Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

*16g Chiều Hôm Đó*
Cô lái xe đi qua phía tttm đón Tịch Nhan, cô ngồi kiên nhẫn chờ cả 1 tiếng chẳng thấy nhỏ bạn mình đâu. Cô nhấc đt gọi điện, ngay lập tức đầu dây bên kia bắt máy.
- Tiểu Nghi, cậu mau vào đây giúp tớ với.
Hạ Nghi vội nói.
- Cậu chờ tớ, tớ vào ngay đây.
Rồi cô đi gửi xe, đi theo thang máy di chuyển lên chỗ ký tặng sách. Từ xa, cô thấy 1 đám người mặc vest đen đang đứng chặn đường bạn mình, cô nhăn mày đi đến.
- Các người làm gì bạn tôi đó.
Cô đẩy đám người kia ra, cả người tự chắn trước Tịch Nhan. Cô lạnh giọng nói.
- Các người muốn gì đây ?
Bỗng, từ trong đám người đó có 2 vợ chồng đi ra, cô nhận ra hai người đó liền nói.
- Hai vị là.
Người đàn ông nói.
- Ở đây không tạm nói chuyện, tôi có thể mời 2 cô đến Vũ Gia 1 chuyến được không.
Hạ Nghi nói.
- Việc này.
Tịch Nhan ở sau nói.
- Được thôi.
Hạ Nghi nhìn lại bạn mình, Tịch Nhan nói.
- Nhìn họ có vẻ không phải người xấu.
Rồi Hạ Nghi cùng Tịch Nhan xuống lấy xe đi cùng đám người đó đến dinh thự Vũ Gia. Dinh thự của họ cách bọn cô không xa chỉ mất 30' đi bộ.

*Dinh Thự Vũ Gia*
Chiếc xe lăn bánh vào trong sân, cô cùng Tịch Nhan được mời vào bên trong. Cả hai ngồi xuống ghế, Tịch Nhan vẫn ôm lấy cánh tay Hạ Nghi, rồi nói.
- Nhà to quá, tớ có chút sợ.
Hạ Nghi đưa tay vỗ vỗ trấn an cô bạn mình.
- Cậu bình tĩnh đi.
Cô đưa mắt lên quan sát, điều gì đã khiến cho 2 vị trưởng bối phải đích thân đi đến gặp Tịch Nhan để làm gì. Vị phu nhân đứng tuổi - Nguyệt Nhiên mỉm cười nói.
- Hai cô đừng sợ hãi, thật ra mời hai cô đến đây. Tôi chỉ muốn hỏi Tịch Nhan tiểu thư điều này.
Tịch Nhan chỉ mặt mình.
- Tôi.
Nguyệt Nhiên gật đầu, rồi chỉ cái sợi dây chuyền trên cổ của cô ấy.
- Cái sợi dây chuyền đó. Cô lấy được ở đâu vậy ?
Tịch Nhan nói.
- Đây là của tôi, nó đã ở cùng tôi từ nhỏ đến lớn mà. Tôi không ăn trộm của ai cả.
Nguyệt Nhiên nghe xong, nước mắt liền ào ra, hướng chồng mình mừng rỡ nói.
- Anh à, tìm ra rồi. Chúng ta tìm ra rồi.
Điều này làm cô và Tịch Nhan khó hiểu, Cô nói.
- Rốt cuộc là 2 vị muốn nói đến điều gì ?
Ông Vũ Gia Long - chủ dinh thự nói.
- Đó là sợi dây chuyền chúng tôi đeo cho đứa con gái trước khi nó mất tích 20 năm trước. Thậm chí, chúng tôi còn khắc ở mặt sau, kí hiện của gia tộc Vũ.
Nhạc Tịch Nhan bèn lật mặt sau ra, đúng là trên đó hiện lên chữ V kí hiệu của gia tộc Vũ. Trước giờ cô không hề để ý đến, quản gia nhà đó liền mừng rỡ nói.
- Cô Tịch Nhan thật sự là đại tiểu thư thất lạc của Vũ Gia. Hiện tại, chúng tôi đã tìm lại được cô rồi.
Hạ Nghi ngạc nhiên trước việc trước mắt, cô mỉm cười chúc mừng bạn mình.
- Chúc mừng, cuối cậu cũng tìm được gia đình mình rồi.
Tịch Nhan nhìn Hạ Nghi, rồi lại khó xử nói.
- Cháu xin lỗi, nhưng chuyện này xảy ra đến với cháu quá nhanh. Cháu nhất thời chưa thể chấp nhận được.
Nguyệt Nhiên gật đầu nói.
- Mẹ biết là con rất khó xử. Chỉ là đã 20 năm rồi, mẹ chỉ muốn trò chuyện với con lâu hơn một chút.
Hạ Nghi yên tâm, cô quay qua nói.
- Cậu ở lại cùng họ nói chuyện đi. Ngày mai, tớ qua thăm cậu được chứ.
Tịch Nhan vội níu lấy áo cô nói.
- Đừng, đừng bỏ tớ lại.
Nguyệt Nhiên nhìn cô nói.
- Cháu cứ đưa con bé về nhà đi, ngày mai hãy đưa con bé quay về nhé. Hiện tại, con bé vẫn còn chưa kịp nghĩ gì cả.
Hạ Nghi gật đầu.
- Vâng.
Tịch Nhan đứng dậy liền được Nguyệt Nhiên ôm trọn vào vòng tay.
- Mẹ sẽ đợi con, con gái của mẹ.
Rồi Hạ Nghi đưa Tịch Nhan trở về biệt thự của cả hai.

*Biệt Thự Hạ Nghi*
Hạ Nghi để Tịch Nhan ngồi nghỉ bên ghế, cô không nói gì mà lẳng lặng xuống bếp nấu ăn như thường ngày. Cô nói.
- Cậu định thế nào ?
Tịch Nhan nói.
- Trong đầu tớ bây giờ rối lắm, Nghi. Tớ không biết nữa.
Hạ Nghi nói.
- Không phải những năm qua cậu luôn tìm kiếm ba mẹ sao. Giờ đã tìm được rồi, cậu không vui à ?
Tịch Nhan lắc đầu đáp.
- Vui, đương nhiên là tớ vui chứ. Nhưng mà, chỉ là tớ không muốn rời xa cậu.
Hạ Nghi cười nhẹ đáp.
- Tớ và cậu chỉ cách có 30' đi bộ và 15' đi xe thôi. Cậu lo lắng gì chứ.
Tịch Nhan nói.
- Hay là cậu dọn đến ở cùng tớ nhé.
Hạ Nghi tắt bếp, bưng 3 dĩa đồ ăn nóng hổi đặt qua bên bàn, rồi nói.
- Cậu hiểu rõ tính cách của tớ mà, Tiểu Nhan.
Tịch Nhan trầm ngâm, cô đặt chén cơm xuống trước mặt bạn mình.
- Được rồi, ăn đi. Cậu đã không ăn uống gì cả chiều rồi còn gì.
Tịch Nhan cong môi cười vui vẻ.
- Đúng là chỉ có cậu hiểu tớ nhất thôi.
Tối hôm đó, cả 2 ngủ cùng nhau trò chuyện cả đêm, Tịch Nhan nói.
- Nghi Nghi này.
- Hửm.
- Nếu cậu cũng tìm thấy được gia đình thì sao.
Tịch Nhan bâng quơ nói. Hạ Nghi im lặng đôi chút rồi nói tiếp.
- Tớ không biết, hẳn là sẽ giống cậu chăng ?
Tịch Nhan cười khẽ đáp.
- Tớ chỉ ao ước rằng cậu cũng sẽ giống như tớ. Tìm được gia đình của mình.
Hạ Nghi xoay người về phía cô bạn mình.
- Còn quá sớm để nói đến đó, dù sao có tìm được hay không. Đối với tớ, không quan trọng, tớ hiện tại sống rất tốt.
Tịch Nhan gật gù, không nói nữa. Rất nhanh cả 2 chìm vào giấc ngủ sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro