Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 11 : Bị Cảm Động

Mọi thứ xung quanh nàng lúc này, ngay khoảnh khắc này, đều vì hắn mà trở nên đáng sợ, vô cùng đáng sợ. Nàng mở đôi mắt to tròn đen láy nhìn trực diện vào mắt hắn, nhưng đấu với đôi mắt mãnh thú của hắn, nàng sớm thua hắn, phải dời mắt đi nơi khác.

Ai ngờ vừa đảo mắt một vòng, quay lại đã thấy đôi mắt hắn hiện ngay trước mắt nàng, hơi thở ấm nóng của hắn phả thẳng vào mặt nàng :

- Dám từ chối ta, nàng xem có phải ta bị nàng làm cho mất giá hay không?

Nàng đối với đôi mắt hung dữ của hắn, không thể thốt nên lời, bèn quay mặt qua bên cạnh :

- Miệng thối!

- Nàng nói gì cơ?

- Ta bảo là ta không xứng, trên thế gian vạn mĩ nhân xinh đẹp đa tài, sao ngươi không nhìn trúng lấy một cô?

- Bất quá, ta chỉ nhìn trúng nàng mà thôi, chẳng phải nàng rất đặc biệt hay sao?

Hắn ghé sát miệng vào tai nàng, từng lời từng chữ hắn nói, làm nàng lặng thinh hồi lâu.

" Hắn biết cái gì sao? Sao lại nói thế " Nàng trong đầu sớm đã nghi vấn về câu nói này của hắn, nhưng miệng vẫn một mực mỉm cười nói :

- Haha, đặc biệt, là ta bất tỉnh rồi mới cải tử hoàn sinh có đúng không? Thật ra, gặp đúng thầy thuốc thôi, không có gì đặc biệt cả.

- Nàng hiểu ý ta? Hay là cố tình không hiểu?

- Ý của ngươi? còn ý gì khác sao? ta thật ngu ngốc quá nhìn không ra ý của ngươi mất rồi!

Hắn vẫn cứ áp sát mặt hắn vào mặt nàng, nàng vẫn cố chấp lùi dần về phía sau, thậm chí đã ép chặt người đến nỗi khó thở, nàng cũng nhất quyết tỏ ra thái độ cự tuyệt tới cùng.

Hắn cau mày khó chịu nhìn nàng, với thái độ bây giờ, hắn thật cản thấy bản thân như một tên côn đồ hung hãn đang bắt nạt một con thỏ. Nhưng, nàng đâu phải thỏ!

- Còn cự tuyệt, lập tức chém đầu!

Chẳng còn cách nào khác, hắn phải lôi ra kế sách cuối cùng, chính là hù doạ. Nếu không sợ chết, đích thị nàng không phải con người, còn nếu nàng sợ chết, thì chẳng phải yếu điểm của nàng, bị hắn nắm lấy rồi sao?

Nàng nghe thấy lời hắn nói ra, tim không khỏi ngừng đập, thái dương bắt đầu toát ra mồ hôi hột. Khó khăn lắm nàng mới có thể nhìn thấy cuộc đời một lần nữa, cho dù có không hài lòng lắm, nhưng so với chết lần thứ hai, sẽ rất tốt mà. Mặc dù thế, nếu bây giờ mò thò đầu ra van xin hắn, nàng sợ rằng sau này có chết cũng không thoát khỏi tay hắn nữa, còn thách thức hắn, chỉ sợ đến giới hạn là ngũ mã phanh thây cũng nên.

- Nàng nên biết đâu là giới hạn của ta, đúng chứ?

- Ngươi thật sự muốn thế, nếu ta tiếp tục cự tuyệt?

Nàng chọn cách phản công khéo léo vậy, cùng lắm nếu đến giới hạn ôm chân năn nỉ hắn là xong chứ gì, nàng không tin với sắc đẹp hiện tại, hắn dán không động lòng, mà không động lòng thì đành động tình vậy.

- Không ăn được, tự khắc đạp đổ, càng không nên hạ thấp giá trị của bản thân.

- Không phải cự tuyệt, ta là luôn cảm thấy giữa ta và ngài không tồn tại tình yêu.

- Bằng chứng?

- Ta thấy ngươi thích ta, đều là hoang tưởng nhất thời, có thể vì nhan sắc của ta, nhưng ta không muốn sau này ngươi và ta, đều phải hối hận.

- Ta hỏi bằng chứng, không cần nàng giải thích!

Hắn vặn ngược lại nàng, nhất thời đều làm cả hai rơi vào trạng thái im hơi lặng tiếng. Nàng thì rơi vào hố đen của chính mình, hắn đòi bằng chứng? lấy đâu ra bây giờ?

Không nghĩ ra được gì nữa, nàng đành phải dùng tuyệt chiêu cuối cùng. Nàng thở ra một hơi, đôi mắt bi ai nhìn thẳng vào mắt hắn, dấy lên một nỗi buồn vô hình không cần nói ra, khiến hắn nhất thời ngây ngốc.

- Vậy nếu ngươi yêu ta thật lòng, mọi chuyện đều cưng chiều ta, ta nói muốn ngươi cả đời này đều yêu một mình ta, nói ngươi cả đời của ngươi không được đụng chạm vào nữ nhân khác, cả đời này của ta, không thể bị thất sủng, ngươi có làm được không?

Giọng Nàng trầm xuống, đều đều xoáy thật sâu, khoét một lỗ lớn trong tim người nghe, tạo ra một cảm giác đau đớn khó tả, chính là một loại cảm nhận sâu sắc mãnh liệt.

Hắn cảm thấy tim mình đau nhói từng cơn, cảm thấy việc nàng yêu cầu không hề khó, nhưng lại rất sợ, chỉ sợ sau này sẽ không làn được, chốn hoàng cung này, có một số việc hắn không thể tự quyết định, càng không thể chỉ làm theo ý kiến của cá nhân hắn.

Nàng thấy hắn ngẩn người ra, tim khẽ đập rộn ràng, nào ngờ bị hắn ôm vào trong lòng, bên tai nghe rõ mồn một từng lời hắn nói :

- Ta làm được, đều có thể làm được, vì vậy, ngoan ngoãn làm nương tử của ta đi, mọi chuyện đều sẽ như ý nàng, cả đời này ta hứa với nàng, nàng sẽ không bị thất sủng.

" Thôi xong " - Tâm trạng Nàng rơi xuống vực sâu

- Ngươi nói vậy thật khiến ta cảm động, nhưng lại không nảy sinh ra một chút tình cảm nào, ta muốn....

Nàng ngập ngừng, bỏ lửng câu nói, gục đầu vào lòng hắn, người run lên hệt như đang khóc vậy.

- Nàng muốn gì?

- Cho ta một chút thời gian, để tiếp nhận ngươi, có được không?

- Được! Nàng muốn thời gian, ta đều sẽ cho nàng, nhưng nghi thức sắc phong Hoàng Hậu, bắt buộc nàng phải thực hiện đúng như ngày đã định.

Một lần nữa thời gian như ngưng đọng lại, nàng cảm thấy cửa ải lần này, sao lại khó khăn đến như vậy. Khẽ đưa tay nắm chặt lấy tay hắn, nàng thủ thỉ :

- Diệp Bách này, có thể đưa thái tử phi hiện tại lên làn Hoàng Hậu được không?

Hắn biết nàng không muốn bị gò bó, nhưng biết sao được, nếu nàng không làm Hoàng Hậu, nhất định sẽ bị hãm hại, bởi hắn không thể sủng một Ái Phi nhỏ nhoi mà bỏ qua Hoàng Hậu được.

- Thông cảm cho ta được không? Nếu như nàng không xuất hiện thì sẽ là Thái Tử Phi hiện tại, nhưng nàng đã xuất hiện rồi, ngoài nàng ra, không ai xứng đáng cả.

- Nhưng mà....

- Ta cũng không còn cách nào khác, ngôi vị để trống đã lâu, nếu ta không dứt khoát, chỉ sợ bị làm loạn.

Nàng nghe hắn giải thích, cũng hiểu được phần nào, vì thế đành im lặng, không nói gì cả. Trong lòng nàng dấy lên cảm giác rất lạ lẫm, khó có thể miêu tả được. Lúc còn ở thế giới hiện đại, nàng từng ước có một người sẽ yêu nàng bất chấp tất cả, trong lòng người đó chỉ có một mình nàng, sẽ cùng nàng trải qua tất cả sóng gió, nhưng rốt cục vẫn là không có ai như vậy cả.

CẠCH ... RẦM!!!!!

Cánh cửa bị ai đó thô bạo mở ra, khiến cả hắn lẫn nàng đều giật mình, trong lòng hắn, nàng thấy hắn siết chặt nàng lại, sau đó từ từ buông lỏng ra. Chưa kịp thò đầu ra nhìn xem người kia là ai thì đã nghe thấy tiếng :

- Các con đang làm gì vậy? Hoàng Thượng!!!!

Thái hậu hốt hoảng nói lớn lên, đám nô tỳ đứng sau cũng trợn mắt lên nhìn vài trong, cảnh tượng bên trong không hề kinh dị mà khiến cho người nhìn đều cảm thấy hãi hùng.

Hoàng Thượng anh minh của dân chúng chân đi giày, đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch, quỳ ở trên giường ôm nữ nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro