêm nay ta đi luôn
Tướng quân nói với giọng buồn rầu , ông đang cảm thấy có lỗi với con gái của mình
- sao người không ở lại thêm một chút , sáng mai rồi hãy lên đường
nàng hỏi cho có lệ , vì nàng biết mấy tướng quân thời xưa rất bận rộn , rõ là bận tới mức không thể nạp thiếp luôn cơ mà !
- ta đi như này mà không báo hoàng thượng đã là tội rồi , nay còn ở lại nữa thì chắc hoàng thượng sẽ nổi giận đó con à
Ông trả lời 1 cách nhẹ nhàng , ông dù sao cũng chỉ là một tướng quân được hoàng thượng trọng , dù sao ông vẫn dưới trướng hoàng thượng nên không thể vượt mặt hoàng thượng mà làm trái luật , trong khi bảo vệ biên mà chạy loạn được
- tên hoàng thượng thối , chỉ biết ăn chơi xong nằm ườn ra sai bảo người ta , con mà gặp được thì hắn chết chắc , bức cha quá đáng
Nàng tức giận nói , là rất rất có ác cảm với vua chúa quan lại , cái bọn lộng quyền thối nát
...
Cùng với lúc đó , trong hoàng cung uy nghiêm , bên cạnh đống sổ sách triều chính to lớn
hắt....xì.....
Hoàng Diệp Bách tự nhiên mà hắt xì liên tục
- bệ hạ có làm sao không , hay bệ hạ nghỉ đi
Phong Đa thấy như vậy liền lo lắng
- không sao , chỉ linh cảm là có người chửi bới ta , vậy thôi
Hoàng Diệp Bách ung dung nói , nói vậy thôi nhưng hắn biết chắc rằng , trên đời này làm gì có ai dám chửi vua ???
- à mà bệ hạ , thần nghe nói tiểu thư Tuyết Nhi đã tỉnh rồi ạ , hoàng thượng tính sao???'
Phong Đa vội nhớ ra rồi hỏi
- ta sẽ không thành thân nếu ta không muốn , ngươi yên tâm
Hoàng Diệp Bách nói thế, nhưng hắn cũng biết rằng , đám này khó mà từ chối được
- nhưng còn hoàng thái hậu thì ngài tính sao đây ???
Phong Đa có chút lo lắng hỏi , hắn cũng biết hoàng thượng chỉ mạnh miệng vậy thôi , hoàng thượng sao dám phản bà nội mình , bằng không hậu cung bây giờ cũng đã không có tới gần 10 thiếp rồi ...
- ta sẽ tính sau , giờ ngươi lui ra đi , ta còn làm nhiều việc
Hoàng Diệp Bách lạnh lùng nói , thực chất là nếu phong đa ở lại đây thì thế nào cũng hỏi đến khi nào hắn lộ ra là sợ hoàng nãi nãi thì thôi
Phong Đa im lặng lui ra ngoài
- thật là đau đầu mà , mình còn chưa nghĩ tới việc đụng vào nữ nhân mà , mỉnh chỉ cưới cho có lệ thôi mà , sao mà bắt hắn cưới lắm thế không biết , bộ muốn lấp đầy luôn hậu cung à ???? Cơ mà hậu cung không phải đã sớm đầy rồi hay sao???
Hoàng Diệp Bách nghĩ thầm , lòng lại khẽ đau khổ , cảm thấy bất hạnh .
...
tại nhà Tuyết Nhi - Phủ tướng quân
- con không được nói như vậy , là phạm thượng đó , sẽ bị chu di cửu tộc
Tướng quân lưu nói giọng nghiêm nghị , dạy dỗ , ông bắt đầu lo sợ khi con gái ông dám chửi phu quân của nó , lại là hoàng thượng mới chết chứ
- xã hội bình đẳng rồi cha ơi , nói có câu làm gì nghiêm trọng vậy
Nàng nói với vẻ mặt vô tư đến nỗi không thể vô tư hơn
- con nói gì vậy , con không nghe lời ta hay sao?
tướng quân lưu giọng vô cùng nghiêm nghị , sao tuyết nhi ngoan hiền của ông lại thay đổi nhiều như vậy ???? Là vì uống quá nhiều thuốc chăng?
- vâng , là con sai , từ nay con sẽ không dám nói nữa ạ
Nàng bực mình gắt lên một tiếng , lại thấy vẻ mặt khá dữ của tướng quân lưu mà khẽ kìm chế lại một chút , chu di gì chứ , con người chửi nhau là chuyện bình thường mà , không lẽ thấy xấu mà phải khen đẹp à ? Chuyện nực cười thuở xưa là như thế ! Đúng là như thế !
" tên cẩu hoàng đế , chưa gặp đã thấy ghét , cầu trời phù hộ cả đời đừng gặp , mất công thấy đẹp lại bắt về làm thiếp thì đến khổ , không khéo lại cả dời chôn chân trong cung thì chết "
Nàng nói trong đầu , sao ta lại có thể xuyên không về cái xã hội này chứ không biết nữa
- à mà ta có chuyện quan trong muốn thông báo với con
tướng quân lưu giọng trầm trầm , chuyện này có lẽ là rất quan trọng
- chuyện gì vậy cha???
Nàng ngạc nhiên hỏi , nhìn mặt tướng quân lưu thì có vẻ nghiêm trọng nha , không thể xem thường
- là chuyện hôn ước của con. trước khi con lâm bệnh, cha có hứa với thái hậu và hoàng thái hậu là gả con cho hoàng thượng
tướng quân lưu buồn rầu nói , tay siết chặt lại
- là ta lỡ lời , trong lúc tiệc rượu cùng với hoàng thượng
CÁI GÌ , CÒN CHƯA ĂN CHƠI ĐÃ MÀ !!! LẠI PHẢI CƯỚI CHỒNG LÀ SAO ?? CƠ MÀ TẠI SAO LẠI LÀ ...
Nàng khóc không ra nước mắt ,lỗ tai lùng bùng tùng tùng , gì chứ , số phận thế này là quá bi đát rồi , thiết là không công bằng mà , rất vô cung không công bằng
- Con gái ngoan . lệnh hoàng thái hậu không thể chối cãi, còn khi nào cưới thì tùy thái hậu và hoàng thái hậu quyết định thôi, với lại hai ng cũng đã biết tin con khỏi bệnh rồi , sẽ rất nhanh thông báo cho hoàng thượng
tướng quân lưu nói tiếp. Ông tuy cũng thấy không nỡ nhưng dù sao mọi chuyện cũng đã xong xuôi hết cả rồi , căn bản bây giờ có muốn rút , đã không thể rút lại nữa
- là ta sai , ta cũng không nỡ xa con nhưng lời đã thốt ra không thể rút lại , hơn nữa còn là hoàng thái hậu
- thật là , trong cái lời nó có cái xui mà , từ ngày mai con phải tranh thủ thôi cha ạ , con phải đi chơi cho biết , nha cha , cha cho con đi nha nha
Nàng bỗng đổi giọng , dù sao trước khi chết lần hai cũng phải ăn chơi thỏa thích cho biết về thời xưa , cho biết cái gọi là chu du cổ đại
- ừ , sao cũng được , dù gì thì con cũng sắp bị gò bó rồi , đi nhưng nhớ cẩn thận nha con , đừng để mang tiếng xấu
Tướng quân lưu nhìn con gái mình , lòng quặn đau nhói , ông biết tuyết nhi của ông đang rất sốc và buồn nên mới đồng ý một cách dễ dàng như vậy , tất cả mọi chuyện , đều là lỗi của ông
- vâng , con cám ơn cha , thôi cha đi ngủ đi , khuya rồi cha , con cũng mệt rồi , mà cha cũng đã mệt , cần nghỉ ngơi nữa
Nàng ngáp ngủ nói , 12h rồi mà kêu dậy nói toàn tin buồn không à , thật không muốn nghe nữa
- ừ , cha đi đây
ông ôm nàng , nước mắt vô thức chảy ra , con gái ông , vì ông mà quá bất hạnh rồi.
- ta yêu con nhiều lắm , con gái à
- vâng
Tướng quân lưu đóng cửa phòng lại rồi rời đi , cũng như mạnh phu nhân , lòng ông vô cùng nặng trĩu
Đêm nay , nàng trằn trọc cả đêm , cảm thấy khó mà chợp mắt cho được . Cứ nghĩ đến số phận là tim lại đau nhói , cứ nghĩ đến cả đời này sau khi sống lại lại bị mất tự do hoàn toàn , càng nghĩ càng thấy đau lòng ... Nhưng mà , trước khi gặp bất hạnh , nàng phải tạo niềm vui cho bản thân .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro