Chap 1
*Trong Căn Phòng Tại Biệt Thự Nằm Ngoài Ngoại Ô Thành Phố*
Một cô gái trên giường như đang say giấc liền vội bật dậy, trên mặt lấm tấm mồ hôi. Cô mệt mỏi day day đầu nói.
- Đã quay lại rồi.
Ánh mặt trời le lói chiếu vào từ cửa sổ, cô ngồi thừ trên giường cứ thẩn thờ 1 lúc. Rồi xuống giường đi vcn, lát sau đi ra.
Cô xoã mái tóc đen huyền ra sau, rồi xách túi đi xuống lầu. Ở dưới lầu, có 1 cái đầu hạt dẻ ló đầu ra nói.
- A, dậy rồi à, bình thường cậu dậy sớm lắm mà, hôm nay sao thế ?
Hạ Nghi đặt túi xách qua 1 bên, rồi đi qua bên mở tủ lạnh lấy 1 chai nước ép cam nói.
- Không phải là do cuốn tiểu thuyết "Anh Nguyện Làm Nô Lệ Của Em" của cậu hay sao, Tịch Nhan.
Cô bạn tên Tịch Nhan giật mình khó hiểu nói.
- Cậu nói gì vậy, tớ làm gì có cuốn tiểu thuyết đó chứ. Có phải cậu đọc của tác giả khác hay không ?
Câu nói của Tịch Nhan khiến cho động tác uống nước của Hạ Nghi bị khựng lại đôi chút. Cô thầm nghĩ.
- Sao có thể, rõ ràng là chuyện của cậu ấy. Mà sáng giờ mình cũng chẳng thấy cuốn tiểu thuyết đâu cả, không lẽ là mơ sao.
Tịch Nhan đi qua thấy cô bạn mình ngồi thẩn thờ liền huýt vai 1 cái, trách móc.
- Cậu dám đọc tiểu thuyết khác mà không phải của tớ sao. Cậu nỡ đối xử với tớ như vậy sao ?
Tịch Nhan giả bộ ngã ra đất uỷ khuất chấm chấm nước mắt. Hạ Nghi cười khổ nói.
- Chịu thua cậu rồi. Tớ xin lỗi, được chưa. Sau này, sẽ xem mỗi của cậu thôi, vừa ý rồi chứ.
Tịch Nhan ôm chầm lấy cổ của cô hun 1 cái lên má cô cười tươi nói.
- Moa, yêu cậu nhất.
Hạ Nghi đẩy mặt nhỏ bạn mình ra nói.
- Ghê quá, cậu mau ngồi ăn sáng đi. Hôm nay cậu có buổi kí tặng sách đúng không.
Tịch Nhan gật đầu.
- Ừm, cậu đưa tớ đi nhé. Tiện đường.
Hạ Nghi gật đầu.
- Được rồi.
Lát sau, cả 2 di chuyển ra garage của biệt thự, leo lên con xe Roll Royce đen hướng đến trung tâm thương mại thành phố.
*TTTM Thành Phố*
Cô dừng bên ngoài trung tâm thương mại, Tịch Nhan quay qua nói.
- Nếu nhanh thì cỡ chiều nay là tớ sẽ xong, có gì cậu rước tớ nhé.
Hạ Nghi gật đầu nói.
- Được, nhớ gọi cho tớ.
Ở ngoài, cô trợ lý nhỏ Cảnh Điềm đã đứng đợi gấp gáp nói.
- Chị Tịch Nhan, mau nhanh lên. Nếu không fan sẽ nhận ra chị mất.
Chưa không quên quay sang cúi chào lễ phép với Hạ Nghi.
- Em chào buổi sáng, chị Nghi.
Hạ Nghi cũng cười khẽ đáp.
- Chào em.
Tịch Nhan mỉm cười nói.
- Được rồi.
Nhỏ đeo kính lên, rồi tạm biệt cô đi vào trong. Hạ Nghi thấy còn sớm mới lái xe ghé 1 quán cafe quen thuộc mua 1 ly trà sữa yêu thích của mình. Cô khoá xe rồi đi vào trong quán, cô xếp hàng như bao người. Order cho bản thân 1 ly trà sữa size lớn, rồi ngồi đợi bên ghế. Cô ưng ý nhìn phong cách trang trí quán nước trước mắt, rất hợp ý cô. Lúc này, có 1 nhóm nam sinh đại học đi vào nói.
- Mau tìm chỗ thôi, ở đây thích hợp để học nhóm này. Gia Hàn, qua bên này ngồi được này.
Chàng trai có vẻ ngoài đẹp trai, cuốn hút tất cả ánh mắt của các nữ sinh, phụ nữ trong quán. Gia Hàn gật đầu nói.
- Ừm.
Cả đám đứng ở quầy order nước vui vẻ trò chuyện đùa giỡn, thì ở phía cạnh quầy hiện lên số thứ tự của cô đến lấy nước, Hạ Nghi đứng dậy đi đến. Nhân viên mỉm cười nói.
- Quý khách muốn dùng đây hay mang đi ạ.
Hạ Nghi đáp.
- Mang đi, cho tôi xin túi đựng nhé.
Cùng lúc đó, đám nam sinh nhìn thấy cô liền thì thầm nói.
- Chị gái đó xinh quá đi.
- Wow, sao mà đẹp dữ vậy trời.
- Gia Hàn, chị này xinh lắm này.
- Chị ấy có bạn trai chưa nhỉ ?
Bla...bla...
Gia Hàn đang chăm chú quan sát cách bày trí cửa tiệm liền bị đám bạn lôi kéo nhìn qua phía quầy nhận nước. Vừa lúc, Hạ Nghi cầm lấy ly trà sữa quay đi ra đi được đoạn liền bị rơi chìa khoá, nó bị rớt qua phía trước chỗ đứng của cậu, Hạ Nghi vội đi đến cúi xuống nhặt lên, liền đã có bàn tay nhanh hơn nhặt lấy.
- Của chị đây.
Hạ Nghi cong môi từ từ ngẩng đầu nói.
- A, cảm ơn.
Cô liền khựng lại trước gương mặt thân quen trước mặt, cô thầm nghĩ.
- Ngụy Phương Tử.
Cô vội lấy lại bình tĩnh, rồi mỉm cười nói.
- Cảm ơn cậu đã giúp tôi. Tôi xin phép.
Rồi cô cất bước rời đi, Gia Hàn giương mắt nhìn theo bóng lưng của cô. Đám bạn liền ghen tỵ đi đến huýt vai nói.
- Ê, dám nẫng tay trên của bọn này à. Gia Hàn, thích chị gái đó rồi đúng không.
- Không được nha, cậu đã có Tiểu Liên rồi. Chị gái này phải nhường cho bọn tớ đó.
Gia Hàn nói.
- Mấy cậu đừng nói lung tung, tớ và Tiểu Liên chỉ là bạn bè bình thường thôi. Mau lo lấy nước đi kìa.
Đám bạn cũng lo kéo lấy về bàn ngồi, Gia Hàn sau cũng hướng mắt nhìn với theo cô còn ở bên ngoài không, rồi mới quay đi về bàn ngẫm nghĩ.
- Nếu có thể gặp lại chị ấy thì tốt quá.
Phía Hạ Nghi, cô ngồi vào xe khẽ quét nước mắt đã đọng trên mi mắt mình, cô lắc đầu.
- Là anh ấy, nhưng đây là thế giới thật. Đó cũng chẳng phải Phương Tử thật. Tỉnh táo lại, Hạ Nghi.
Rồi cô lái xe đến tập đoàn H.
*Tập Đoàn H*
Cô gửi xe, rồi đi đến thang máy đi lên tầng trệt, trợ lý đắc lực của cô Bách Kỳ đã đợi sẵn ở thang máy cúi chào cô rồi nói.
- Chủ tịch.
Hạ Nghi nói.
- Lịch trình hôm nay thế nào ?
Bách Kỳ nói.
- Vâng, hôm nay 8g sẽ có buổi họp hội đồng cổ đông diễn ra. 11g sẽ có sự kiện của nhà thiết kế Hạ Y Băng diễn ra.
Tới đó, cô quay nói.
- 11g em đi giúp chị.
Bách Kỳ gật đầu rồi nói tiếp.
- Vâng, 15g chị sẽ có buổi ký hợp đồng cùng Đồng chủ tịch.
Hạ Nghi gật gù nói.
- Được, cứ như đúng hẹn đi, chúng ta sẽ đến công ty bọn họ.
Bách Kỳ gật đầu, rồi sau cầm lấy bó hoa hồng đỏ lớn hướng đến cô. Hạ Nghi thở dài nói.
- Quăng nó đi, Bách Kỳ.
Bách Kỳ cười khổ nói.
- Chị à, đây là bó hoa thứ 100 của Chu Tổng rồi.
Hạ Nghi cất bước nói.
- Sau này, hoa giao đến cứ từ chối nhận đi.
Bách Kỳ bị chặn lại ở bên ngoài cửa phòng, thở dài nói.
- Ai da, Chu Tổng này cũng thật lợi hại, vậy mà lại theo đuổi chị Hạ Nghi dai đến vậy.
Hạ Nghi đi vào văn phòng của mình, ngồi xuống ghế thở dài. Vừa vặn có số lạ tin nhắn gửi đến đt của cô.
- Bó hoa tôi gửi đến thể hiện cho sự chân thành của tôi đến với em. Em có thích không, Hạ Nghi.
Hạ Nghi chán nản, cô không nhanh không chậm nhấn nút chặn luôn cả sdt này, rồi lạnh nhạt gạt bỏ nó qua 1 bên. Cô không rảnh để dành chỗ cho việc yêu đương, tốt nhất cũng đừng có ai bước vào cuộc đời của cô.
*15g Chiều Hôm Đó*
Cô cùng Bách Kỳ lên xe đi đến tập đoàn của Đồng Gia. Cô được đón bởi trợ lý Đặng Từ Liêm, anh ta trông lớn tuổi hơn cô, nhưng cũng hướng cô lời chào lịch sự.
- Chủ tịch của chúng tôi rất hân hạnh khi có thể kí hợp đồng cùng Hạ Tổng, mời cô đi theo tôi.
Tất cả nhân viên đều xì xầm nói.
- Oa, đó nữ tổng tài trẻ tuổi đó sao.
- Đúng là ở ngoài đời đẹp quá đi.
- Chỉ mới 25t mà đã giữ chức chủ tịch rồi, tuyệt vời quá.
Hạ Nghi đi theo Từ Liêm đến văn phòng của Khả Duy, vừa lúc cánh cửa kia mở ra một người đàn ông tóc bạch kim cùng đôi mắt tím lạnh đi ra. Cô nhận ra người đối diện là ai, cô cũng theo phép lịch sự mà gật đầu chào người trước mắt rồi đi vào trong. Người đàn ông khẽ quay đầu nhìn theo bóng lưng của cô, khuôn mặt có chút ngạc nhiên. Trợ lý bên cạnh anh nói.
- Chủ tịch, Hạ tổng này có nét khá giống với phu nhân quá. Liệu có phải.
Người đàn ông đó cất tiếng.
- Lê Doanh, đừng nói lung tung.
Lê Doanh cúi đầu.
- Vâng.
Người đàn ông đó nhìn đến khi cánh cửa đóng lại, mới quay người đi mất. Hạ Nghi đi vào trong vừa vặn liền thấy Khả Duy - chủ tịch của tập đoàn đang ngồi đó. Anh ta thấy cô liền mỉm cười chìa tay nói.
- Hân hạnh gặp Hạ Tổng. Cảm ơn cô vì đã đích thân đến đây.
Hạ Nghi đáp lễ, nói.
- Đồng chủ tịch quá lời rồi.
Rồi cả 2 ngồi xuống bàn bạc hợp đồng, trôi qua được 2 tiếng, cả hai vui vẻ đặt bút xuống kí. Cô nói.
- Hợp tác vui vẻ, Đồng Tổng.
Đồng Khả Duy nói.
- Để tôi tiễn cô.
Cả 2 song song đi xuống tầng trệt, trên đường đi Khả Duy cười nói.
- Không biết hiện tại Hạ tổng có đang trong 1 mối quan hệ nào không ?
Hạ Nghi nói.
- Hiện tại thì không, tôi vẫn còn nhiều việc phải làm. Tôi vẫn chưa muốn bắt đầu 1 mối quan hệ riêng tư với ai khác.
Khả Duy gật đầu nói.
- Hạ Tổng đúng là 1 người cuồng công việc nhỉ ? Tôi cảm thấy rất ngưỡng mộ cô đấy.
Hạ Nghi gật đầu.
- Cảm ơn lời khen của Đồng Tổng.
Ra đến ngoài cô chào tạm biệt rồi lên xe rời đi. Từ Liêm đứng cạnh nói.
- Chủ tịch, chủ tịch có hứng thú với Hạ tổng sao không nói thẳng.
Đồng Khả Duy cười nói.
- Cậu không thấy sao, từ cách nói chuyện rõ là cô ấy đang muốn từ chối mọi cuộc hẹn rồi còn gì ? Không sao, thời gian còn dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro