chap 10 : Tỏ Tình Thất Bại
Thái hậu ngạc nhiên nhìn nàng , bà khẽ hỏi
- Ý con là ???
- Dạ , ý con là sẽ cho thái tử phi lên làm hoàng hậu luôn , còn phần con , con sẽ đi tu ở ẩn
- Đi tu ở ẩn ? Con đang từ chối diệp bách hay sao?
Thái Lão Quân đứng dậy quát lớn , cháu trai của bà , sao có thể bị từ chối được
- mẹ , bình tĩnh
Thái hậu đứng dậy đỡ lấy thái lão quân , sau đó quay qua nàng mà từ tốn
- Con hãy giải thích cho chúng ta nghe
Nàng vì thái độ ban nãy của Thái Lão Quân mà hôn bay phách lạc
- Dạ ... Ý con là .... Con cảm thấy bản thân chưa xứng đáng , hơn nữa Diệp Bách cũng không hề thích con . Cho nên , ngay từ bây giờ , hãy để thái tử phi lên làm Hoàng Hậu , về phần con , con sẽ lặng lẽ rời đi
Thái hậu nghe lời nàng nói , từ từ nhận ra rằng , nàng chính là từ chối khéo léo như vậy , chính là con trai bà bị từ chối , nếu Diệp Bách không có cảm tình với nàng , tại sao lại dẫn về ra mắt .
- Không sao , không sao , con gái ngoan đừng lo buồn về chuyện này , chúng ta sẽ đi nói chuyện với Diệp Bách xem sao , con vốn dĩ xinh đẹp như vậy , lẽ nào nó không động lòng ?
Thái hậu đứng dậy cầm tay nàng mà nói , ánh mắt của bà thể hiện sự răn đe , nàng có thể cảm nhận được
- Thái hậu , xin người đừng nên như vậy , Diệp Bách là người luôn giấu đi cảm xúc thật của mình trước mặt hai người mà . Hơn nữa lần đó là con năn nỉ Diệp Bách dẫn qua phủ hai người , nào ngờ lại là không biết chào hỏi khiến Diệp Bách phải thẹn , con thật sự xin lỗi nếu hai người có hiểu lầm về lần ấy .
Nàng ngay lập tức phủ định nghi vấn của Thái Hậu , lại cố tỏ ra bi thương khiến thái hậu cũng phần nào xuôi lòng
Thái Lão Quân là người im hơi lặng tiếng nãy giờ , bây giờ lại khẽ lên tiếng
- Chuyện này chúng ta sẽ bàn bạc xem xét lại , con ở đây hãy cứ bình thường , mà con nói cũng đúng , chốn hậu cung này , nếu bị thất sủng thì sẽ rất bi ai
Thái Lão Quân nhẹ nhàng đứng dậy , Cùng với thái hậu đi ra bên ngoài , cũng không nói gì nữa
- Hai người về cẩn thận ạ !
Nàng tiễn hai người ra tới cổng , lại thở dài một hơi , chuyện ngày hôm nay không tới tai Diệp Bách , sẽ là tốt nhất .
- tiểu thư , người có ăn tối không
- không , hôm nay ta muốn ngủ sớm , em cùng các nô tì dọn ra rồi ăn đi
Nàng mỉm cười nhìn tiểu anh , rồi đi vào bên trong . Nằm ngẫm nghĩ trên chiếc nệm bông mềm mại , nàng không ngủ được .
Nếu mọi chuyện thành công dễ dàng như vậy ? Thì có phải hơi nhanh không ?
Cuộc sống sau này , sẽ là như thế nào ???
Nàng căn bản chưa chuẩn bị một thứ gì , lại đã hành động như thể là có kế hoạch rất chi tiết , vậy nếu vỡ lở ra , nàng sẽ không còn đường lui nữa ....
Quay mặt vào phía bên trong của giường gỗ , căn phòng bị tắt nến chìm dần vài bóng tối làm nàng cũng không thấy thoải mái . Bỗng có gió lạnh ùa vào lưng làm nàng giật mình , nhưng nghĩ tới tiểu anh nên cũng chẳng buồn quay ra nữa
- Tiểu anh , đừng lo cho ta , em ăn no rồi cứ ngủ , ta nhịn một tối cũng không sao .
Tự nhiên cảm thấy sợ nên nàng mới nói thêm :
- tiểu anh , hôm nay tự nhiên ta không muốn ngủ một mình , hay em ngủ với ta nhé !
Giường bỗng rung nhẹ , đệm hoa khẽ lún xuống , nàng liền mỉm cười quay người lại
- A
Nàng hét lớn , người phía sau không phải là tiểu anh , mà là hắn , hèn chi lúc đệm lún xuống quá mức , nàng còn định quay ra trêu tiểu anh béo quá nữa.
- Ngươi? Sao lại ở đây?
- Là ta thì sao? Không phải nàng có ác cảm quá mức với tướng công của mình rồi hả?
Nàng hoàng hốt tột độ, thái độ của hắn hôm nay thực sự khác lạ, nếu không sao lại dịu dàng như thế, có khi biết chuyện rồi cũng nên.
- không có, chỉ là hơi bất ngờ, đáng lẽ Hoàng Thượng phải qua chỗ Thái Tử Phi chứ!
Nàng cố hướng hắn về một nơi khác hập dẫn hơn, nhưng không ngờ lại bị hắn ôm trọn vào lòng, mặt vùi vào hõm cổ nàng mà hít lấy hương thơm của nàng, miệng khẽ phả ra hơi ấm làm nàng nhột đến mức mủn cả người ra như giấy thấm nước.
- Tuyết Nhi, có nàng rồi thì ta còn cần phải bận tâm thêm ai nữa? Một mình nàng là quá đủ rồi!
Nàng cứng đờ người khi nghe những lời hắn thốt ra , tim cũng vì thế mà đập như trống đánh liên hồi, hô hấp cũng khó khăn hơn, sức mạnh của lời nói được phát ra từ một vị vua, chính là làm con dân không chết vì bất ngờ thì cũng là chết vì rung động.
- Xem này, ở đây cũng đã rất loạn.
Hắn từ bao giờ đã áp tai vào ngực trái của nàng, giọng nói giường như rất thoải mái, cứ thế nói ra những gì hắn cảm nhận được.
- Bỏ ra, dê xồm!
Nàng hét lên, đạp hắn xuống khỏi giường, nhanh chóng ngồi thẳng dậy, tay vớ được cái gối lụa được đặt ở đầu giường quật túi bụi vào người hắn, vừa đập vừa hét lớn :
- Cút ra, ta không yêu ngươi, cũng không muốn phải yêu một vị vua.
Hắn nằm lăn ra dưới đất, nhìn nàng bằng ánh mắt sững sờ đầy ngạc nhiên. Đã nói hết tìm cảm, chân tình cũng đã phô sạch sẽ ra rồi, thế mà còn bị nàng đánh đuổi và cự tuyệt một cách phũ phàng như thế này hay sao?
Hay là hắn đang mơ?
Một cú đập như trời giáng vào mặt hắn, hắn lúc này hoàn toàn tỉnh táo, xác định mọi chuyện không phải là mơ.
- Lưu Tuyết Nhi !!!!!
Thanh âm to lớn đến nỗi làm rung chuyển cả một góc hoàng cung, mọi nô tì đều sợ hãi chạy đi cầu cứu.
Nàng dừng hẳn động tác, thả chiếc gối trên tay xuống, nàng thấy vẻ mặt hắn lúc này sao mà độc ác đến thế, ánh mắt dành cho kẻ địch nay chĩa về thẳng phía nàng, làm nàng nhận ra bản thân đã phản ứng thái quá.
Nàng trợn tròn mắt, run rẩy lùi về góc giường, ánh mắt run rẩy nhìn về phía hắn.
Hắn từ từ ngồi lên rồi chậm rãi đứng dậy, cao ngạo như một vị anh hùng uy danh lừng lẫy, sau đó mỉm cười, chậm dần đều tiến về phía nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro