Tập 7: Gặp gỡ Hermy
Hiện tại Maika đang ở tại sân ga, như trong bộ phim hay bộ truyện thì lúc này. Hargid đã ném con bỏ chợ giữa đường, nếu tôi không mang ký ức kiếp trước, có lẽ tôi đã giống nhân vật Harry rồi. Để một kẻ mù, tự mình tìm đường, công nhận một điều "Giỏi, quá giỏi, hết sức giỏi, tôi muốn chửi a", dù là biết chỗ, nhưng mù thì chỉ có thể nhìn thấy đường. Mấy con số có nằm dưới đất đâu kia chứ.
Trong khi tôi (Maika), đang khổ sở với việc tìm đường, thì một âm thanh như tiếng nói của thiên thần, ban xuống thế gian, đó chính là gia đình Weasley. Thật may mắn, là tôi đã không rời đi quá xa, nếu không thì. Không, không nên quá tiêu cực, như vậy là không tốt. Đi thôi nào, theo sau họ. Chờ khi hai anh em sinh đôi đi qua cổng, tôi mới bước ra, cất giọng nói mà tôi nghĩ rằng, nó là tốt nhất "xin chào!, bác có thể chỉ đường cho con đến nhà ga 9 ¾ không?"
Bác gái Weasley, tỏ ra vui vẻ nói chuyện, và có vẻ bác ấy cũng không nhận ra tôi bị mù. Chẳng lẽ tôi phải gắn tấm bảng trước mắt mình, hàng chữ "tôi là kẻ mù, xin vui lòng đưa tôi đến nơi hay sao?" đùa thôi, không thể dùng mắt, nhưng có thể dùng ma thuật tìm đường mà. Không có nó, tôi cũng không biết làm sao mà đi nữa, vào trường chắc chắn sẽ bị phát hiện. Ôi! Thật đáng sợ, làm sao...Tệ nó chứ, đến đâu hay đến đó.
Thì như hơi lạt đề rồi, quay lại câu chuyện nào.
Cuối cùng, tôi cũng tìm thấy một toa, và tất nhiên không giống như nguyên bản, tôi tìm thấy nó, người mà tôi khi xem phim Harry Potter, cực kỳ thích vô cùng. Mặc dù, cô ấy nói rất nhiều, còn rất nhanh, mà nhắc đến này, tôi cũng không biết tại sao, một kẻ học ngôn ngữ không giỏi như mình. Thì từ khi xuyên đến đây, lại nói tốt vô cùng, nó cũng phải là cái gì quá không tốt, nhưng tôi mong là tôi không cần phải đổi nó với...đôi mắt này. Nếu không, e rằng tôi sẽ khóc mất.
Để có thể gây ấn tượng tốt nhất, với thần tượng của mình, tôi cười dịu dàng mà có lẽ là cứng nhắc, dơ tay lên nói "xin lỗi!, tôi có thể ngồi ở đây không?"
Vì bị nhiều người nhìn quá, tôi cảm thấy sợ hãi vô cùng, tuy tôi không nhìn thấy ánh mắt của họ, nhưng ngựng ngùng a, tôi cúi đấu xin lỗi, và kéo hành lý của mình đi "xin lỗi!". Đi đến cuối toa tàu, thì ngồi xuống, hai tay nắm lấy đầu của mình, mà lắc dữ dội, hét trong lòng 'mình đúng là đồ ngốc a, cô ấy sẽ nghĩ sao về mình chứ? Hu hu hu'
Một ngày tồi tệ, đúng lúc này cái tên trời đánh thánh vật kia lại xuất hiện, một trong ba tam giác vàng, và có thể sau vụ việc này, tôi sẽ chơi một mình. Tán gái khó quá a, đáng lẽ mình nên đọc nhiều sách để chuẩn bị trước mới đúng.
Đúng lúc này, cậu trai trẻ nhỏ tuổi, một tên chuyên môn ức hiếp con gái. Nó chỉ vào chỗ đối diện với Maika hỏi "Có ai ngồi ở chỗ này không bồ? Mấy toa khác hết chỗ rồi."
Maika "không, cứ tự nhiên"
Cậu bé có mái tóc đỏ đặc chưng của nhà Weasley, lên tiếng "chào bồ, mình tên là Ron Weasley, còn bồ?"
Maika "chào, mình tên là Maika Potter, rất vui làm quen"
Ron "Vậy đúng là bồ có cái... a... cái...đó... »
Maika gật đầu kéo vai áo của mình xuống, rồi nhanh chóng kéo lên. Trông cậu chàng vừa bất ngờ, và ngại ngùng đỏ hết cả mặc, vì sự vô tư của cô bạn trước mặt. Maika cũng muốn biết thêm về thế giới pháp thuật, nên cả hai người nói chuyện với nhau rất nhiều. Maika cũng biết nhiều hơn về những thứ mà trên sách không nói đến.
Đang ngồi nói chuyện hăng say, thì một người phụ nữ, đang đẩy xe hàng đi qua. « ăn cái gì không mấy đứa ? »
Ron cầm lên bịch bánh, lắc đầu nói « cảm ơn, cháu có bánh mì rồi », giọng nói hơi ngượng ngùng.
Maika cái bụng đang đánh lô tô, nên móc ra vài đồng, đưa qua cho Ron. Trong khi Ron còn đang mộng bức, không hiểu Maika đưa tiền cho mình là làm gì, lại nghe câu nói sau đó của Maika. « có thể mua chọn mua thức ăn giúp tớ được chứ ? mắt tớ không phương tiện lắm... » miệng hơi hơi mỉm cười, nhưng sực nhớ ra cậu chàng này khá ngốc, nên bồi thêm một câu « tớ bị mù »
Bất ngờ, lo lắng, lúng túng hiện lên trên mặt, ngay lập tức gật đầu, sao lại nhớ đến Maika câu nói trước đó. Miệng trả lời « được, chờ một chút tớ quay lại ngay »
Maika gật đầu, nói « cảm ơn »
Lát sau, Ron mang vào trong phòng một đống lớn các loại bánh, kẹo. Đặt tất cả lên bàn, miệng nói « Maika, tớ mua về rồi »
Maika «vậy thì ăn thôi, Ron cậu ăn cùng với tớ nhé ! »
Ron há miệng to ra, miệng nói "không không cần đâu, tớ cũng có »
Maika, « cậu không ăn, là chê tớ à ? tớ thật lòng mời đấy, với lại tớ vừa không thể nhìn thấy lại còn không biết ăn như thế nào, coi như là cậu giúp tớ đi, tớ một mình ăn cũng không hết » lúc này tôi nhận ra, mình cũng nói nhiều ghê.
Đang ăn vui vẻ, thì cửa bị người mở ra, một giọng nói đáng yêu vang lên « xin chào ! các cậu có nhìn thấy một con cóc không ? Neville bị mất một con cóc »
Ron bị cắt đứt câu chuyện, thì vẻ mặt không vui, giọng địu có vẻ khó chịu nói « không có »
Maika mỉm cười, giọng điệu nhẹ nhàng hơn khi nói chuyện với Ron « không có, nhưng bất quá, tớ có thể giúp. Con cóc đó tên là gì vậy ? »
Cô bạn ở bên ngoài bất ngờ, vội hỏi cậu bạn bên cạnh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro