Chap 3
*Sáng Hôm Sau*
Hạ Nghi dậy sớm, bắt đầu nấu đồ ăn sáng cho cô bạn mình.
Đợi khi hoàn thành cô liền gọi với lên.
- Tiểu Nhannnnn, mau xuống ăn sáng đi.
Vừa dứt, Tịch Nhan đã lê thân đi xuống.
Vừa lo vừa vui ngồi vào bàn, Hạ Nghi đặt dĩa đồ ăn cho bạn mình, bản thân cũng nhanh có phần cười nói.
- Đây bữa ăn sáng đầy đủ làm cho cậu.
Tịch Nhan nói.
- Đừng có nói như là tạm biệt mãi mãi vậy. Tớ vẫn sẽ đu bám cậu mãi đấy.
Hạ Nghi gật đầu. Rồi bắt đầu ăn sáng vui vẻ, xong Hạ Nghi lên xe cùng Tịch Nhan hướng đến dinh thự Vũ Gia.
*Dinh Thự Vũ Gia*
Nguyệt Nhiên và Gia Long cũng bồi hồi nôn nóng đã sớm đứng đợi ở trước cửa nhà. Gia Hàn nói.
- Chị hai của con sao.
Nguyệt Nhiên gật đầu.
- Đúng vậy, a tới rồi.
Chiếc xe Roll Royce lăn bánh vào trong, Gia Hàn chú ý đến chiếc xe kia. Đến khi cánh cửa ở phía ghế lái Hạ Nghi bước ra, Gia Hàn liền bất ngờ khựng người lại trước cô. Tịch Nhan cũng bộ dạng có chút không quen cứ tò tò đi theo sau Hạ Nghi. Nguyệt Nhiên vui vẻ đi đến, cô cũng đẩy Tịch Nhan lên trước. Bà ôm lấy con gái mình âu yếm cười nói.
- Mẹ muốn giới thiệu với con. Đây là Gia Hàn, em trai của con. Hai đứa hãy sớm thân với nhau nhé. Gia Hàn đây là chị hai thất lạc của con.
Gia Hàn nhận ra Hạ Nghi không phải chị ruột của cậu, cơ mặt cũng đã giãn ra đôi chút. Gia Hàn giương mắt nhìn chằm chằm đến cô. Gia Long liền vỗ vai cậu nói.
- Sao lại nhìn chằm chằm người khác như vậy.
Gia Hàn nhận ra bản thân thất thố liền cúi chào cô.
- Em xin lỗi.
Hạ Nghi cũng theo đáp lại cái chào nói.
- Chào em. Chị là Hạ Nghi, bạn của chị hai em.
Tịch Nhan ôm lấy cánh tay cô nói.
- Là chị em tốt của tớ mới đúng. Bọn mình lớn lên cùng nhau từ nhỏ mà.
Nguyệt Nghiên nghe vậy cũng cố gặng nụ cười gượng nói.
- Hay là chúng ta vào trong rồi nói chuyện nhé.
Rồi cả 2 vợ chồng Vũ Gia đi vào trong trước, Hạ Nghi ở sau đẩy Tịch Nhan đi lên trước nói.
- Mau đi đi.
Rồi cô cất bước theo sau bạn mình, Gia Hàn vẫn đi theo ở sau bọn cô. Mắt vẫn hướng trên người Hạ Nghi như đang suy nghĩ điều gì đó. Vào trong phía sảnh chính, cô ngồi xuống ghế cạnh Gia Hàn. Tịch Nhan thì bị phu nhân Nguyệt Nhiên kéo xuống ngồi cạnh bà. Bà hạnh phúc cười nói.
- Thật tốt quá, ba mẹ đã đi tìm con suốt 20 năm nay. Thật xin lỗi vì đã để con phải lưu lạc bên ngoài. Con ở ngoài sống thế nào ? Có tốt không ? Con ốm quá rồi ? Về với ba mẹ, để ba mẹ chăm sóc cho con nhé ?
Tịch Nhan bị hỏi đến nỗi vẻ mặt có chút khó xử chưa biết trả lời ra sao. Gia Hàn ở cạnh Hạ Nghi mới cất lời.
- Mẹ, mẹ hỏi dồn dập như vậy. Sao chị ấy trả lời được ?
Nguyệt Nhiên nhận ra liền ho vài tiếng đáp.
- A, mẹ xin lỗi.
Tịch Nhan nói.
- Không sao ạ.
Ông Gia Long hướng Hạ Nghi nói.
- Cháu cũng là trẻ mồ côi à.
Hạ Nghi nói.
- Vâng.
Gia Long nói.
- Cháu cũng bị thất lạc cha mẹ sao, nếu ta có thể giúp, cháu muốn tìm lại cha mẹ mình chứ ?
Hạ Nghi cười lắc đầu đáp.
- Cháu nghĩ không cần đâu ạ.
Gia Long nói.
- Cháu cứ yên tâm, vì cháu đã chăm sóc cho Tịch Nhan. Ta sẽ tìm mọi cách giúp cháu.
Hạ Nghi gật gù nói.
- Vậy thì cháu cảm ơn bác.
Nguyệt Nhiên nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng nói.
- Hai đứa đã vất vả rồi. Cháu đã cùng Tịch Nhan lớn lên, thì cũng là người nhà của Vũ Gia rồi. Thật sự cảm ơn cháu đã ở bên cạnh con bé.
Gia Long cười đáp.
- Gia tộc ta thật sự mang ơn cháu rất nhiều. Nếu cháu cần gì, cứ nói với ta.
Hạ Nghi nói.
- Tịch Nhan là bạn cháu, cháu ở bên cạnh cậu ấy là điều đương nhiên thôi ạ. Cô chú đừng mang ơn cháu.
Nguyệt Nhiên để ý thấy con trai mình Gia Hàn vẫn luôn lâu lâu lại nhìn qua phía Hạ Nghi, bà khẽ thầm vui vẻ trong lòng.
- Thằng nhóc này, rốt cuộc cũng có mối tình đầu rồi.
Rồi bà nói.
- Hạ Nghi này.
Cô nghe bà gọi liền đáp.
- Vâng.
Nguyệt Nhiên nói.
- Cháu đã có bạn trai hay là đã kết hôn chưa ?
Hạ Nghi bất ngờ trước câu hỏi của bà, Gia Hàn nghe mẹ mình hỏi vậy cậu cũng có chút hướng mắt về phía Hạ Nghi để chờ câu trả lời. Tịch Nhan nói.
- Cậu ấy làm gì mà có ai chứ. Vẫn có nhiều người theo đuổi mà cậu ấy từ chối khá nhiều người rồi ạ.
Nguyệt Nhiên cười tươi nói.
- Vậy là cháu chưa có đúng không ? Thật tốt quá.
Hạ Nghi khó hiểu đáp.
- À vâng, có vấn đề gì sao ạ.
Gia Long ngầm hiểu vợ ông đang có ý định gì, ông chỉ ho vài tiếng rồi đưa mắt lườm đến Gia Hàn. Nhận thấy ánh mắt của ba mình, cậu cũng chỉ im lặng không đáp nhưng trong lòng vẫn thầm mừng. Gia Long nói.
- Cháu rảnh rỗi thì có thể tối lại đến nhà ta mà dùng bữa tối cùng chứ.
Hạ Nghi cười nói.
- Cháu xin lỗi, tối nay cháu có việc bận rồi. Đành hẹn cô chú bữa khác vậy.
Rồi cô nhìn đồng hồ, rồi đứng dậy.
- Nếu không còn gì, cháu xin phép đi trước.
Gia Long cùng Nguyệt Nhiên gật đầu.
- Cháu cứ tự nhiên, rảnh thì lại đến nhà ta dùng bữa tối nhé. Gia tộc Vũ luôn chào đón cháu bất cứ lúc nào.
Tịch Nhan đứng bật dậy nói.
- Vậy tớ tiễn cậu nhé.
Hạ Nghi mỉm cười gật đầu với Gia Hàn rồi đứng dậy rời đi ra ngoài cùng Tịch Nhan. Đợi khi 2 cô đi khỏi, Gia Long mới hướng cái nhìn nghiêm khắc đến Gia Hàn.
- Đừng trách ta không nhắc nhỏ con, tập trung lo mà học hành đi. Đừng có bạn bè, yêu đương gì ở đây.
Gia Hàn gật đầu đáp.
- Con hiểu rồi.
Nguyệt Nhiên ở cạnh nói.
- Mình thật là, sao lại ngăn cấm con nó. Thằng bé đã đại học rồi, cũng cho nó đi giao du cùng bạn bè chứ.
Gia Long nói.
- Nghe nói, con bé nhà Đồng Gia cũng thích con nhỉ ?
Gia Hàn nghe đến khó chịu nói.
- Con cùng với cô ta không thân.
Nguyệt Nhiên nói.
- Gia Hàn, sao lại nói những lời thô lỗ như vậy. Thật là.
Gia Hàn đứng dậy nói.
- Con xin phép về phòng trước.
Rồi cậu rời đi, Nguyệt Nhiên nhìn qua chồng mình nói.
- Mình sao vậy. Càng cấm thì thằng bé càng muốn làm. Mình không biết sao.
Gia Long đáp.
- Anh biết. Thằng bé sẽ không nghe lời của anh. Chỉ là muốn nhắc nhở nó thôi. Dẫu sao thì, nếu có con dâu là cô gái Hạ Nghi kia, cũng không tệ lắm.
Nguyệt Nhiên cười gật gù nói.
- Ừm, đó là đứa con gái lễ phép, ngoan ngoãn. Vừa hay, cũng chỉ lớn hơn Gia Hàn 3 tuổi. Vậy thì thật quá tốt rồi.
Bên ngoài, Hạ Nghi ngồi vào xe. Tịch Nhan chống tay lên thành cửa sổ nói.
- Cậu rõ ràng buổi tối không có hẹn ai mà. Sao lại nói dối hả ?
Hạ Nghi chống tay nói.
- Tối nay, tớ lời mời từ nhà thiết kế Hạ Y Băng. Không có nói dối cậu nhé.
Vừa nghe tên, liền chộp lấy tay cô mắt lấp lánh nói.
- Nếu vậy, cậu nhớ xin chữ ký của chị ấy cho tớ với nhé. Yêu cậu nhiều.
Hạ Nghi vỗ nhẹ lên trán cô bạn mình rồi đáp.
- Hiểu rồi, hiểu rồi. Tớ đi đây.
Rồi cô lái xe rời đi khỏi Vũ Gia, Tịch Nhan ở sau vẫy vẫy tay tạm biệt ở sau. Cô đứng nhìn theo xe của Hạ Nghi, khẽ nói.
- Tớ mong rằng cậu cũng sẽ tìm thấy ba mẹ của mình, Hạ Nghi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro